Phần 4 : Tạm biệt người tôi yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Cậu đã yêu mình chưa]

______

"<Cậu nói cái gì>" Nhật Hạ bên kia ngạc nhiên thét lớn, không tin vào những gì mình được nghe.

"Mình nói, mai mình sẽ bay sang Mỹ, thế mà cậu và anh mình lại bay về nước, không phải mình buồn chết sao" Cô ai oán kể lễ, cả hai người ấy cũng muốn bỏ mình mà đi sao, thật sự bây giờ không còn một ai sao.

"<Cậu...cậu vậy còn Hoàng Lâm, cậu để cậu ấy một mình ở đấy sao, không phải cậu...cậu rất yêu Hoàng Lâm sao hả Lan Như>"

"Đúng, mình yêu cậu ấy, nhưng mà là, đã từng" cô thở dài một hơi rồi nói tiếp "Cậu ấy mãi mãi chọn cậu, người cậu ta yêu mãi là cậu, chưa bao giờ cậu ta quay về phía mình dù là một chút, mình...mình từ bỏ" cô cười khổ ngẫm lại những chuyện ngu ngốc mình làm trước kia, nếu mình từ bỏ sớm hơn thì không phải khổ như bây giờ.

"<Mình...mình xin lỗi, cậu biết mình không yêu cậu ta mà>"

"Cậu xin lỗi cái gì, chuyện tình cảm đâu ai biết trước được, mình đã quyết định sẽ đi du học rồi"

"<Hay để mình nói chuyện với cậu ta, để cậu ta hiểu rõ mọi...>"

"Cậu đừng làm vậy" Cô lên tiếng cắt ngang "Hiểu rõ rồi thì đã sao cậu ấy cũng đến với mình nhưng là bằng sự thương hại, cậu hiểu không"

"<Thôi cậu đã muốn vậy thì mình cũng theo ý cậu, qua đây nhanh mình cùng đi chơi, còn cả tuần nữa bọn mình mới về nước mà>"

"Ok, nhớ bao mình ăn một chầu hoành tráng đấy nhá" Cô vui vẻ cười xoà vào điện thoại cho Nhật Hạ yên tâm nhưng khoé mắt cô nước đã đọng.

"<Mình biết, nếu làm cậu vui mình rất sẵn lòng>"

"Thôi mình tắt máy đây, còn xếp đồ nữa"

"<Chào cưng, ngủ ngon luôn nha>"

"Cậu cũng thế"

Cô tắt máy, nhấc mông đứng dậy đi laii phía dưới gường lôi ra một cái vali mở tủ bỏ hết quần áo vào, bỏ vài tấm hình kỉ niệm, duy chỉ có hình cô chụp với Hoàng Lâm cô quăng tất cả chỉ giữ lại tấm chụp ba người là cô, Nhật Hạ và anh Hoàng Lâm. Mọi thứ xong xuôi cô đặt mình xuống chiếc gường của mình mà ngủ, đây là lần cuối cô ngủ ở đây cũng muốn quên đi tất cả làm lại ở một nơi mới

~~~~~

Hoàng Lâm tạm biệt cậu.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro