Phần 13 : Lời uy hiếp trắng trợn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại đoạn Lan Như bỏ đi, cô vừa đi nước mắt như muốn rơi xuống, cô không muốn khóc, không được không được khóc, mình không được rơi nước mắt, mày phải mạnh mẽ lên Lan Như, mạnh mẽ lên, cô chạy ra khỏi khuôn viên bữa tiệc đi về phía cây xích đu đặt ở vườn hoa sau vườn khách sạn nơi đặt tiệc, cô thả người ngồi xuống, nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp cùng gió nhẹ, cô khắc chế nước mắt vào trong miễn cưỡng ép mình nở nụ cười.

Cô tiện tay ngắt lấy nhành lá bắt đầu dày vò chúng bằng cách mạnh tay ngắt từng lá từng lá miệng thì lẫm bẫm câu nói " Hoàng Lâm đáng ghét, đồ đáng ghét, tại sao không đuổi theo mình" "cái đồ khó ưa" cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới khi nhành lá trong tay cô trụi lụi đi mới luyến tiếc buông tha, cô dựa lưng về phía sau nhắm mắt muốn nghĩ ngơi một chút đợi tan tiệc nhưng bất chợt tiếng bước chân ai đó dồn dập tiến về phía cô, cô lòng như vui mừng vì ngỡ như là anh tới nên cô vẫn im lặng nhắm mắt chờ người đấy tới gần cô hơn.

Vóc dáng cân đối, mạnh mẽ bước chân gấp gáp, dồn dập miệng nhếch lên cười như tìm ra được thứ mình muốn tìm, ngừng bước chân hối hả, vì thấy cô đang nghĩ ngơi muốn giữ im lặng không làm phiền, bước đi nhẹ nhàng ngồi xuống bên còn trống của xích đu, vuốt nhẹ mái tóc mai đang vướng trên mũi cô xuống sau tai, ánh mắt nhìn cô sao mà âu yếm biết bao.

"Tìm thấy em rồi, Lan Như"

Giọng nói phát ra làm cô giật mình mở mắt nhìn thẳng vào người con trai ấy, cô lại lầm tưởng nữa rồi, anh ta thật sự không tìm mình, phải người ngồi bên cạnh cô đây là anh chàng theo đuổi cô mấy ngày nay Dương Thiên, không nghĩ anh chàng này lại vất vả chạy theo cô như vậy.

"Sao anh lại chạy theo tôi"

"Anh sợ em buồn , nên...nên.."

"Được rồi, mình đi uống một ly chứ" cô hí hửng nhìn Dương Thiên, cô muốn uống thật say, thật say, quên đi cái cảm giác đau khổ này, chàng trai này cô tin tưởng, tin tưởng anh ta sẽ không làm gì cô lúc say.

"Em muốn uống rượu" Dương Thiên nghi ngờ nhìn cô, ánh mắt anh phức tạp, cô rất ít uống rượu, cô nói nó rất không tốt cho gan, lúc ở bên Mỹ anh cũng từng là con sâu rượu buồn là uống nhưng khi gặp cô nghe cô nói vậy, cô luôn dựt luôn cả chai khi anh cầm lên muốn uống dần dần anh cũng cảm thấy chán khi nhìn thấy chúng, cô và anh gặp nhau cũng là ở trong quán rượu, cô lúc ấy đang buồn và khóc rất nhiều, người nhậu cùng cô ấy luôn là anh, anh biết mỗi khi cô buồn nhất cũng là lúc cô cầm chai rượu trên tay, cô ấy, đang buồn chuyện gì?

"Đúng vậy, anh đi với tôi chứ" niềm tin mãnh liệt cô biết anh chàng sẽ đồng ý.

"Được, anh đi với em, nhưng chỉ một chai" anh giơ một ngón tay chỉ chỉ lên trán cô, mắt đầy vẻ uy hiếp.

"Đồng ý" nhưng cô biết một chai không thể làm cô say, không đủ làm cô quên hết mọi chuyện ngày hôm nay.

Dứt lời Dương Thiên cầm lấy tay cô kéo đi chắc là dẫn ra xe anh đang đậu ở bãi, cô tuỳ ý để anh chàng dẫn đi vì cô biết có kéo lại hay dựt ra thì cũng không cản được anh ta muốn làm.

Chắc không ai để ý có một người đang âm thầm theo dõi mọi chuyện, phía sau cái cây to ngàn năm kia là bóng dáng của anh Hoàng Lâm, dứt lời anh trai cô nói, anh đã quay người chạy theo hướng cô bỏ đi lúc nãy lần mò cuối cùng cũng tìm ra được chỗ cô đang ở, nhưng anh đến muộn một bước rồi.

"Anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu, lúc trước anh lỡ bỏ lỡ em, nhưng bây giờ dù em có lấy chồng đi chăng nữa thì anh cũng bắt hắn ta ly dị với em, Lan Như, chờ anh"

______

Follow và thả ⭐️ cho trẫm nhé các nàng. Yêuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro