Học hè với bánh mì thập cẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày, tôi vẫn bước đi trên con
đường đầy nắng quen thuộc ấy, hoa Bằng Lăng tím đã nở rộ trên khắp con đường thân quen báo hiệu cho một mùa hè nữa lại đến.

Tháng 6, tháng của sự lắng đọng. Nơi ta có thể nghiễn ngẫm về những điều ta đã làm dưới một bầu trời trong xanh đầy nắng và gió. Cái tháng của sự tạm biệt.

Dưới gốc cây hoa Phượng, hoa cánh hoa dần dần khoe sắc, e ấp trong những tán lá còn xanh như những thiếu nữ tuổi mới lớn còn ngại ngùng, sắc màu mà nó mang lại gợi cho ta sự nhớ nhung bồi hồi về một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và cháy bỏng với hoài bão và khát khao.

Bình minh ló rạng, cũng là lúc một ngày mới bắt đầu, khi người lớn phải dậy đi làm, mang theo nhưng vất vả lo toan còn trẻ con thì được ở nhà vài tháng để nghỉ ngơi sau những tháng ngày học hành chăm chỉ.

   Tôi học tại ngôi trường cấp ba bình thường tại nơi Thủ Đô đầy hoa lệ. Từng góc phố nhỏ nơi đây cũng gắn liền với tuổi thơ lớn dần trong tôi. Sống trong gia đình tương đối khá giả, từ bé đến lớn, tôi luôn được bố mẹ nâng niu chiều chuộng, cuộc sống như nhung như lụa, tôi muốn có gì thì sẽ có thứ ấy cho tôi, chắc đó cũng là lí do tôi khá khó gần.

Tôi biết để có được cơ ngơi như hôm nay, bố mẹ tôi đã bỏ ra công sức mồ hôi nước mắt tuổi thanh xuân, cố gắng gấp năm gấp mười lần người khác. Tuổi thơ thiếu thốn của hai người đã tạo nên sự bản lĩnh, kiên cường vượt qua mọi khó khăn rào cản, có lúc bất công, có lúc muốn gục ngã nhưng sự kiên trì đã có thể được đền đáp bằng thành công ngày hôm nay 

Hiểu được điều ấy, tôi luôn gắng sức học tập để không phụ lòng bố mẹ.

   Đáng lí ra giờ này tôi phải được ở nhà ngủ nướng, lăn lê trên ghế như một chú mèo lười biếng, xem phim và ăn một đống đồ ăn nhanh nhưng vì do năm sau chúng tôi chính thức thi đại học nên giáo viên chủ nhiệm đã đề xuất học xuyên hè ôn luyện. Chẳng mấy ai tán thành với đề xuất của cô bởi lũ trẻ con 16 tuổi van còn ham chơi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mà nói, lớp tôi là lớp chuyên, nhưng để 100% đỗ đại học thì không hoàn toàn chắc chắn vì có những thành phần học hành mới đầu thì tốt nhưng về sau lại càng thụt lùi, chỉ dừng ở mức trung bình-khá. Với một tình huống 50-50 như vậy, giáo viên lo lắng là chuyện thường tình

- A !?! Khánh Hà ơiii
Hmm ? Gì vậy, tôi đang đứng thẫn thờ suy nghĩ thì lại có môt giọng nói gọi to tên mình, quay ngoắt đầu lại thì thấy một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc cùng mái tóc ngắn đến ngang vai nhiệt tình vẫy chào. Đó là Châu, cô bạn thân từ hồi lớp mầm của tôi l. Tôi khá ít nói nhưng khi ở vs Châu thì khác, cô ấy là điểm tựa rất lớn của tôi, tôi luôn kể cho cô ấy nghe về những điều mình gặp phải.

Nó chạy lại phía tôi mà mô hôi mồ kê mướt mải, chắc cô nàng đã đợi ở đây từ lâu :
- Nè, bánh mì nè, đúng hiệu cô Như mày thích mà còn là thập cẩm không bò khô, chắc sáng mày chưa ăn ?
- Thanh kiu vợ iêu, ngon toá hihi, bánh ai mua vậy !
- Giang á !
Câu trả lời tỉnh bơ làm tôi phụt cả miếng bánh đáng nhai trong miệng
- Cái gì vậy, sao Giang lại mua cho tao !?
- Thôi bớt ảo đi chị hai, nó mua cho cả lớp mà
Vậy mà làm tôi giật hết cả mình, có nói cũng sẽ chẳng tin được là có câu chuyện hoang đường là một shy boy chính trực lại đi mua một ổ bánh mì cho con gái.

Giang cũng rất đẹp trai, khuôn mặt thanh tú sắc nét, mái tóc luôn vuốt gel gọn gàng, khuôn mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng cùng hàm răng khểnh lên làm cho cậu ấy khá bảnh trai so với bạn bè đồng trang lứa. Cùng với bề ngoài ấm áp bề trong lắm xèng thì tụi con gái cứ phải đổ đứ đừ

   Hàng ngày hàng ngày, nhìn thấy rất nhiều bạn nữ  xinh đẹp  bao quanh lấy cậu. Có bạn thì trong trẻo nhẹ nhàng như hình tượng em gái mưa bao cậu chàng si mê, có bạn thì lại sắc xảo, tinh tế đến nỗi các bạn nữ cũng đổ rầm rầm. Nói chung đều có đủ nhưng tôi chưa từng thấy cậu mở lòng với ai

Tạo hoá ban cho cậu đôi mắt, đôi mất hai mí ấy sáng và long lanh, mang vẻ đượm buồn sâu sắc đến khó tả. Thu hút ánh nhìn đến mức có thể gây một đòn đê mê trí mạng, đôi mắt sầu bi mà cuốn hút đến như vậy  lại từ một cậu chàng mới chỉ chập chững lớp mười hai, khác hẳn bề ngoài hoạt bát thường thấy ở cậu

Liệu Giang đã có người trong mộng rồi hay sao ? Tại sao cứ né tránh mọi cô gái như thế ? Đó vẫn là câu hỏi mà các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu để tìm ra lời giải. Ngoài những gì ở bề nổi Giang thể hiện ra thì có khi tính cách của cậu chúng tôi cũng k hiểu rõ, ngoại trừ thằng Khang ( bạn thân Giang ).
Có mỗi một thằng nhóc thôi mà bí ẩn tới vậy sao? Hình tượng này chẳng giống hotboy như trong truyện mình đọc tí nào !?!

   - Này ! Sao cứ ngẩn ra vậy, vào lớp thôi
À ừ nhỉ quên mất đấy, chúng tôi còn có buổi học ngày hôm nay, chạy vào lớp với tâm trạng đang còn treo ngược cành cây, tâm hồn đang theo mây về gió, chẳng hiểu vì sao, tôi đã vô thức ngồi vào chỗ của Giang :

   - Ờmm, Mày ăn bánh thấy ngon không ?
   - Ngon
   - Có chai trà olong chanh nè ... uống không, cho mày, t lỡ mua nhầm ...
   - Uống.... HẢ ??

  Đúng lúc ấy giáo viên đi xuống nhắc nhở hai đứa vì tội mất trật tự trong giờ, đến bây giờ tôi mới nhận ra vị trí của bản thân,  đến lúc này muốn đổi chỗ cũng không còn kịp nữa rồi

   Thằng Giang không nói gì, mặt có vẻ đăm chiêu nghiêm túc nghe giảng, lúc này khi nhìn sang, tôi mới có thể thấy góc nghiêng thần thánh của nó, thật sự vô cùng vô cung đẹp luôn í, siêu siêu siêu đẹp !( tác giả k biết miêu tả sao ) bảo sao lại có nhiều người thích tới vậy !

   Tôi cứ thần người ra như thế, chẳng hiểu sao nữa, có lẽ Giang cũng nhận ra nhưng nó lại chỉ nhoẻn miệng cười rồi mặc kệ.

Cả buổi học hôm ấy, Hà không nạp được gì vào đầu cả 

   Ngồi với trai đẹp khổ ghe á tròi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro