Mối duyên gặp "cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu ai có thể nghĩ rằng trong quãng đời của thanh xuân người  mà mình nhớ nhất, nuối tiếc không muốn quên đi cho đến tận bây giờ lại là đứa bạn ngồi chung bàn.
Lớp 9, tôi được cô sắp xếp ngồi cạnh một bạn tên T. Người nổi tiếng ồn ào, nói nhảm, hay gây sự nhất lớp. Không khi nào những trận đánh nhau ở trường lại không có mặt hắn cả, hắn được mấy anh chị khối trên dành cho cái biệt hiệu là "trùm trường", không phải tự nhiên mọi người lại cho hắn cái biệt hiệu như vậy, bởi vì vẻ ngoài cao ráo to con,tay chân toàn gân và cơ bắp, nhìn rất dữ tợn vậy mà mọi người lại nhận xét hắn là người vui tính,với sự giao lưu và kết bạn rộng rãi, giúp đỡ anh em bạn bè thì mọi người thật sự rất quý mến hắn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ hắn là một tên lo chuyện bao đồng, có khi còn để chính mình bị thương nữa, nhìn vậy thôi chứ thành tích học tập của hắn thì vượt trội hơn tôi rất nhiều, đó là phần tôi nể phục ở hắn.
Tôi còn không biết từ khi nào tôi lại rất thân thiết với hắn như vậy, một người mà tôi nghĩ không bao giờ có thể kết bạn được. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, hung tợn,chuyên gia đánh nhau thì hắn có một trái tim rất ấm áp, thật sự là như thế. Có lần gia đình tôi cãi vã, trên đường đến trường tôi đã khóc rất nhiều, tôi chỉ biết gục đầu xuống bàn và chả muốn đoái hoài gì đến chuyện học hành nữa. Trống đánh vào lớp, hắn nhẹ nhàng gác tay lên vai tôi và nói nhỏ vào tai tôi rằng:"Mày đừng khóc nữa, ướt hết ra bàn rồi đây này, buồn thì nằm ngủ đi, cô có hỏi thì kêu mệt, còn bài vở thì tao chép hộ cho, chữ xấu ráng chịu" không hiểu lúc đó tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy có một điều gì đó hạnh phúc, không còn khóc được nữa. Nó cho tôi cái cảm giác ấm áp, mà đến tận bây giờ gặp nhau trên đường tôi vẫn cảm nhận được.
Cái duyên, một sự sắp đặt tưởng chừng như buồn bã khi tôi không còn được ngồi cạnh con nhỏ bạn thân, thì lại mở ra một trang sách mới, trang sách của thanh xuân tươi đẹp, mang tên "cậu". Một chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thật ấm áp.
Đến bây giờ tôi mới cảm nhận được rằng, mối duyên phận ngắn ngủi của gia đình, người thân hay bạn bè đều có nỗi buồn, nhưng đằng sau nỗi buồn ấy, ai có thể biết trước rằng thượng đế muốn trao cho ta thêm những gì, và thêm bao lâu. Điều đó ta không thể nào biết được, nên thời gian trôi qua chỉ biết ngồi nuối tiếc những tháng năm qua không được ở bên cạnh nhau thêm một chút, không biết được sự quan trọng của đối phương trong trái tim ta, để giờ hối hận, và đặt câu hỏi "giá như"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yếnnhi