Chap 1: Mở đầu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra là cả một thế giới mới…
Dẫu sao đi chăng nữa, thế giới này của tôi đã mất đi người mà tôi yêu quý nhất!
Khách sạn Diệu Hy năm ấy, tôi đã tận mắt thấy anh đi cùng một người phụ nữ khác mà tim đau nhói 

Anh đã thực sự, quên đi cáí tuổi thanh xuân ấy? quên mất nơi tôi và anh đã gặp nhau?
Cuộc sống giờ đã sang trang vở mới. Cái giá mà tôi phải trả cho sự ngu ngốc của mình là mất anh
… Phong Thần…
4 năm trước, Đại học Kim Hoa
“Bạch Vân!” Tiếng Khả Nhĩ gọi tôi vang lên giữa trưa hè nóng bức.Trên trán cô ấy còn lấm tấm vài giọt mồ hôi làm ướt mái tóc đen tuyền óng mượt của cô. Tôi lấy khăn đeo trên cổ lau cho Khả Nhĩ : “Cậu làm gì mà mướt mải mồ hôi thế này? Không cảm thấy nóng sao?”
Khả Nhĩ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tức vừa đáng thương: “ Vân Vân! Người ta phải chạy bộ gần 1km để mua nước cho cậu uống. Bây giờ cậu còn hỏi như vậy, không thấy ngại sao?”
“Mua nước cho mình?” Tôi ngạc nhiên thốt lên. “Không phải là lại định nhờ mình cái gì chứ? Cậu rất ít khi chịu khó như vậy!” Tôi liếc ánh mắt nghi ngờ về phía cậu ấy. Khả Nhĩ cười, nụ cười đẹp mê hồn của ột thiếu nữ mới lớn.
“Hi hi! Lại bị cậu nhìn thấu rồi! Giúp mình nốt 1 lần, lần này thôi mà! Nhaaa!” Khả Nhĩ lắc tay tôi nũng nịu. Tôi đành thở dài chấp nhận rồi cầm lo Cola mát lạnh trên tay cô bạn thân, bật nắp lon uống một ngụm.
“Cậu định nhờ mình chuyện gì?” Sau khi tiếp đủ lượng nước đang thiếu trong cơ thể, tôi hỏi Khả Nhĩ rồi tiếp tục uống nước.Khả Nhĩ cười hì hì, nhẹ nhàng vuốt cánh tay làm tôi sởn cả gai ốc. Biết ngay là có chuyện chẳng lành sắp xảy ra rồi.
“Cậu giúp mình, hì hì, đi xem mắt được không?”
“ Hả??? Khụ! Khụ! Cậu nói cái gì cơ? Khụ! Khụ!” Tôi đang uống dở ngụm nước, còn chưa kịp nuốt trôi thì nghe thấy Khả Nhĩ nói vậy, sặc mà ho khù khụ.
Khả Nhĩ vừa vuốt lưng cho tôi vừa nói:” Cậu chắc chắn đã nghe rõ rồi còn giả bộ! Mình thực sự không thích việc này mà!!!”
Tôi lau mồ hôi toát ra trên trán của mình:” Dù gì thì đây cũng là chuyện chung thân đại sự của cậu. Tại sao lại đùn đẩy sang cho mình kia chứ???” Tôi cố gắng từ chối nhưng không thể tránh được ánh mắt đáng thương của Khả Nhĩ
“Haizz! Được rồi!” Tôi đành phải chấp thuận lời đề nghị của cô bạn xinh đẹp này. Ngày hôm sau, theo đúng giờ mà tới điểm hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro