Chương 4: Bí mật của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra ngay từ lúc Đinh Vãn Tâm chưa bước vào mà đã nhìn chằm chằm anh thì anh đã phát hiện rồi

Chỉ là lúc đó anh lại không muốn vạch trần cô, hứng thú muốn biết được cô định làm gì tiếp theo

Nhận thấy cô đã ở sau lưng mình, lúc này Dực Lam mới liếc mắt về sau thì thấy đôi mắt lấp lánh và nụ cười như sắp đạt được mục đích của cô thì lại thấy rất đáng yêu

Nhưng sau khi phát hiện rằng anh đang nhìn mình thì cả người căng cứng lại, mấp máy môi muốn tìm lời giải thích

Lúc này, anh thật muốn đến gần xem thật nhiều biểu cảm mới của cô gái này hơn

Khẽ cười, anh gấp cuốn sách lại, từ từ đi về phía cô

Đinh Vãn Tâm thấy Dực Lam đi đến chỗ mình thì không khỏi sợ hãi đi lùi về phía sau rồi đụng phải tường

" A ha ha, bạn học này, thật ra tớ chỉ muốn gọi cậu đi thay đồ, đúng đúng, là đi thay đồ để dự tiết thể dục" Đinh Vãn Tâm cười gượng giải thích, để tăng thêm phần chân thật, cô còn gật đầu liên tục

" Là như thế sao?" Dực Lam mang theo ý tứ muốn trêu đùa cô mấy âm cuối còn đặc biệt kéo dài

" Tất... tất nhiên rồi" Đinh Vãn Tâm dù có hơi chột dạ nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, liền xác nhận

" Vậy...tớ có thể đi trước chưa?" Cô cẩn thận hỏi, thật sợ cái tên không biết là người hay ma này làm gì cô nha, tuy cô tự hào rằng sắc đẹp của mình rất dễ thu hút người khác nhưng đó là trong trường hợp cô còn an toàn để mà tự sướng nha

Đương nhiên là Dực Lam sẽ không dễ dàng cho cô thoát dễ dàng như vậy: " Giữ bí mật giúp tôi" Anh muốn xem phản ứng của cô nàng ra sao

" Bí... bí mật gì cơ?" Đinh Vãn Tâm ngơ ngác hỏi lại, bí mật của anh ta thì liên quan quái gì đến cô!

Dù rất muốn chửi tục nhưng trong tình huống bản thân yếu thế hơn thì tốt nhất nên lấy lòng anh ta, cô thật sự không muốn đi tìm chết nha!

Dực Lam nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt : cô hiểu mà

Phải mất vài giây Đinh Vãn Tâm mới hiểu được ẩn ý của câu nói đó

CMN! Vậy là cô dính phải một con ma rồi sao?

Anh ta muốn cô giữ bí mật là vì muốn tiếp tục dùng thân phận con người để trải nghiệm cuộc sống mà anh ta đã mất hay sao?

Hay anh ta vì muốn bám theo mình nên mới giả dạng học sinh rồi đến đây học?

Tuy cô thích trai đẹp là thật nhưng với tiền đề là người đó còn sống nha

Tuy có hơi tiếc cho một nam sinh có vẻ ngoài chuẩn soái ca như vậy mà lại là ma nhưng mà biết sao giờ, cô phải tìm cách cắt đứt sợi duyên âm này mà thôi

Dực Lam thu hết tất cả biến hóa của cô nàng vào mắt

Đầu tiên là giật mình kinh ngạc, đồng tình, tự sướng, tự trách rồi cuối cùng vẫn là đồng tình

Dù không biết cái đầu kia của cô nảy ra suy nghĩ cổ quái gì nhưng từ biểu cảm của cô liền biết được

Đó chẳng phải là suy nghĩ tốt lành gì

" Được, từ giờ tớ sẽ giữ bí mật giúp cậu" Đã khẳng định rằng tên này vì thích mình nên sẽ không hại mình,Đinh Vãn Tâm nghiêm túc trả lời

Còn về việc cô đã kể cho Hứa Tiểu Lệ biết chuyện anh ta là người á?

Ha ha, lúc đó cô chưa hề hứa nha, không tính

Dực Lam cười khẽ, lấy tay vuốt đầu tóc cô, giọng nói trầm thấp vang lên: " Ngoan lắm"

Đinh Vãn Tâm liền đỏ mặt, sao cô cứ có cảm giác mình bị đối xử như sủng vật thế này?

" Vậy... vậy tớ đi trước đây" Đinh Vãn Tâm né tránh cái vuốt đầu kia rồi đỏ mặt nhanh chóng chạy đi mất

Lần này Dực Lam không cản nên cô chạy thật nhanh đi

Ngón cái cùng ngón trỏ của Dực Lam xoa vào nhau, nhớ lại cảm giác sờ đầu cô

Quả thực rất mềm

Thật muốn vuốt thêm lần nữa

Anh cười một tiếng, đi đến chỗ bàn học của cô, từ trong ngăn bàn lấy ra một cặp vợt

------------
Lúc này, Giang Sóc hai tay xách hai bịch thức ăn lớn với vẻ mặt hí hửng đi vào lớp

Anh không biết Hứa Tiểu Lệ muốn ăn gì nên đã chọn mỗi món một cái

Thầm nghĩ biểu cảm của cô nàng như thế nào, nhất định là rất biết ơn cậu ta rồi đúng không?

Ngay sau đó, vẻ mặt anh từ vui mừng biến thành ngây ngốc khi nhìn vào lớp học không có một bóng người: " Người đâu?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro