Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng lưng cô khuất dần, tôi định mở miệng gọi lại nhưng lại thôi. Nghĩ bụng chắc hẳn cô đang tức tối lắm. Nếu tôi đổ thêm dầu vào lửa thì cô cự tuyệt gặp tôi lần nữa nên thôi.

Đứng lên cầm bộ váy bản thân mặc lúc trước mà tùy tiện xỏ vào, không may máy để ý phía trước lòi ra một mạng ngực trắng tuyết lớn.

Cô vừa giải quyết xong mọi việc, ngồi ở sopha mà nâng đầu. Nhìn theo hướng nghiêng này càng thấy cô hấp dẫn. Càng muốn trầm luân.

Dì!

" Vừa rồi mẹ em đến đây ".

Bà chỉ lo xa nhiều thứ, dì đừng để bụng.

Cô nhìn từ trên xuống , tôi cũng thấy lạ mà nhìn theo, chả thấy điều gì bất thường nên ngây ngốc nhìn biểu cảm trên mặt cô.

Cô ngoắc tay ý kêu tôi đến gần, tôi có chút chần chừ nhưng nhanh chóng đi đến. Một lực đạo kéo mạnh tôi ngồi vào lòng cô. Có chút đỏ mặt mà rụt đầu vào hôm cổ cô. Hương nước hoa ngào ngạt xong vào mũi tôi một cách  nhẹ nhàng.

Cô đưa tay lồng vào ngực tôi mà chỉnh sửa. Tôi có chút căng thẳng vì từng chỗ chị chạm đến ngừoi tôi đều cảm giác nóng rát đến đó.

" Không cần run rẩy như vậy ".

Cô chạm đến đôi gò bồng trắng mà sửa lại chiếc áo ngực màu ngà sữa bên trong, lúc bấy giờ mới nhận ra, áo ngực bị lệch, không che chắn gì hết. Nhưng lâu quá cô vẫn không bỏ tay ra, tôi có ý đứng thẳng người, cô kìm lại lần nữa.

" Gấp gáp làm gì ''?.

Dường như đây là lần đầu tôi nhìn cô mà hỏang sợ đến thế, càng ngày càng phúc hắc rõ, độ biến thái lại hơn người. Rõ ràng nhìn bề ngoài rất tinh trực nhưng lại tâm bụng không do được.

Ông ở nhà đang chờ không trễ được.

" Ông nóng ruột hay em nóng ruột nhịn không được "?.

Cô hôn dọc theo sườn mặt mền của tôi làm tôi có chút ép người trốn tránh, cô cười dài một bên tai rồi đè tôi xuống dưới thân. Cô chồm lại gần, tôi lơ ánh mắt sang chỗ khác, đến thở cũng khó khăn mà gấp gáp, tìm đập mãnh liệt mà trán đổ mồ hôi lạnh, có khi đến lưng cũng ướt.

" Nhìn tôi ".

........

Chiều nay,dì Hạ khéo mời tôi đến Trần gia dùng một bữa sớm họp. Còn nói, có bạn thì cứ việc dẫn đến không cần ngại.

Bạn?

Đúng, tôi có để ý Tuyệt Nam ở phòng tài vụ nhìn có vẻ được mặt được mũi.

Tuyệt Nam? Dì cứ việc tự do, không cần để ý nhiều đâu, trong nhà cả mà. Không chừng là ý chúng nhân tương lai đấyyy.....

Nghe đến chị có để ý nữ nhân khác, tôi giấm chua dâng lên đến não mà tức giận, không thèm nhìn chị nữa, đang lúc chị không chú ý, đẩy mạnh mà đi ra ngoài. Cô nhìn theo mà phì cười. Thực ra, Đường thị của cô chẳng có ai danh Tuyệt Nam. Nhưng nghe tên trợ lý vừa nhắc đến nên có lưu tai mà đem ra chọc ghẹo.

_______

Đừng quên follow và vote cho mình nha 🌻🐰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro