Ở chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thất tắm xong, đắp một cái mặt nạ thư giãn cho da, lấy máy tính ra làm bài tập. Nghe tiếng chuông cửa, cô đi xuống mở cửa. Trước cửa là Sở Mộ và đống hành lý của mình. Cô cứ nghĩ là anh nói đùa. Ai ngờ chuyển tới luôn thật.

Tiểu Thất đắp mặt nạ, mặc quần áo ở nhà, tóc bù xù vừa mới sấy xong đứng ở cửa, không còn tý hình tượng nữ thần nào nhưng cũng đủ để Sở Mộ hiểu cô không coi trọng anh chút nào. Nếu cô có một tí ti tình cảm nào thì đã phải chăm sóc vẻ bề ngoài khi đi ra mở cửa cho anh rồi. Sở Mộ thở dài trong lòng. Xem ra con đường này anh đi còn xa lắm.

Tiểu Thất tránh ra cho Sở Mộ đưa hành lý đi vào. Không quên cài đặt lại dấu vân tay và nói cho anh mất khẩu cửa ra vào. Vì chăn ga mới giặt sau khi dọn dẹp chiều nay nên Tiểu Thất đi lên trên lầu của mình lấy cho anh một bộ chăn ga mới.

- Chăn ga giặt chưa khô. Tôi lấy cho cậu bộ chăn ga mới, cậu thay đi.

Tiểu Thất gõ cửa phòng Sở Mộ, đưa cho anh bộ chăn ga.

- Cảm ơn.

Sở Mộ nhận lấy đồ, không quên cảm ơn cô. Vốn anh còn muốn đi tìm cô để mượn nhưng không ngờ cô đã đưa tới trước cho anh rồi.

- Trong bếp có đồ ăn sống. Cậu muốn ăn thì cứ nấu tự nhiên nhé.

- Được. Cảm ơn cậu.

- Không sao. Tôi về phòng đây. Ngủ ngon.

Hai người cũng không có chủ đề chung gì nên Tiểu Thất nói mấy câu liền đi về phòng, tiếp tục với đống bài tập của mình. Khi đã sắp xếp yên phận một vấn đề nào đó thì cô sẽ xếp nó vào một góc trong não mình, không để ý tới nữa. Chuyện tình một đêm sống chung nhà của mình cũng thế. Cho qua là qua, không nghĩ tới nữa.

Sáng hôm sau, Tiểu Thất dậy sớm như mọi ngày. Ngày hôm nay vẫn âm u, tuyết rơi trắng đường, cô không ra ngoài chạy bộ nữa mà chạy trên máy tập trong nhà. Chạy khoảng một tiếng, Tiểu Thất đi xuống làm bữa sáng, Sở Mộ vẫn chưa dậy. Tiểu Thất làm xong bữa sáng đi lên lầu tắm rửa rồi sắp xếp đồ đạc, thay quần áo. Xong xuôi mọi việc cô xách ba lô xuống nhà chuẩn bị ăn sáng rồi đi học. Xuống dưới nhà, Tiểu Thất tròn mắt nhìn Sở Mộ đang ngồi ở bàn ăn, ăn ngon lành bữa sáng của cô. Tên này vậy mà ăn mất bữa sáng cô vừa vất vả là xong, sanwich của cô, sữa nóng của cô...

- Bữa sáng ngon lắm. Cảm ơn cậu nhé.

Sở Mộ nhìn thấy Tiểu Thất đang nhìn mình. Vui vẻ cảm ơn cô, không ngờ tối qua cô lạnh lùng như thế mà sáng nay lại làm bữa sáng cho anh. Đúng là người ngoài lạnh trong nóng. Chắc cô xấu hổ không dám bày tỏ tình cảm nên tối qua mới lạnh lùng với anh như vậy. Đêm qua lại nghĩ thông suốt nên sáng nay dậy sớm làm bữa sáng cho anh. Con người cô đúng thật là quá tốt.

Tiểu Thất nghe Sở Mộ nói thế mới biết anh hiểu lầm. Cũng không so đo với anh nữa.

- Ăn xong thì rửa sạch sẽ bỏ lên trên kệ. Cám ơn.

Tiểu Thất nói xong liền đeo ba lô đi ra cửa. Cô đành mua bữa sáng ở ngoài vậy.

Một ngày học tập lại bắt đầu. Tiểu Thất quay cuồng với việc học cả ngày. Lúc về tới nhà thì lại đau đầu thêm lần nữa.

Sở Mộ, Sở đại thiếu gia kéo một đám hồ bằng cẩu hữu của mình tới nhà tổ chức party ăn mừng thuê được nhà mới.

Vừa mở cửa, Tiểu Thất lại tròn mắt lần nữa, Trai gái lẫn lộn nhảy nhót theo tiếng nhạc, trên tay ai cũng cầm thêm một ly rượu, lắc lư theo tiếng nhạc. Nhạc xập xình, đèn nhấp nháy, trong không gian đầy mùi bia rượu. Trước đây cô toàn cho con gái thuê phòng, các cô gái thì ý tứ hơn, chưa bao giờ kéo bạn về làm loạn như thế này. Sở Mộ là người con trai đầu tiên thuê phòng. Cứ nghĩ cậu ta cũng như thế.

Thật đúng là đại thiếu gia vẫn là đại thiếu gia thôi. Sao có thể ngoan ngoãn được đây. Tiểu Thất chết lặng đi vào. Sở Mộ nhìn thấy cô, liền bê rượu tới, khoác tay lên vai cô nhưng bị ánh mắt lạnh như băng của cô làm cho run sợ liền bỏ tay xuống.

- Thôi nào, hôm nay tôi mới tới. Vui vẻ một chút không được sao?

Sở Mộ thét lên trong tiếng nhạc.

Tiểu Thất coi như không nghe thấy. Chết lặng đi lên lầu. Đóng cửa lại, ngăn cách hẳn với tiếng ồn ào ngoài kia. Không gian yên tĩnh làm Tiểu Thất bình tĩnh lại. Ngày đầu chưa quen thuộc với cả mình không đưa ra quy định cho cậu ta. Cho qua thôi.

Tiểu Thất tự thuyết phục mình xong, bình tĩnh ngồi xuống gõ một bản quy tắc sống chung. Nhìn các điều khoản đã được viết ra, Tiểu Thất hài lòng đi tắm rồi làm bài tập. Cũng may lúc sửa nhà lần trước, cô đã cải tạo lại lầu trên nhà mình, tuyệt đối cách âm. Bên ngoài quậy phá kiểu gì cô cũng không biết được. Có thể an tĩnh làm bài tập, chạy deadline cho các môn học của mình. Có điều lúc về vốn muốn nấu ăn ở nhà nên cô không mua đồ gì. Lục tủ ăn vặt của mình, đúng là đen đủ mọi đường. Hết sạch đồ ăn. Mà ở dưới nhà đang ầm ĩ thế kia thì sao có thể nấu ăn được.

Nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ tối, Tiểu Thất cầm áo khoác lên, đi xuống dưới nhà, chuẩn bị đi mua đồ ăn tối.

Thế là khung cảnh kì lạ xuất hiện. Giữa một dàn nam thanh nữ tú, ăn mặc thời thượng đang nhảy nhót, chè chén. Cô gái trẻ mặc bộ đồ ở nhà bằng vải bông, mặc mộc, tóc vừa gội đã sấy khô để xoã ra, mặc áo khoác dạ, đi dép lê xuất hiện, nhẹ nhàng đi xuyên qua đám người. Ra cửa thay giày, mở cửa đi ra ngoài.

Đám bạn của Sở Mộ cùng ngồi với anh trong phòng khách nhìn động tác liền mạch của Tiểu Thất, ngạc nhiên không thôi quay lại hỏi anh.

- Nữ thần để cậu mất công sang đây một năm để theo đuổi đây hả?

- Ừ. Chính là cô ấy.

- Nhìn kiểu gì mà ra nữ thần vậy. Con nhỏ lôi thôi luộm thuộm thì có.

- Thằng nhóc này, muốn ăn đòn hả? Cô ấy coi các cậu là không khí nên mới như thế. Hiểu không? Kiểu này đây có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng các cậu được đến đây.

Sở Mộ cầm ly rượu lên điềm nhiên nhìn lũ bạn.

- Tại sao?

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Còn muốn cuối tuần tới đây tụ tập nữa mà.

- Cô ấy là chủ nhà. Các cậu lại quậy nhà người ta như thế này. Chậc chậc... tôi đoán ngày mai sẽ có bản quy tắc sống chung thôi.

Sở Mộ đã tìm hiểu khá rõ tính cách của Tiểu Thất qua Tô Duyệt nên khá hiểu cô.

- Biết vậy mà cậu còn để cho chúng tôi làm vậy? Chơi chúng tôi hả?

- Tôi phải biết giới hạn của cô ấy ở đâu để còn xâm nhập chứ?

- Hoá ra chúng tôi bị lợi dụng trở thành công cụ của cậu hả?

Cả đám bây giờ mới nhận ra mình bị lợi dụng. Có lẽ lần này Sở thiếu là thật lòng.

- Đúng thế. Có sao không?

Sở Mộ liếc nhìn mấy người cười nhẹ nhưng lại khiến không khí trong phòng nháy mắt lạnh xuống.

- Không sao. Vinh dự của chúng tôi. Uống rượu, uống rượu thôi.

Ai dám có ý kiến gì với Sở đại thiếu chứ? Không muốn ở trong vòng này nữa hả? Cứ để mình anh chơi đùa với nữ thần của mình thôi.

Đúng như dự đoán của Sở Mộ, sáng hôm sau, khi thức dậy, một tờ quy tắc thuê trọ đã dán sẵn trên cửa phòng anh. Tiểu Thất chắc là đã đi học từ sớm, không kịp đợi anh dậy.

" Quy tắc thuê trọ:

1. Không đưa bạn bè về nhà trọ.

2. Vệ sinh sạch sẽ.

3. Không làm phiền tới chủ trọ."

Quy tắc ba điều nhìn đơn giản nhưng lại khá phức tạp, bao trùm nhiều vấn đề. Thế nào là không làm phiền tới chủ trọ? Cô không ghi rõ ràng ra, đào hố trước chỉ đợi anh nhảy vào?

Sở Mộ buồn cười nhìn mánh khóe nhỏ của cô chủ trọ nhà mình. Cũng đã biết được giới hạn của cô, anh còn làm phiền để cô bực bội làm gì chứ?

Sau khi nhận được quy tắc thuê trọ. Sở Mộ ngoan hơn hẳn, chỉ cần không đưa bạn bè về tụ tập làm phiền Tiểu Thất thì lúc nào cô cũng thấy anh thuận mắt hết. Lúc nào rảnh nấu ăn còn có thể cho anh ăn ké một bữa nữa.

- No quá.

Sở Mộ ăn sạch sẽ đồ ăn trên đĩa, ngồi xoa bụng. Nữ thần đúng là nữ thần. Nấu ăn cực ngon, chỉ là mấy món ăn gia đình thôi nhưng cũng ngon đến độ muốn nuốt cả lưỡi.

Bây giờ anh ăn gì cũng không ngon, chỉ muốn về nhà buổi tối ăn cùng cô. Bữa sáng cũng phải dậy sớm để ăn chực đồ của cô nấu.

Cũng may nữ thần nhà anh trong nóng ngoài lạnh nên mới để anh tác oai tác quái như thế. Nhưng điều tiên quyết là anh phải ngoan, chỉ cần anh có điều gì đó làm cô phật ý thì yên tâm trong vòng ba ngày đừng hòng ăn được đồ cô nấu. Từ khi sinh ra tới bây giờ, chưa bao giờ anh lại phải sống uất ức như thế này. Mấy người ở nhà mà biết anh sống như thế này chắc phải rớt cằm xuống đất mất.

- Ăn xong rồi thì đi rửa bát đi.

Tiểu Thất thấy Sở Mộ ăn xong liền sai bảo anh như bình thường.

- Được rồi. Tôi đi rửa ngay đây.

Sở Mộ sau lần kháng nghị không thành công lần trước, còn bị cắt mấy bữa tối đã ngoan ngoãn hơn hẳn, ăn xong Tiểu Thất nói một tiếng là tự giác đi rửa bát ngay.

Lúc Sở Mộ rửa bát xong đi ra ngoài liền gặp Tiểu Thất đã trang điểm, mặc váy ngắn xong xuôi chuẩn bị chơi đêm cuối tuần với Tô Duyệt.

- Này, cô đi đâu thế?

Sở Mộ kéo tay Tiểu Thất lại khi cô đi lướt qua anh ra cửa.

- Anh làm gì thế? Tôi có hẹn với Tô Duyệt, đến giờ phải đi rồi.

Tiểu Thất giằng tay ra khỏi tay Sở Mộ, cậu bạn này hôm nay thật kì quái.

- Vậy cho tôi đi cùng đi.

Sở Mộ thả tay Tiểu Thất ra nhưng lại đứng giữa cửa không cho cô đi.

- Tôi đi tìm 419, cậu đi theo làm gì ...

Tiểu Thất bực mình vội vàng nói lỡ miệng rồi im bặt... Nói chuyện tìm 419 trước mặt đối tượng 419 cũ của mình, quả thật là rất xấu hổ. Mắt Sở Mộ ánh lên tia nguy hiểm, anh ở đây rồi mà cô còn định đi tìm người khác hả? Đáng chết.

- Tôi ở đây, cậu còn phải tìm ở đâu nữa.

Sở Mộ cười lạnh trước khi tha Tiểu Thất về phòng mình, ném cô lên giường, chuẩn bị một vòng vận động mới. Đêm nay, anh nhất định phải làm cô đánh mất cái ý định đi tìm đối tượng 419 khác, cho tới tận khi cô xin tha mới được. Ngày mai, cô đừng mong xuống được giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro