Phần 10 : Có phải do duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày còn yêu Hoàng Lâm không"

"Mày nghĩ sao" cô nhếch môi cười nhẹ tựa lưng vào ghế mệt mỏi nói "Tạm thời thì chưa nhưng tương lai sẽ quên"

"Mày nói thì hay lắm" Cô nàng nhấc mông sang ghế bên kia ngồi với cô "Tao thấy cậu ta cũng thích mày đấy"

"Thích tao" cô bật người lên nhìn Nhật Hạ "Thích tao mà mấy năm qua không một tin nhắn, một cuộc gọi, không đi tìm tao lần nào đến cả khi tao về nước cũng không thấy mặt cậu ta lấy một lần, đấy gọi là thích sao"

"Mày...mày có khi cậu ta...cậu ta không dám đối mặt với mày thôi" Nhật Hạ đập vai cô an ủi nói.

"Thôi mày không cần nói nhiều nữa, tao đã suy nghĩ nhiều lắm trong những năm tao ở Mỹ, chỉ là tao thích cậu ta quá nhiều để rồi thời gian quên cậu ta cũng nhiều hơn thôi, tạm thời mày đừng nhắc đến Hoàng Lâm trước mặt tao nữa" cô nói xong thì đứng dậy muốn lên phòng.

"Tao không nhắc nữa được chưa, nhưng mà ngày mai mày nhớ tới tiệc ra mắt sản phẩm kem body của tao đấy" Nhật Hạ nói với theo bóng cô.

"Ok, mai tao sẽ có mặt" cô vẫn bước đi nhưng tay ra dấu ok với cô nàng.

~~~~~~~

Ngày mai đúng như lời hứa, vì anh cô Thiên Bảo phải hộ tống cô nàng Nhật Hạ đi trước nên buộc cô phải đi một mình, khoác trên mình bộ cánh dạ hội màu đỏ quyến rũ xẻ tà do cô thiết kế, đôi giày cao gót 10 phân tôn vóc dáng, khuôn mặt v-line kèm mái tóc dập phồng bối xù phía sau, bước chân nhẹ nhàng ra cửa, đập vào mắt cô là anh chàng luật sư theo cô từ Mỹ về đây, ngạc nhiên tại sao anh lại có mặt ở trước nhà cô thế này, khuôn mặt tinh tế, sắc sảo, bộ vest đen lịch sự, gọn gàng đang mỉm cười nhìn cô.

"Nàng có đồng ý cùng ta đi dự hội hay không" Anh chàng giơ tay ra trước mặt cô ra ý cô nắm lấy tay anh chàng.

"Dương Thiên, sao anh ở đây" cô ngạc nhiên nhưng cũng lịch sự nắm lấy tay anh chàng.

"Gia đình cũng có thiệp mời của cô nàng Nhật Hạ, anh đi dùm lão cha của anh, biết thế nào em cũng có mặt" Dương Thiên cười trừ giải thích.

"Được rồi, đi thôi, đến trễ lại bị cậu ta chửi bây giờ" cô xua tay ý bảo dẫn cô ra xe rồi đến bữa tiệc.

Anh chành galang mở cửa xe, thắt dây an toàn, rồi chậm rãi phóng xe đi.

______

Cô và anh chàng đến cũng đã khai màn bữa tiệc, khá đông phóng viên, các chủ tịch nhỏ lẽ đem theo vài bà vợ đến, đều có quan hệ thân thiết với gia đình cô vì có Thiên Bảo giới thiệu, nhiều nữ nhân cũng rất quan tâm đến dòng kem này của Nhật Hạ, có cả các minh tinh màn ảnh, không không ngờ nha, cô bạn Nhật Hạ này làm ăn cũng không tồi, vừa nghĩ thì cánh tay cô bị người nào đó kéo đi, quay sang thì lại bắt gặp một nụ cười tươi sáng của ai đó.

"Nào, Lan Như đến đây, anh lấy món gì cho em ăn" Đúng là Dương Thiên, nãy giờ vẫn đứng cạnh cô, anh là đại luật sư nổi tiếng ở newyork và cả nước Mỹ, anh rất ít khi xuất hiện trước mặt nhiều người, nên ít ai biết đến, chỉ khi lên toà người người phải trầm trồ khen ngợi tài năng và cái tên Dương Thiên của anh.

"Anh cũng ăn gì đi, em chưa muốn ăn, để em tìm xem Nhật Hạ ở đâu để chúc mừng cậu ấy" Cô vỗ bàn tay đang nắm lấy tay cô nhẹ nhàng cười nói.

"Anh đi với em" anh vẫn quyết không buông đôi tay của cô ra, nắm chặt như sợ nó mất đi vậy.

"Không sao, anh cứ thoải mái đi, em đi một chút rồi về" cô gượng gạo rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp to lớn ấy, quay lưng bước đi, nói thật, cô không biết làm như thế nào với tình cảm của Dương Thiên dành cho cô nữa, anh ấy rất tốt, nếu không phải vì Hoàng Lâm cậu ta, thì cô sẽ yêu anh rồi.

Cô bước đi, tìm kiếm hình ảnh của Nhật Hạ nhưng điều cô không ngờ nhất là gặp lại người cô mong được gặp nhiều nhất trong suốt mấy năm qua, cậu ta đứng đấy, nhìn về phía cô.

_____

Tiếp tục ủng hộ truyện cho trẫm nha

Follow và thả ⭐️ cho trẫm nha. Yêu các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro