Chương 42 H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là tôi và chị cũng xong vụ áo cưới, giờ thì hai chúng tôi cũng có thời gian cho nhau.

Chị trườn đến, nằm trên đùi nhỏ của tôi mà ngóng lên.

Tôi vì thế mà đỏ mặt, nhìn gương mặt vô cùng ưu tú kia mà ngượng ngùng hết chỗ nói.

- Những cách dạy dỗ lão công a? Đây là thứ em không nên đọc đâu!

Nói đến đoạn đó, chị liền giật cuốn sách quẳng đi xuống giường lớn. Tôi trừng mắt.

- Lỡ chị hư hỏng thì em còn...ưm....aa...

Chị liền nuốt lời của tôi xuống, ngậm lấy đôi môi mọng nước căng phồng hồng hào. Tôi như say đi, lưỡi chị thuần thục cạy răng mà quét khắp khoan miệng khiến tôi tê dại đến từng đầu ngón tay đều tê đi.

Chị bắt đầu mút xuống cằn cổ trắng nõn, để lại bao nhiêu dấu hôn. Tôi gắn giọng một tiếng mà mơ màng trở lại.

Cổ họng nóng rát, dục vọng dâng lên. Chị lướt lưỡi đến đỉnh hồng kiêu ngạo kia như đang mời gọi chị đến, chị mút từng phiến hồng, đánh qua liền ướt mảng đỏ, chị nhay nhay cắn cắn nó, làm nó ngày càng cứng lại.

- Ng...uyệt....um........um.....

Thở hổn hển mà tiếp nhận, tay đặt lên bờ vai không mấy rắng chắc kia mà giữ lấy.

Chị bất ngờ ngậm tiếp bên ngực kia, tay còn lại xoa bên này, nhào nắn đê mê. Cả khuôn ngực cũng vì thế mà hai bên đỏ ửng.

- D...ừng …...l.…..ại.....đau...á...chị đáng...gh...ét...aaaaa

Từ sung sướng mà dần càng nhận thấy tê rồi đau, chị đúng ra là hành hạ thì đúng hơn.

Động tác chị vẫn thô bạo như cũ, không thuyên giảm hay thay đổi làm tôi rát nóng mà bắt đầu xô đẩy bờ vai của chị.

Tay bắt đầu lạnh mà nắm chặt mền dưới thân bao quanh.

- Ng..uyệt....Đ...ường....Nguyệt...!!!

Khoé miệng bạc kia nhuếch mép nhẹ như có như không, nếu không để ý thì sẽ không nhận ra.

- Như vậy, đã chịu không nổi?

Liền xoay người tôi, đặt lên trên, ngồi trong lòng chị, bao quanh trong vòng tay, mùi hương thơm mát từ cơ thể chị trên đầu mũi cùng giọng nói lởn vởn thực nhỏ vào tai, âm thanh ma mị, làm tôi run lên.

- Chị...chị ức hiếp người quá! Aaaa, kiểu này chị chơi một mình đi.

- Thu Hoa, em thích con mang tên gì?

Tôi vì lạnh mà bị chị quàng chăn khắp người, bao bọc tôi lại, đầu tôi dựa vào lồng ngực ấm áp của chị mà nằm xuống. Tôi không hiểu sao, tôi vẫn không có lòng tin với người đang nằm cạnh này. Chuyện đi quá nhanh đến chóng mặt, tôi vẫn không nghĩ đến.

- Nguyệt. Chúng ta thực sự đang nằm cạnh nhau? Chúng ta thực sự sẽ kết hôn a? Còn có bảo bối sắp sẽ ra đời kia?

Mỗi bạc mỏng kia mím lại, ánh mắt nhìn xuống tôi, gương mặt ưu tuấn đến kinh động lòng người gần trong gang tấc, tôi liền vươn tại vuốt ve những đường nét hoàn mỹ từng chi tiết đó, chị cũng không có nửa điểm muốn tránh đi.

- Em thực sự...không tin tưởng tôi hay em chính là không tin tưởng bản thân?

Nhìn chị không chút nào tức giận, tôi mới tiếp lời.

- Không có, chỉ là mọi chuyện đến mức này, em là không có nghĩ đến. Chỉ là em rất yêu thích chị nha!

Chị yêu thương vuốt ve mái tóc mây  mềm của tôi như nghiện mà hôn lên.

- Trả lời chị đi, nếu bảo bối ra đời, em sẽ đặt tên con như thế nào?

Tôi cong môi cười.

Đường Ngọc đi để con giống như chị được không nhỉ?

- Em không thích con trai?

- Đúng, em muốn có con gái, đặc biệt là thích có gương mặt sóai như chị giống chị như đúc họăc giống em cũng được để em cùng mua sắm.

Chị ngắt chiếc mũi nhỏ cao của tôi, khiến nó đỏ chót, tôi kêu đau, liền rơi
vào vòng tay ấm áp như cũ.

- Aa...chị cứ ôm em như vậy, em sẽ ngộp thở mất nha!!!

- Chính em mới làm tôi ngộp, là em làm tôi không biết làm gì để sủng em tận trời!

Tôi đỏ mặt, nép sát đầu vào hõm cổ sâu của chị mà hít mùi hương từ thân thể thơm mát của chị. Mùi hương bạc hà vô cùng dễ chịu và xen lẫn cả mùi thuốc lá nhàn nhạt càng làm tôi say đắm.

- Chị...đúng là không biết ngượng miệng!

____________________________

Mới sáng sớm hửng sáng, tôi thức thực sớm, vì chị thức khuya để lo văn kiện cho xong nên hiện tại ngủ li bì, tôi liền lấy tay xoa đi bọng mắt mệt mỏi kia thì chị liền ôm tôi vào lòng mà dựa vào ngực tôi như gối đệm mềm mềm khiến chị dễ chịu mà ngủ tiếp.

- Đến ngủ cũng muốn chiếm hữu, đồ biến thái nhà chị!

- Nguyệt, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi! Em không thể chờ nữa đâu.

Tôi một tay lôi chị đến cục dân chính, đến khi trở ra, trên tay cầm hai quyển sổ đỏ mới cười tươi rối.

- Chị chính thức là của em rồi! Đừng giở trò nữa đó!

- Nếu em muốn tôi liền...

Vừa nói, chị liền ép sát tôi, xe dừng đèn đỏ, xung quanh ồn ào tôi sợ hãi mà đẩy nhẹ chị.

- Người ta thấy mất, không tốt đâu!

- Em cũng biết tốt xấu? Vậy mà lúc đầu câu dẫn tôi lắm làm tôi cứ tưởng...

Nói xong, chị cười dài một hơi, tôi thì chết đứng với nụ cười đốn tim đốn rể đó nên chẳng để ý đến lời chị nói đâu!

____________________________
50*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro