Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cảm ơn mấy bạn đã cmt cho mình nhé !
Tối hôm đó, Lenka cứ bận bịu nghĩ nghĩ cái gì đó (là kế hoạch hãm hại Rin của bà ý đó) làm cho Len cảm thấy nghi ngờ (tạm thời Lenka đang sang nhà Len chơi một thời gian nên bà ý ngủ lại mấy ngày luôn! ). Vì vậy, cả tối hôm đó, Len cứ theo dõi Lenka xem bà làm những cái gì, Lenka thì biết thừa Len đang theo dõi mình nhưng bà ý đang tưởng Len đang cố tiếp cận mình để xin lỗi hay "giãi bày tình cảm" gì đó nên bà ý cứ bơ Len đi (ảo tưởng sức mạnh là đây).

Sáng hôm sau, đúng như theo kế hoạch của mình, Lenka tranh thủ giờ thể dục của lớp Len và Rin nên Lenka nói dối xin phép cô giáo xuống để đi vệ sinh. Nhưng thật ra nó lại lẻn vào lớp của 2 đứa "đầu vàng" đang mải mê chơi dưới sân. Lenka lấy điện thoại và tiền ăn trưa từ cặp của một đứa con gái cùng lớp Rin rồi nhét chúng vào cặp của Rin. Trước khi ra khỏi lớp của Rin, Lenka khẽ nở một nụ cười đầy tự mãn và khinh thường. Nó thủ thỉ thầm với lòng mình rằng Rin sẽ nhục nhã trước tất cả mọi người dưới tay nó.

~Sau tiết thể dục~

- Oáiiiiii ! Trời ơi, tiền ăn trưa và điện thoại của toi đâu rồi ? ~ Tiếng một học sinh nữ vang lên. - Có ai biết nó ở đâu ko vậy? Mọi người tìm hộ mình được ko! Tiếng nhờ vả của học sinh đó khẽ run lên.
Tính Rin thì thấy người nào gặp khó khăn là vào giúp đỡ ngay, không quan tâm mình có được trả ơn hay không nhưng vẫn giúp mà không hề biết rằng mình chính là người đang gặp nạn! Nó đề nghị với cả lớp:
- Tất cả mọi người có thể để cặp lên bàn để tổ trưởng đi kiểm tra được không vậy ~ Nó dõng dạc nói.
Nghe vậy, các thành viên trong lớp đồng ý ngay vì họ chắc chắn rằng mình không phải là người đã làm ra việc tày trời này.
Đến bàn Rin, tổ trưởng nói với một giọng khó chịu (bởi vì chị này cũng là fan của Len, sau khi Rin hẹn hò với Len thì chị ý thấy ghen tị nên ghét):
- Đến cậu rồi đó, mở cặp ra đi, cậu cũng ko phải ngoại lệ đâu!
- Ừm! Mình biết rồi mà ~ nó vui vẻ đáp lại.
- Chà chà! Có vẻ như cậu chính là thủ phạm nhỉ, Kagamine Rin ?
Câu nói của tổ trưởng thốt ra cũng chính là thời điểm sự vui vẻ của nó dập tắt.
- Nếu không phải cậu thì đây là cái gì? ~ Tổ trưởng nở một nụ cười khinh khiu nhe nhìn vào Rin.
- Nhưng tớ.... không biết, a..i ai đó đã nhét những thứ này vào cặp tớ! ~ Nó lắp ba lắp bắp.
- Im đi! Đồ ăn trộm! Chính cô đã lấy đồ của tôi, cô đừng có biện minh nữa, Kagamine! Thế mà trưoc giờ tôi luôn nghĩ cô là người đàng hoàng chứ! ~ Neru ra một tràng dài vào mặt Rin (Học sinh nữ bị mất đồ ý tên là Neru nhé, quên mất không nói sở đoạn trên)
- Nhẽ ra cô không nen xuất hiện trong cái lớp này (À, chị Neru này cũng là fan của anh Len nên ghét Rin lắm, bay giờ chị ý mới có cơ hội "chửi" Rin nên mạnh miệng lắm ^~^)

- Len, cậu phải tin mình chứ, đúng ko? ~ Rin rơi nước mắt quay sang hỏi Len.
- Tôi biết mà, người như em thì không bao giờ lam việc này cả! ~ Len cố an ủi Rin.
Len thấy vậy thì thương Rin lắm, Len cũng không nghĩ Rin sẽ làm việc này đâu. Trong lúc đầu óc đang rối lên thì bỗng Len nhớ lại sự việc tối hôm qua Lenka cứ nghĩ nghĩ gì đó rát đáng nghi.
Vì vậy, cậu ghé thầm vào tai Rin rồi nói nhỏ:
- Em...hãy cố gắng chịu đựng trong ngày hôm nay, tôi sẽ tìm lại công bằng cho em, được chứ?~ Len nở một nụ cười để động viên Rin.
Rin thấy vậy thì vui lắm, bao nhiêu nỗi lo lắng trong nó bỗng biến đi đâu hết, nó lại thấy mình hạnh phúc hơn so với tất cả mọi người. Len thì không biết xấu hổ là gì! Cậu lại "kiss" Rin trước mặt bao nhiêu đứa học sinh trong lớp (là kiss môi đấy nhé ^^) làm mặt nó đã đỏ rồi lại đỏ nữa!!!
Tuy vậy, những lời bàn tán từ việc "ăn trộm" của Rin vẫn không ngừng, hầu như cả trường đã biết được tin này! Rin đi đến đâu thì những lời nói cộc cằn, độc ác bám theo nó đến đó. Lũ học sinh nữ (fan của anh Len) được cơ hội cho Rin ăn "chửi" thì đua nhau chạy ra phán:
- Rin! Cái loại như mày thì không xứng đáng hẹn hò cùng Len đâu!
- Đúng đó! Con gái gì mà lại đi ăn trộm đồ của người ta! Làm như nhà mình nghèo lắm ý!
- Nếu biết thân biết phận thì tựu giác rời bỏ Len đi là tốt nhất!
  (mục đichs của bọn này hình như
   là muốn Rin chia tay Len thôi hay
   sao ý)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro