Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi nha !!! Đang có hứng vít truyện kia =)))
- Hảaaaaaaaa ???? ~ Gumi nhíu này nhìn Len
- Hả cái gì ???~ Len cười khểnh nhìn lại Gumi.
- Nè, 2 người bị làm sao vậy ??? ~ Một giọng nói đáng yêu khẽ xen vào cuộc "nhìn nhau" của 2 người.
- À, không có gì đâu !~ Gumi vội biến đổi sắc mặt quay sang nói với Rin
- Đúng rồi, không có gì hết ~ Len cũng hùa vào cùng Gumi.

3 người đang cười nói vui vẻ với nhau mà không biết rằng toàn bộ ánh mắt của lũ con gái trong trường đang lườm họ, lườm kèm theo ghen tị, và ghen tị với Rin. Trong đầu chúng bây giờ ngập trong những câu hỏi tại sao Rin vẫn chưa rời Len, chẳng lẽ nó chưa biết chừa là gì ???

Rin thì do bị mất trí nhớ nên không biết gì đến những nguy hiểm trước mắt, chỉ biết bám dính chặt vào Gumi và Len.

Còn về phía Len và Gumi, họ đang tự nhủ phải bảo vệ cho Rin. Những việc đã xảy ra với nó thì đã quá bất công rồi !!!

Cuối giờ học ~

- Rin, mày ra đây cho tao !~ một đứa con gái bỗng bước lại gần Rin.
- Hả ? À... Được thôi, có chuyện gì không ? ~ nó không biết gì mà cứu ngây thơ hỏi rồi bước lại gần đứa con gái vừa gọi nó.

Và bất ngờ giành cho nó là:
Được ăn ngay một cái tát vào mặt.

- A !!! Đau rồi đây ~ nó ôm mặt cúi xuống rồi khẽ cười.
Đứa con gái vừa tát nó thì hơi bất ngờ nhưng vẫn tập chung nói tiếp:
- Mày không nhớ những gì bọn tao nói với mày sao ? Cấm này lại gần Len !
- À ! Thế mà tao lại quên cơ nhỉ ? Chúng mày là cái sh*t gì mà cấm tao lại gần cậu ấy ? ~ nó vẫn cúi gầm mặt nói tiếp.
- M...mày được lắm ! ~ đứa con gái kia định cho nó ăn thêm cái bạt tay nữa thì bị nó chặn lại một cách dễ dàng.

Sau đó, nó đánh cho đứa con gái kia một trận nên thân:
- Hôm nay là cảnh cáo, đừng có chơi mấy cái trò dơ bẩn ấy với tao !
Nói xong, nó tựu vác cặp mình đi về phía cổng trường.

"Không biết Gumi và Len đâu rồi"? ~ nó thầm nghĩ và lặng lẽ đi tìm họ.

- A! Rin! Cậu đi đâu mà để bọn tớ tìm mãi thế ? ~ Tiếng Gumi thốt lên, theo sau cô là Len.
- À! Tóc mấy đứa con gái rút tớ ra sân sau định đánh tớ ấy mà!!! ~ Rin nhìn thấy Gumi và Len thì cười tít lên.
- Hảaaaaaaaaa ???? ~ Gumi và Len đồng thanh kêu lên.
- Thế em có sao không ?~ Len khẽ hỏi Rin.
Rin nghe thấy vậy thì hơi đỏ mặt:
- Uôi !!!! Len lo cho tớ à ?
- Sao em hỏi lạ vậy? Đương nhiên là phải lo rồi ? ~ Len hơi đỏ mặt nốt!
Thế là 2 người cứ đỏ mặt nhung nhau mãi, cho đến khi:
- 2 người nhìn nhau đủ chưa ?
Cả 2 giật mình lườm Gumi.
- Thế bọn con gái đó đâu rồi Rin ?

Rin nghe thấy Gumi hỏi rồi mới bất chợt nhớ ra:
- À, con đứng đầu bị tớ tẩn cho một trận nhớ đời. Còn bọn đàn em của nó thấy thế thì bê "xác" nó đi đâu rồi ấy! ~ nó kể lại cho Gumi và Len nghe.
- ĐÙA MÌNH À ??? ~ Cả 2 lại đồng thanh một lần nữa.
- Hơ hơ ??? Đùa gì đâu ? Thật mà !!! ~ nó ngạc nhiên nhìn họ.
- Hồi xưa cậu toàn bị đánh bầm dập, thế mà bấy giờ lại xử được, lạ nhỉ ? ~ Gumi tò mò nhắc lại.
- Ồ? Hồi xưa tớ yếu nhỉ ? Bọn đấy yếu như sê nữa mà cũng không đánh được ~ nó tự lẩm bẩm.
- Thôi, bây giờ em không sao thì tốt rồi, lần sau nếu bị bắt nạt thì cứ tự vệ kiểu đó nhé ! ~ Len nhẹ nhàng nhìn Rin nói.
- Mình biết rồi ~ nó lại nở một nụ cười tỏa nắng.
- Nào, bây giờ thì Len, ông đưa Rin về nhà ông nha ! ~ Gumi hoa hửng nhìn Len.
- À, ừ nhỉ ? Tôi quên mất đó! ~ Len cũng hí hửng nhìn Gumi

Rồi 2 người lại nhìn nhau cho đến khi có một giọng nói đáng yêu vang lên:
- 2 người xong chưa vậy ?

Rồi cả 3 phá lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro