Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cự vật đang chuyển động tích cực trong hoa huyệt, hiện tại sương xuống ngày càng lạnh, bên trong tôi lại không có một mảnh vải che thân nhưng vẫn không cảm thấy lạnh lẽo mà thấy nóng rực toàn thân.

- Thu Hoa...

- Ân....

Quả đầu mái rẻ ngôi lịch lãm của chị di chuyển thực mạnh vì chị dùng sức bên dưới, ánh mắt hoàn toàn là thâm tình như nước.

Tôi chưa bao giờ ngừng thắc mắc, em là có lén tôi mà uống thuốc ngừa thai?

Nghe đến thuốc ngừa thai, tôi liền bị kéo về hiện tại, cũng cảm thấy luồng đau nhức từ hoa huyệt truyền đến nhưng lại chẳng quan tâm.

- Thực...aaa~~.... không có đâu!

Bỗng sau tiếng nói đấy, phía trước kính xe liền có tiếng kèn xe khác chiếu đến inh ỏi làm tôi hoảng hốt, bảng số xe này...

____________________________________

- Sao chị lại về đây? Đường Nguyên lại mắng mỏ chị?

- Chuyện này không còn quan trọng nữa, chuyện ở đây trước mắt là em với dì lớn thế nào? Trần gia chúng ta sẽ không chấp nhận chuyện này đâu a!

Tôi mím môi, ngồi trên sopha ở sảnh lớn mà nhìn Trần Thị Cẩm Hoa như đứa nhóc bị bắt lỗi tại chỗ mà xin được thứ lỗi vậy. Tôi nhìn đến gương mặt hốc hác của chị ấy, từ khi gả cho Đường Nguyên, cô lại gầy guộc hơn, cả gương mặt thiếu sức sống thấy rõ, nguyên lai là Đường Nguyên lại là tên không ra gì, lại đào hoa phong lưu thành tính. Chả trách, người Trần gia thường nói, đã nói đến Đường Nguyệt thì đừng cho Đường Nguyên bước cạnh, hai người quả thực khác một trời một vực.

- Chị cứ trốn về nhà như vậy, không kể ngọn ngành, em sẽ kể lại cho ba mẹ nghe chị đã uỷ khuất thế nào!

Vừa nghe qua, sắc mặt cô liền xanh xao mà cầm chặt tay tôi.

- Đường Nguyên dẫn tình nhân qua đêm ở biệt thự, chị cũng không nói, nhưng hắn lại quá quắt. Lại giở trò dơ bẩn trên giường của chị.

- Ly hôn đi, chị sống không hạnh phúc thì cớ gì luyến tiếc?

- Quan hệ hai gia tộc như keo dán chặt, em muốn nói ly hôn là như vậy liền theo sao? Với lại, chị tin anh ấy sẽ thay đổi.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, giờ này chị còn mở miệng tin Đường Nguyên sẽ thay đổi, đã bao nhiêu lần hắn làm như vậy, như cơm bửa đi, nói chuyện khuyên nhủ chị, không bằng em tâm sự đầu gối bản thân còn sướng chán, không sợ phải tức chết đâu nha

"Cẩm Hoa, chị đừng khiến gương mặt em có thêm nếp nhăn nữa mà…"

______________________________
🤗🤗🤗
Nhớ follow và vote ủng hộ mình nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro