Chương 1: Nam sinh ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Vãn Tâm xin thề, cô sẽ không bao giờ đi lại trên con đường này vào buổi tối nữa đâu!!

Đêm khuya thanh vắng, giữa đường không bóng người qua lại, ánh đèn điện thì chập chờn như sắp tắt đến nơi

Thật ra thì bình thường Đinh Vãn Tâm tuy sợ ma nhưng chắc chắn sẽ không run cầm cập như bây giờ. Vấn đề chính đó là, cô vừa từ nhà cô bạn thân Hứa Tiểu Lệ trở về, trước đó hai đứa còn hứng trí bừng bừng xem phim ma, la hét om sòm một trận Tiểu Lệ mới chịu " thả" cho cô về

Hứa Tiểu Lệ rất hiểu ý, biết cô sợ liền ra chủ ý muốn đưa cô trở về nhưng ai bảo Đinh Vãn Tâm còn là một người cực kì chủ quan, nghĩ rằng dù gì cũng có đèn đường nên sảng khoái phất tay nói không cần

Ai biết được rằng con đường này không đi thì thôi, một khi đi thì phải có tâm lí cực mạnh mới vượt qua được

Càng đi, Đinh Vãn Tâm lại càng muốn quay về ba mươi phút trước tát cho mình một cái

Chủ quan nè, đáng đánh! 

Hiện giờ trong đầu cô chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà đắp chăn ôm gấu bông cầu an ủi nha, bảo bảo rất sợ đó

" Này". Lúc nghe từ này suýt chút nữa Đinh Vãn Tâm đã đứng tim, vội vàng nhìn về bóng hình đứng dưới bóng đèn đường phát ra tiếng nói ấy

" Đêm hôm khuya khoắt, gọi..." Không thấy cô đang rất sợ à, gọi gì mà gọi cơ chứ!

Nhưng là, khi tiến đến gần, diện mạo của người ấy lại làm cho Đinh Vãn Tâm sững người

Dáng người cao gầy, mái tóc được tỉa tót gọn gàng, hàng lông mày đều, mắt hai mí, lông mi cong, mũi cao

Ừ, bạn nhỏ Hứa Vãn Tâm ở tại hiện trường xác nhận, người ta là nam sinh hàng thật giá thật, không phải đang miêu tả con gái đâu!

Ực!

Đinh Vãn Tâm không có tiền đồ mà nuốt nước miếng một cái

Mẹ ơi, may mắn lúc nãy chưa kịp chửi hết nha

Nam sinh kia dường như chú ý đến động tác này của cô nên ấn đường hơi nhíu lại, môi mỏng mím lại có chút không vui nhìn cô

Đinh Vãn Tâm bối rối cười ngượng đưa tay lên gãi đầu nhưng do cô đang mang mũ bảo hiểm nên dáng vẻ lúc này kèm theo mấy vệt ửng đỏ khả nghi hai bên gò má và tai cô thì có chút, ừ, thô bỉ

" Khụ khụ. Cậu có vấn đề gì sao?" Đinh Vãn Tâm dường như cũng nhận ra sự bất thường trên mặt nam sinh liền giả ho đỡ ngượng

" Có thể chở tôi một đoạn không?" Nam sinh kia có việc muốn nhờ nên giọng đã hòa hoãn lại không ít, còn về cảm xúc thật về Đinh Vãn Tâm thì sớm đã thành số âm

" À, ừ" Đinh Vãn Tâm ngơ ngẩn đáp lời, đây là siêu cấp soái ca nha. Soái ca lên xe của cô, có phải sẽ bắt đầu giới thiệu lẫn nhau rồi trải qua một chuyện tình ngọt ngào như phim ngôn tình hay không?

Thế là cô nàng mơ mộng Đinh Vãn Tâm bắt đầu nghĩ vẩn vơ đủ thứ, đến chuyện kết hôn sinh con cũng đã nghĩ tới luôn rồi. Nhưng mà đời không bao giờ như phim, từ khi nam sinh kia lên xe đến giờ thì luôn dán mắt vào điện thoại như đang kiểm tra số dư tài khoản, khi nhìn đến con số ít ỏi kia, mày cậu nhíu lại, " hừ" một tiếng rất nhỏ

Nam sinh kia vô ý duỗi tay một cái thì có vật rơi ra khỏi túi quần, anh giật mình rồi nhanh chóng nhảy khỏi xe của Đinh Vãn Tâm

Vì Đinh Vãn Tâm chạy xe đạp điện, yên sau lại thấp nên khi nam sinh nhảy xuống thì không hề gây ra chấn động gì

Bởi thế nên cô nàng vẫn hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra và cứ tiếp tục phóng xe đi thẳng

Nam sinh cúi người xuống tìm vật bị rơi ra nhờ đèn pin điện thoại, đến lúc anh đứng thẳng lại thì xe của Đinh Vãn Tâm đã đi mất từ lâu

Anh đen mặt nhìn con đường tối mù

Đinh Vãn Tâm bấy giờ sau khi đã mơ mộng đủ thì cô bắt đầu hồi hộp rồi

Aaa, soái ca đang ở phía sau xe của mình kìa! Nên bắt chuyện như thế nào đây? Nếu như nói ít quá, lỡ như anh ấy nghĩ mình khinh thường anh ấy  thì sao? Còn nói nhiều quá thì nghĩ mình phiền phức quá thì sao? 

Sau một vài suy nghĩ mâu thuẫn, Đinh Vãn Tâm vẫn quyết định nói chuyện nhiều với soái ca ngồi sau, còn phiền phức á? 

Bây giờ cô không nghĩ nhiều như thế, chỉ cần nói chuyện với soái ca là được rồi

Tiết tháo là gì? Có ăn được không?

Bạn nhỏ Đinh Vãn Tâm không chút do dự lắc đầu, không được nha!

" Này, cậu gì ơi, tớ là Đinh Vãn Tâm, có nghĩa là tình yêu chân thành mãi mãi. Cậu tên là gì thế?" Đinh Vãn Tâm hào hứng hỏi thăm nhưng phát hiện không ai đáp lời, là vì cô nói nhỏ quá sao?

" Cậu đẹp trai như vậy, chắc chắn tên cũng rất hay rồi. Có thể cho tớ biết được chứ?" Cô kiên trì hỏi lại, lần này đã tăng âm lượng lên một chút

Nếu như nam sinh kia ở đây ngay lúc này thì chắc chắn sẽ ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ, mặt đẹp cùng tên hay có liên quan với nhau sao?

Đinh Vãn Tâm thấy hồi lâu vẫn chưa có ai lên tiếng thì không nhịn được ngoảnh đầu ra sau xem thử thì phát hiện không có ai ngồi sau xe cô cả

Chờ chút, tại sao đằng sau lại không có ai? Nếu như đi xuống rồi tại sao cô lại không cảm nhận được? Cậu ta đi xuống từ lúc nào??

Hiển nhiên, với sự hoảng loạn hiện giờ thì Đinh Vãn Tâm hoàn toàn không nghĩ tới chính vì cô suy nghĩ lung tung nên không chú ý đến người ta

Một giây, hai giây, ba giây...

" Áaaaaaaaa" Đinh Vãn Tâm hét to rồi vặn tay lái hết cỡ, phóng nhanh về nhà

Có ma!!!!

Ở khu vực này có một bạn nhỏ vào sáng sớm hôm sau kể với mẹ mình rằng giữa đêm đã nghe một tiếng động rất chói tai

Mẹ bạn nhỏ không chú ý nói rằng " Chắc là tiếng chó tru thôi con!"

( Hồi nói nhỏ: Đây chính xác là tình hình vã quá dữ của chị em thời nay và cái kết chứng minh câu nói: Đi đêm có ngày gặp ma! (◡‿◡✿) Cho phép mị cười thân thiện chút, ahihi)

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro