4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua đến giờ ai về nhà nấy, hai người cũng dành thời gian ít ỏi để xin số của nhau, sunoo không muốn về nhà với gia đình tí nào vì gia đình cậu chẳng yêu thương gì cậu, ghẻ lạnh, tàn nhẫn, còn bị người ba đánh nữa, cứ mỗi lần như vậy sunoo buồn lắm nhưng không có ai để tâm sự, nhiều khi sunoo muốn mau mau có ai hốt mình để thoát khỏi cái gia đình khốn khiếp đó đi và quả nhiên ông trời thương cậu đã thả cậu park sunghoon xuống để cứu lấy cậu...sunoo hiện tại đang đứng trước cửa nhà không dám mở cửa, thì đúng lúc đấy sunghoon gọi đến, sunoo bắt máy:

"alo?"

"cậu về đến nhà chưa đấy"

"t-tôi..về đến rồi nhưng a-anh ơi, anh đến đón tôi đi"

"có chuyện gì"

"tí nữa tôi kể, mau mau đi mà, làm ơn"

"được rồi tôi đến ngay"

"địa chỉ *********************"

Sunoo đang nói chuyện với anh thì một người nào nó trong gia đình mở cửa ra, cậu hết hồn sợ sợ run run.

"mày về rồi à, sao không đi luôn?" giọng của mẹ sunoo

Ba của sunoo từ đâu đó bước ra, trên tay cầm roi, thước đủ kiểu miệng thì chép chép đang ăn gì đó, ông nói:

"mày về rồi thì vào tao đánh"

sunoo lúc này sợ sợ, ông bố thì đang từ từ tiến lại cầm tay sunoo kéo vào trong, ông ta ở ngoài xã hội thì từ tế lắm còn khi về nhà thì như hóa điên dại.

"mày vào đây tao đánh chết mày"

Mặc dù sunoo không làm gì sai nhưng ông ta hay có thói quen dở chứng là thích đánh người vô tội.

Sunoo chỉ biết vùng vẫy, đẩy ông ta ra nhưng sức của sunoo so với một người đàn ông như ông ta thì không chống lại...tận cùng rồi sunoo nghĩ đến sunghoon mau mau đến nhanh đi thì kì tích xuất hiện, anh ta đã đến nơi, vừa đến nơi thấy sunghoon, sunoo vui mừng ra hiệu cho anh mau mau đến cứu sunoo, anh xuống xe chạy đến kéo sunoo về phía mình, nhận ra người trước mắt mình là sếp anh mặc kệ vì đang thấy sunoo bị ông ta làm hại nên anh đẩy ông ta ra rồi trách móc.

"ông điên rồi hả sếp, ông làm gì vậy"

Ông ta tức điên dặm chân rồi bỏ vào nhà đóng cửa rầm rầm...thấy ông ta bỏ đi, anh ta quay qua nhìn sunoo đang khóc nức nở ở đấy.

"thôi nào, có tôi ở đây rồi cậu khóc gì nữa"

Sunoo ôm chầm lấy người anh, khóc càng to hơn, em bắt đầu giải thích.

"em không muốn về nhà đó đâu, bố em là sếp của anh, ông ta là người hai mặt, ông ta không tốt như anh nghĩ...hic ông ta lúc nào cũng đáng đập em, quát mắng em ám ảnh lắm, thời gian ở trong rừng cùng anh thật sự là em không muốn rời đi...em sợ lắm...hic..hic làm ơn hãy để em ở gần anh, em cảm thấy ở bên anh rất an toàn như em được ưu tiên vậy...em không muốn xa anh.."

Anh cũng nghe ngấm câu nói của sunoo, ôm lấy xoa đầu em rồi chầm chậm đáp lại.

"tôi sẽ ở đây với em!"

"tôi sẽ không rời xa em, tôi hứa"

Anh hôn lên chóp mũi của sunoo, dắt sunoo lên xe moto của anh rồi lái xe chạy đi thật nhanh đến nhà của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro