Phần 1: Cung Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, bà nghe tin gì chưa?

- Sao? Vụ gì mới à?

- Biết cậu hai nhà họ Cung mới cưới vợ không?

- Có chuyện đấy nữa hả?

- Chứ sao? Nghe nói là cưới chạy cưới chui, bởi vậy đâu có đám cưới linh đình như cậu cả đâu...

Hai bà đồng nhân lúc vắng khách mà ngồi phe phẩy chiếc quạt tre, bàn ra tán vào chuyện cậu hai nhà họ Cung. Nghe đồn thổi đâu đây thì người ta nói, nhà họ Cung này giàu, mà không phải giàu như bình thường, mà là "nứt đổ đố vách", nhất nhì cả vùng như người ta hay bảo. Ông lớn nhà này làm quan, bà lớn nhà kinh doanh vải, bà hai bà ba cũng đều là tiểu thư đài các. Nhà có hai cậu quý tử và một cô công chúa, ai nấy đều khôi ngô tuấn tú, xinh đẹp xuất chúng, tài cán hơn người. Gia đình như vậy, ai nhìn vào đều chỉ biết tấm tắc khen. Bởi vậy câu chuyện cưới chui của cậu hai mới có cái để bàn đến chứ.

Cái Liên, đứa ở trong nhà Cung gia, đang tay xách nách mang mấy thứ đồ mà vú Dung sai mua nghe được mấy lời kia liền chạy đến chỗ hai bà đồng, dùng tông giọng hoảng hốt mà hỏi cả hai:

- Hai bà nghe mấy chuyện đấy ở đâu?

- Thì người ta nói thế, tôi biết thế chứ có nói sai nói lệch chuyện nhà cô đâu - một bà gấp chiếc quạt tre đang cầm lại, cười cười mà nói.

Vốn sẵn cái bản tính nóng nảy và cáu gắt trong người, Liên gằn giọng hằm hừ mà đe dọa:

- Không phải chuyện nhà mấy bà, lo thân mấy bà trước đi!

Rồi nó bỏ đi. Hẳn cũng vì quá quen cái tính chẳng giống ai của nó mà hai bà đồng nhìn theo bóng lưng nó một lúc rồi lại tiếp tục chủ đề của mình, nhịp điệu câu chuyện mỗi lúc một nhanh như nhịp bước của cái Liên vậy.

Nó chạy thẳng một mạch về nhà họ Cung, đứng trước cửa Cung gia - cánh cửa gỗ lim dày đặc và cao gấp đôi nó, dùng cái giọng chẳng biết hốt hoảng hay bực bội mà gọi vọng vào trong:

- Vú Dung, vú Dung ơi..

Chả biết cái giọng nó có làm cô cậu chủ nào phải cau mày không, chỉ thấy một người phụ nữ bước ra, kèm theo lời nói có phần vội vàng:

- Gì mà như giật cô hồn vậy Liên? Rồi bây mua đủ đồ chưa?

Cũng vì cái tính hóng hớt và thói nhiều chuyện của cái Liên mà bó rau lạng thịt vú Dung nhờ nó mua đã chẳng nằm trong đống túi nó xách về. Nó không nhớ, hoặc cố tình quên rồi lảng sang chuyện mới vừa nó gặp:

- Vú, lúc nãy con ra chợ á, cái con thấy người ta bàn tán chuyện nhà mình quá trời kìa vú.

- Bây rảnh quá hen? Chuyện này không sớm thì muộn cũng bị người ta bàn tán thôi. Thôi thôi bây vào trong làm đồ ăn đi cho kịp giờ cơm đi.

Vú Dung vừa nói, vừa đẩy cái Liên vào nhà, còn mình thì đi ra hướng cửa. Cái Liên hoặc vì không muốn bị mắng thêm, hoặc vì hai túi đầy đồ quá nặng mà cũng chịu nghe lời đi vào trong. Vú ra hướng cửa, nhìn cánh cửa hồi lâu và suy nghĩ xem có cách nào để đóng chúng lại không. Chi tiếc cánh cửa gỗ này cũng quá dày, thêm nữa vốn dĩ trước nay chưa từng đóng lại. Đôi ba phần giống danh tiếng nhà họ Cung này vậy. Trước nay chưa từng bị đồn thổi tiếng xấu nào, người ta vẫn bảo, Cung gia trọng cái tiếng là nhiều, ấy vậy mà nay lại xảy ra chuyện như thế, âu cũng là vú muốn cẩn thận một chút, không muốn ông chủ bà chủ phải phiền lòng vì lời ra tiếng vào của người đời.

Cái Liên cầm hai túi đồ, chạy xuống dưới nhà bếp rộng lớn và hoành tráng, vui vui vẻ vẻ mà chào mọi người rồi đưa túi đồ cho người làm. Lại nói về nhà ở của nhà Cung, là một biệt phủ xa hoa tráng lệ với năm tầng lầu rộng rãi đầy đủ phòng ốc cho cô con gái rượu vừa đi du học về, cho gia đình nhỏ của cậu cả, cho cậu hai vừa cưới vợ, cho ông lớn và ba bà vợ của ông, cũng chẳng thiếu phòng cho người làm trong nhà. Cũng đủ cho một nhà bếp sang trọng chẳng thua khách sạn bậc nhất thành phố, một phòng tiếp khách rộng rãi, lịch thiệp được trang trí tinh tế, một phòng ăn nhã nhặn đủ chỗ cho mười người, một phòng khách được bố trí cẩn thận và cầu kì. Nhà được bao quanh bởi trang viên rộng lớn, hằng ngày đều đến mấy người làm vườn ra vào. Cũng chả biết cái biệt phủ xa hoa chỉ dành cho cậu ấm cô chiêu sực mùi tiền ấy có chỗ nào không phù hợp mà ông nội bà nội cậu cả lại ở trong một ngôi nhà nhỏ tách biệt hoàn toàn với căn nhà mà con cháu họ ở. Người ngoài nhìn vào không giải thích được, đành nói tạm mấy câu: "Không phải mấy người giàu có đều vậy sao?"

Quả thật, Cung gia rất giàu có. Bởi, nói nhà họ Cung này suýt thì tán gia bại sản, có mấy ai tin?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro