One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào, rào....
"Một cơn bão lớn sẽ đổ bộ vào chiều nay...Xin hãy cẩn thận với những con sông quanh khu vực của bạn".
Trong tiệm cà phê nhỏ ở góc phố, giọng nói máy móc của cô phát thanh viên vang lên từ chiếc radio cũ.
Kasumi gật đầu chào tạm biệt cô nhân viên và bác chủ tiệm già đang bận bịu với việc lau cốc : "Hôm nay mọi người đã vất vả rồi ạ".
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, cậu nhìn lên bầu trời xầm xì mà thở dài.
"Haiz! Mưa to thật đấy..."
"Hôm nay vất vả rồi Kasumi-kun. Sao không đợi đến khi tạnh mưa hẵng về ? Trời mưa to như vậy đi về nguy hiểm lắm"
Cô nhân viên dừng hẳn đôi tay cầm chổi đang quét tới quét lui đống rác dưới sàn nhà, nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng. Kasumi nghe vậy lập tức phản đối.
"Không được đâu Minato-san!! Tôi sẽ chạy tăng tốc về nhà luôn"
"Hử ? Hôm nay có việc gì quan trọng cần làm à ?"
Cô nhân viên được gọi là Minato nhìn Kasumi một cách khó hiểu. Cậu nhóc mới 17 tuổi này vào làm ở tiệm cũng được nửa năm rồi, vậy mà đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ta vội vàng về nhà như thế. Trước đây dù muộn thế nào thì cậu ta lúc nào cũng ở lại sau cùng để dọn dẹp tiệm và khoá cửa.
"He he he", Kasumi nhe răng cười, "hôm nay là sinh nhật của một người rất quan trọng! Nên tôi phải đi thật nhanh, nhanh về để gặp cậu ấy".
Minato tròn mắt nhìn Kasumi : "Người yêu cậu hả ?"
Kasumi chỉ mỉm cười nhìn cô rồi quay sang nói với bác chủ tiệm già "Cháu về trước nha bác", sau đó cầm theo cái ô để ở góc tường mà chạy vội đi, để lại phía sau tiệm cà phê nhỏ vẫn sáng đèn và lời nhắc nhở của cô nhân viên trẻ Minato.
"Nhớ phải cẩn thận đó!!!"
Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, những hạt mưa rào rả rích rơi. Minato tiếp tục cầm chổi lên quét rác, chủ tiệm già tiếp tục cầm khăn lau từng chiếc ly cà phê một cách tỉ mỉ. Giọng nói máy móc trong chiếc radio vẫn vang lên đều đặn, nhắc nhở người dân cẩn thận khi ra ngoài trong tình trạng thời tiết như này.
********
Ừ, tớ nghĩ là mình sẽ gặp cậu sớm thôi.
********
Tích tắc...Tích tắc...
"Chúc mừng sinh nhật, Seiji !!"
Kasumi đẩy cái bánh về phía tôi, trên mặt cậu ấy đang đeo cái kính hình cây nến vô cùng ngớ ngẩn mà sinh nhật năm nào của tôi cũng thấy cậu ấy đeo.
"Cảm ơn cậu"
"Đây! Nhanh lên! Thổi nến đi!"
Tôi cúi đầu thổi tắt 22 cây nến trên cái bánh màu sắc sặc sỡ trông đến là phát ngấy mà Kasumi đẩy về phía tôi. Lúc ngẩng lên, tôi thấy Kasumi đang nhìn tôi với vẻ mặt hớn hở.
"Gì vậy...Cậu làm tớ ngượng đấy. Giờ tớ đã là người lớn rồi, đâu còn thấy háo hức mỗi lần sinh nhật nữa..."
"Tớ đã phải vượt qua bao khó khăn để tổ chức bữa tiệc này nên cậu cũng phải chìa cái bản mặt hạnh phúc ra đi chứ!! Cái tên nhãi ranh này!"
"Ốiii!"
Kasumi bất chợt đẩy tôi ngã xuống sàn rồi ngồi đè lên người tôi, tay cậu luồn xuống dưới hai bên nách tôi mà cù loạn cả lên. Tôi cười phá cả lên, cố gắng đẩy cậu ra.
"Không, không, cậu đừng làm thế, giờ không phải lúc.."
"Cách đây không lâu cậu cũng chỉ là một thằng nhóc chả thể uống rượu được còn gì. Giờ thì đã 22 tuổi rồi cơ đấy!"
"Khoan...Dừng lại!! Dừng ngay đi...Ôi đau!"
Tôi nhăn mặt vừa rên rỉ vừa xoa phần gáy vừa mới đập cốp một tiếng xuống dưới sàn nhà.
"Đau quá, tớ hết chịu nổi rồi.."
"He he he"
Kasumi nhìn tôi cười hì hì, cậu ấy vẫn ngồi trên người tôi, nhìn tôi đầy chăm chú. Rồi cậu cúi người đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Sau đó là khoé miệng, cằm, rồi xuống đến cổ... Những nụ hôn của cậu cứ khẽ khàng rơi xuống mặt tôi.
"Thôi nào. Thế là đủ rồi" - tôi khúc khích cười.
"Hì"
Kasumi dụi dụi đầu vào cổ tôi. Hai tay cậu đưa lên ôm lấy cổ tôi, tôi cũng vòng tay xuống ôm lấy eo cậu. Kasumi tựa đầu lên ngực tôi. Tưởng như tôi có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của cậu ấy trong vòng tay mình. Chúng tôi cứ im lặng nằm đấy. Âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng chỉ có tiếng thở của cả hai đứa.
Chẳng biết đã bao lâu, Kasumi chợt chống tay lên người tôi mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đúng là một ngày đẹp trời nhỉ, không phải sao..."
"Ừ."
"Seiji, cậu cũng được sinh ra vào một ngày đẹp trời như thế này à.."
"...Ừ."
"..Tớ phải cảm ơn thượng đế vì đã sinh ra cậu."
"..."
Tôi thầm thở dài rồi nhổm người dậy.
"Ra ngoài đi."
"Ể ?" - Kasumi nhìn tôi đầy khó hiểu.
"Thôi nào, đi thôi Kasumi."
"Tớ không muốn đi đâu~ Nằm ườn ở nhà đi mà, một chút nữa thôi ~~"
Kasumi phụng phịu kéo tay tôi đầy vẻ hờn dỗi. Tôi bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cậu ấy. Nếu là mọi khi thì chỉ cần Kasumi không muốn thì chắc chắn tôi sẽ không ép, nhưng mà hôm nay...
"Hôm nay là sinh nhật tớ mà." - tôi xụ mặt nhìn cậu ấy. Kasumi ngớ ngươi ra nhìn tôi. "Cậu không thể nuông chiều yêu cầu ích kỷ của tớ hôm nay thôi sao ?".
"..Cũng được thôi. Nhưng mà còn cái bánh..."
"Lát nữa cho cậu ăn hết một mình đấy. Tớ không thích đồ ngọt mà."
"Ể ? Thật á ? Nếu thế thì ta đi nhanh thôi để còn về nhà ăn bánh chứ!" - Kasumi híp mắt cười.
Tôi nhìn cái vẻ trẻ con trên mặt cậu ấy mà không nhịn được cười : "Cậu còn có thể tham ăn đến mức nào nữa đây.."
Chúng tôi nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài. Đến cửa, tôi quay sang hỏi Kasumi : "Cậu không quên thứ gì đấy chứ ?"
"Bộ cậu là mẹ tớ chắc ?!", Kasumi bĩu môi nói, "Đi thôi nào~"
********
Tích tắc...
"Này~ Ta phải đi bao xa nữa ?" - Kasumi ngoái đầu lại đằng sau hỏi tôi.
"..Tớ vẫn chưa quyết định được."
"Nhanh quyết định cho tớ nhờ!!!"
Tôi đưa tay gạt đống mồ hôi ở hai bên mặt đi. Nhìn Kasumi đang phấn khởi đi phía trước mà ngán ngẩm, ôi, ban nãy cậu ấy còn kì kèo không muốn ra khỏi nhà cơ mà, sao giờ lại sung sức thế.
"Trời..nóng quá..Cậu vẫn ổn đấy chứ ?"
"Hử ? Tớ có sao đâu." - Kasumi nghiêng đầu nhìn tôi - "Seiji này, khả năng chịu đựng của cậu không được tốt nhỉ ?"
Không, không, ai cũng phải đuối trong cái thời tiết như lò thiêu này thôi.
"Cho tớ nghỉ một lát." - tôi đầu hàng, thực sự không thể đi tiếp tỏng cái thời tiết như này được nữa.
"Ôi", Kasumi kêu lên, "xem ra không còn cách nào khác rồi..."
"Ơ..", tôi ngẩn người nhìn Kasumi đưa tay nắm lấy tay tôi, "Cùng chạy thôi nào!!!".
"A....Chậm thôi!"
Kasumi kéo tay tôi chạy thẳng về phía trước. Hai chân tôi vội chạy đuổi theo sau cậu ấy. Lúc này, tôi chợt nhớ về một buổi chiều tan học, Kasumi cũng kéo tay tôi chạy như này. Tôi chẳng nhớ hôm ấy chúng tôi đã chạy qua những đâu, thứ duy nhất còn đọng lại trong kí ức là những làn gió lướt qua mặt và tóc tôi, bàn tay Kasumi nắm chặt lấy bàn tay tôi, và vẻ mặt ửng đỏ của cậu ấy khi chúng tôi đứng lại ở bên bờ sông.
Kasumi đột ngột đứng lại làm mặt mũi tôi đâm sầm vào lưng cậu ấy, kéo đầu óc tôi quay lại thực tại.
"C..Cậu..chạy đi đâu vậy hả.." - tôi thở dốc.
"Tadaaaa!!", Kasumi dang rộng tay sang hai bên, "Chúng ta sẽ nghỉ giải lao ở đây!"
Bây giờ tôi mới để ý rằng chúng tôi đang đứng trên cây cầu mà khi trước chúng tôi thường đi qua trên đường đi học. Từ đây có thể nhìn thấy con phố gần nhà chúng tôi.
"Ừm..có những chỗ đẹp hơn mà, không phải sao..." - tôi dựa lưng vào lan can rồi quay sang nhìn Kasumi, không hiểu sao cậu ấy lại kéo tôi chạy lên đây.
"Đây cũng được mà, cậu không thấy thế à?! Nhìn xem.", Kasumi chỉ tay xuống phía dưới, "Hồi bé bọn mình toàn lén ra gần bờ sông chơi dù bị cấm đấy thôi. Xong mấy lần bị người lớn bắt được, thế là lại ăn mắng té tát, nhưng sau đấy vẫn tái phạm. A, dòng sông đang toả sáng lấp lánh kìa. Đẹp quá nhỉ ?"
"...Ừ.." - tôi cúi đầu, thấp giọng đáp.
"Hử ? Cảnh này không làm cậu nhẹ nhõm hơn sao ?" - Kasumi ngả người tựa vào lan can.
"Ừ...Tớ cũng thấy rất đẹp, nhưng mà...cũng không đặc biệt như cậu đã diễn tả cho lắm."
Kasumi trầm mặc đáp : "Tớ cũng chỉ muốn cho cậu thấy cảnh đẹp mà mình thích thôi.."
"À...là vậy sao."
"Nhưng, tớ rất hạnh phúc khi đã cho cậu xem được cảnh như thế này đấy, Seiji à. Tớ thật sự rất hạnh phúc...", Kasumi chợt ngừng lại. Cậu tựa đầu vào vai tôi rồi tiếp tục nói : "Vì thế nên khoảnh khắc này đây, tớ không thể thoát khỏi cái suy nghĩ "Hạnh phúc đích thực hẳn là thế này đi"."
"Hạnh phúc đích thực kiểu này của cậu cũng dễ đạt được quá nhỉ ?" - tôi bật cười.
"A! Cậu dám cười cợt tớ hả ?!"
"Không, đâu có."
Chúng tôi im lặng một lúc.
"Này...Kasumi."
"Gì ?"
"Tớ biết một nơi còn đẹp hơn cả chỗ này nữa đấy."
"Thế hả ? Cậu làm tớ tò mò đấy."
"Vậy được rồi, tớ sẽ đưa cậu đến đó."
Kasumi nhăn mày nhìn tôi : "...Nhưng cậu có sao không vậy ? Không bị cảm nắng chứ ?"
"Đừng lo cho tớ, tớ ổn mà.", tôi đáp,"Dù sao thì tớ cũng muốn đến đó."
"...A. Được thôi. Lại đi thêm chút nữa nào."
********
Tích tắc...
Rầm rập...Rầm rập... Âm thanh va chạm giữa bánh xe lửa và đường ray vang lên.
Tôi tựa đầu vào cửa sổ tàu, thờ ơ ngắm khung cảnh trời chiều lướt qua trước mắt tôi.
"Hử ? Cứ như chúng ta đã đi rất xa đến vùng ngoại ô ấy." - Kasumi chống cằm nói, phá tan sự im lặng giữa cả hai.
Tôi gật đầu : "Ừ. Chỗ đó có hơi xa."
"Hừmm..."
"Xin lỗi...Cậu có thấy phiền khi tớ kéo cậu đến tận đây không ?"
"...Không. Chẳng phải cũng một năm rồi ta chưa đi đâu cùng nhau sao ? Nên không sao đâu, thậm chí có đi xa hơn chút nữa thì tớ vẫn rất vui."
Kasumi dịu dàng nói. Cậu đưa tay nắm lấy tay tôi rồi mỉm cười, khiến tôi cũng không kìm được mà quay sang mỉm cười bới cậu.
"Thật vui khi nghe cậu nói như vậy.."
"A!", Kasumi chợt giật nảy người lên như thể nhớ ra điều gì đó, "Nhưng mà!!!", cậu quay đầu sang nhìn tôi đầy nghiêm túc, "Tớ muốn ăn bánh. Nên chúng ta phải về sớm đấy nhé."
Tôi sững người nhìn cậu ấy rồi phá lên cười : "Trong đầu cậu không có gì ngoài bánh ngọt à ?"
"Gì đấy hả ?", Kasumi trừng mắt nhìn tôi, "Sao cậu dám cười tớ chứ ?!!!"
"Trạm dừng tiếp theo là Tenboudai. Trạm dừng tiếp theo là Tenboudai." - giọng nói vô cảm phát ra từ những cái loa trên tàu.
"Không đúng à ?...A, chúng ta xuống ở đây thôi.", tôi kéo Kasumi đứng dậy.
Kasumi ngạc nhiên hỏi tôi : "Hả đợi đã! Tenboudai à ?!"
"Đúng rồi, là Tenboudai.", tôi nói, "Tớ nghĩ cậu sẽ có khoảng thời gian vui vẻ nếu chúng ta dừng ở đây đấy, Kasumi."
Chúng tôi bước nhanh ra khỏi ga tàu. Kasumi quay sang hỏi tôi : "Thế giờ chúng ta đi đâu ?"
"Lên đồi nhé", tôi đáp.
"Hả ?"
********
Tích tắc...
Kasumi bước theo phía sau tôi. Cả hai không ai nói câu nào, chúng tôi cứ như vậy mà đi lên đồi được nửa tiếng. Mắt thấy mình đã đến nơi, tôi quay ra nói với Kasumi : "Chúng ta đến rồi."
"Hả ?", Kasumi, người nãy giờ vẫn cúi đầu đi sau lưng tôi, giật mình ngẩng lên nhìn xung quanh.
"Wa....! Tuyệt thật đấy!!!!", Kasumi thốt lên, cậu ấy chạy về phía trước, "Tuyệt quá đi Seiji!! Lần đầu tiên tớ đến một nơi như thế này đấy! Tớ vui lắm!"
Tôi tiến về phía lan can bằng đá, rút trong túi áo ra bao thuốc lá rồi lặng lẽ châm một điếu. Kasumi còn đang ngó đông ngó tây với vẻ mặt háo hức, tôi vẫy tay gọi cậu ấy : "Kasumi, lại đây đi."
Kasumi tiến lại gần chỗ tôi. Tôi đưa tay quàng lên vai cậu ấy, Kasumi cũng dựa hẳn vào người tôi.
Nơi chúng tôi đang đứng là một địa điểm nổi tiếng dành cho các cặp tình nhân. Xung quanh chúng tôi giờ đây đúng là có không ít cặp đôi. Có vẻ như họ đều sắp rời đi rồi, mà cũng đúng, dù có lãng mạn đến đâu thì nơi này cũng nằm trên đồi, và không ai muốn ở quá lâu trên một sườn đồi vào lúc tối muộn cả.
"...Cũng trễ rồi nên gió hơi lạnh nhỉ ?", Kasumi thì thầm với tôi.
"Ừ. Nhưng khi thời tiết se lạnh như thế này thì trời trong không một gợn mây nên cậu có thể ngắm sao rõ hơn."
"A. Đúng thế thật.", Kasumi ngẩng đầu nhìn lên trời, "...Đẹp thật đấy.".
"Ừ."
Lại rơi vào im lặng. Những ngôi sao sáng lấp lánh, soi sáng bầu trời đêm. Những căn nhà với ô cửa sổ sáng đèn. Những tán lá cây lay động theo gió. Không gian tràn ngập mùi man mát của gió sương và hăng hắc của thuốc lá. Trong khung cảnh ấy, chúng tôi dựa vào nhau, lặng im ngắm nhìn.
Kasumi lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng : "Trái Đất được cho là nhỏ nhưng mà nhìn từ đây, ta lại thấy nó rất to lớn. Và lộng lẫy nữa."
"...Ừ."
"Những ngôi sao trên kia đẹp đến nỗi tớ muốn bật khóc.", Kasumi khẽ nói, giọng cậu ấy như thể sắp sửa tan vào trong không khí. Cậu quay sang nhìn tôi với buồn bã : "Này, Seiji...Về nhà đi, được chứ ?"
Tôi lắc đầu : "...Tớ không muốn."
Nét mặt Kasumi cứng đờ lại, cậu ấy bấu vào tay tôi, thật chặt, nói với giọng khẩn khoản : "Seiji, về nhà đi mà...Cũng muộn lắm rồi, trời còn lạnh nữa. Về nhà rồi tắm và đi ngủ, được chứ ?"
"Tại sao ?"
Kasumi gục đầu xuống vai tôi, đôi tay đang bấu vào tay tôi, cơ thể và giọng nói của cậu, run rẩy như đang khóc : "Tại sao ư ? Bởi vì...chuyện này...Cậu chuẩn bị chết đúng không, Seiji ?"
Lại một sự im lặng kéo dài. A, nếu giờ này Kasumi thật sự ở đây, cậu ấy sẽ nói như vậy, đúng không nhỉ ?
Tôi hút một hơi thuốc, lại chậm rãi nhả khói ra, bình thản nhìn khung cảnh trước mặt. Thật đẹp, có lẽ vậy.
Kể từ hôm đó cũng được 5 năm rồi, quả là một quãng thời gian dài nhỉ ? Tôi đưa mắt nhìn làn khói lơ lửng bay lên trên, rồi lại từ từ biến mất. Điều duy nhất chứng minh làn khói ấy đã từng ở đó, là mùi hương mà nó lưu lại.
"Cậu biết đấy, Kasumi,", tôi chậm rãi nói, "Tớ...từng suy nghĩ rất nhiều. Từ cái khoảnh khắc cậu biến mất, tựa như sương khói...Cậu chết đi, và thay vào vị trí vốn có của cậu, là hai sinh mạng đã được cứu sống. Những người còn sống viết nên một cậu chuyện về vị anh hùng. Họ nói cậu là một người dũng cảm khi nhảy xuống sông để cứu bọn trẻ. Họ than thở tiếc nuối vì cậu còn quá trẻ. Như thể chuyện đó còn chưa đủ phi lý vậy...Thượng đế đã lựa chọn cứu sống hai sinh mạng ấy thay vì cậu, đúng không ? Nếu ngài ấy đã đưa cậu đi cùng, thì tốt biết bao nếu ngài đưa cả hai chúng ta đi cùng nhau..."
"...Xin đừng nghĩ như thế mà.", Kasumi run rẩy nói.
Tôi lại nhả ra một hơi thuốc, tiếp tục nói một mình : "Không phải tớ đổ lỗi cho cậu hay thế nào đâu. Thế giới không có cậu, thật sự rất cô đơn. Và tớ không thể nào chấp nhận được phán quyết của thượng đế. Đến mức dù có đi đâu, dù có thấy điều gì đi chăng nữa, tớ vẫn rất đau đớn."
Kasumi ngồi sụp người xuống, ôm lấy hai bên đầu gối mà khóc : "Chỗ ngắm sao này rất đẹp, Seiji à. Tớ hứa sẽ ở lại và canh giữ nơi đây. Nên hãy biến nơi này thành một nơi mà cậu có thể tìm được hạnh phúc, xin cậu đấy."
"Tớ xin lỗi. Một năm qua, tớ đã cố gắng hết sức vượt qua, nhưng tớ không thể chịu đựng được nữa..."
"Đừng nói thế mà..."
"Tớ tự hỏi rằng liệu cậu có nghe thấy tớ không nhỉ, Kasumi ? Nếu như tớ chết ở đây, không biết có gặp được cậu trên thiên đường không ? Hay là tớ sẽ bị đày xuống địa ngục ? Mà vốn từ đầu làm gì tồn tại mấy nơi như thiên đàng hay địa ngục nhỉ...Nhưng nếu chúng ta được tái sinh trên thế giới này một lần nữa, hoặc tồn tại ở mộ vũ trụ song song nào đó, thì chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở đây."
"Cậu nói chuyện cứ như trẻ con vậy..."
Tôi thả điếu thuốc lá xuống mặt đất, rồi đưa chân giẫm lên nó. Làn khói trắng vẫn tiếp tục bay lên, rồi lại mờ đi, biến mất. Tôi lại nói tiếp : "...Có lẽ lúc đó, tớ sẽ có thể thấy được nụ cười của cậu thêm lần nữa. Tớ muốn tin vào điều đo. Tớ muốn gặp lại cậu, Kasumi.
Tôi chống hai tay lên lan can, rồi lấy một bên đầu gối làm điểm tựa để trèo lên rồi đứng trên đó. Gió đêm phả vào mặt tôi, lướt qua mái tóc tôi, giống như cơn gió của cái buổi chiều tan học Kasumi kéo tôi chạy đi trong vô định. Dường như lúc này, những kỉ niệm quý giá với Kasumi mà tôi vốn đã cất sâu trong rương kín, rồi khoá lại trong lòng được mở ra.
Năm cuối của tiểu học, cậu chuyển đến ở gần nhà tớ, thậm chí còn học chung lớp với tớ. Sau khi tan học, cậu lẽo đẽo theo tớ đến tận bờ sông, rồi cậu kéo tay tớ, mỉm cười hỏi "Chúng ta làm bạn nhé ?".
Năm học cấp 3, sau khi tan học, cậu nắm tay tớ chạy từ cổng trường đến tận bờ sông. Đến khi dừng lại thì mặt cậu đã đỏ bừng cả lên, khó khăn lắm mới hỏi được một câu tử tế "Cậu hẹn hò với tớ nhé ?".
Lần đầu tiên cậu cùng tớ ngắm pháo hoa đón năm mới sau khi chúng ta trở thành người yêu. Đó cũng là lần đầu tiên tớ nắm tay cậu.
Sinh nhật 16 tuổi của tớ, cậu dè dặt hôn lên môi tớ, đó là nụ hôn đầu của chúng ta.
Sinh nhật 17 tuổi của tớ, cậu bắt tớ phải đợi cậu về tặng quà sinh nhật mới được đi ngủ, tớ đã đợi mãi, nhưng cậu lại không quay về.
Tôi ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm : "Tớ muốn cậu thấy tất cả những gì mà tớ thấy được từ trên này."
"Tớ thấy mà..."
"Tại sao...Tại sao chúng ta lại không thể cùng nhau ngắm nhìn chúng chứ..."
"TỚ ĐÃ BẢO LÀ TỚ THẤY RỒI MÀ..."
"Thượng đế ơi, sao người không mang con đi cùng với cậu ấy chứ ?"
"Xin ngài đấy, Thượng đế, xin đừng mang cậu ấy đi, làm ơn, con van ngài..."
Tôi cúi đầu nhìn xuống khoảng không u tối trước mặt. Nếu tôi nhảy xuống, liệu có người nào tìm thấy xác chết của tôi không ?
Kasumi, tớ của tuổi 15 lần đầu được nếm trải vị ngọt của tình yêu, và tớ nghĩ rằng sẽ không ai có thể cho tớ cảm giác đó một lần nào nữa. Tớ của tuổi 17 lần đầu nếm được tư vị đau đớn của việc mất đi người mình yêu, và tớ giờ đây tin rằng mình sẽ không bao giờ phải chịu đựng cảm giác ấy thêm một ngày nào nữa.
Kasumi, từ giây phút gặp cậu, thế giới của tớ chưa bao giờ thiếu vắng cậu. Tớ không nghĩ rằng mình sẽ sống trong một thế giới như vậy. Đó là lí do mà tớ muốn nhanh lên.
"Tớ muốn nhanh đến gặp cậu, Kasumi."
Tôi dang hai tay ra, nhấc một chân tiến về phía trước.....
Tích tắc...Đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

**********************************************

Bộ truyện gốc là truyện tranh cùng tên, mình chỉ viết lại thôi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#be#fanfic