Sau khi kết thúc hợp đồng làm tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai cô gái tới nhà hàng, mấy người bạn cấp 3 của Tô Duyệt cũng đã tới gần hết. Họ bao một phòng riêng để vừa ăn uống vừa trò chuyện. Hôm nay Tô Duyệt mặc một chiếc váy ngắn qua đùi màu nude tôn dáng, giày cao gót cùng màu với váy, cầm theo một cái clutch nhỏ. Tiểu Thất mặc váy ren màu đen, giày cao gót đen, túi xách nhỏ cầm tay, trang sức bằng kim cương trang nhã, tóc xoăn dài xoã xuống ngang lưng. Hai cô gái hai vẻ đẹp khác nhau đi cạnh nhau làm người xung quanh không thể không quay lại nhìn.

Hai người đi tới phòng bao, Tô Duyệt kéo Tiểu Thất đi vào chỗ mấy người bạn của cô. Giới thiệu xong, Tiểu Thất cũng bắt đầu hoà nhập nói chuyện với mấy người bạn của Tô Duyệt.

- Hai người học cùng lớp đại học hả?

Một người bạn thân của Tô Duyệt hỏi Tiểu Thất khi cô bỏ đũa xuống cầm điện thoại xem tin nhắn ngân hàng báo khách thuê chuyển tiền thuê phòng hàng tháng cho cô.

- Ừ. Chung lớp đại học.

Tiểu Thất không để ý lắm, để điện thoại xuống nói chuyện với người bạn kia.

- Cậu cũng là người Trung Quốc?

- Không. Mình là người Việt Nam.

- Người Việt Nam? Tiếng Trung của cậu tốt thật đó.

- Mình mới học thôi.

Tiểu Thất cười nhẹ. Cô mới học một năm nay khi nói chuyện với Tô Duyệt lần đầu tiên. Chỉ tranh thủ học lúc rảnh thôi. Cũng chưa thật sự thành thạo lắm. Hai người nói chuyện trên trời dưới biển loanh quanh xã giao, nhìn sang Tô Duyệt, cô bạn đang như cá gặp nước nói chuyện chơi đùa với các bạn của mình.

Trước cửa phòng bao xôn xao, một nhóm người đi vào. Đi đầu là một cậu bạn khá cao, mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần âu, giày thể thao đơn giản nhưng nhìn mấy người xun xoe chạy theo cậu bạn thì đủ thấy cậu ta không đơn giản chút nào. Mấy cô gái trong lớp nhìn thấy cậu bạn cũng sáng mắt lên, ngay cả Tô Duyệt cũng không ngoại lệ. Tiểu Thất cũng không quan tâm lắm, thấy cô bạn kia đang mải nhìn cậu bạn không nói chuyện với mình liền cầm điện thoại lên xem lại tin nhắn ngân hàng vừa gửi cho mình.

Trong phòng bao có điều hoà nhưng mọi người ăn lẩu, cay nóng, Tiểu Thất không ăn được cay, ăn vài miếng đã cay xè lưỡi, chảy đầy mồ hôi, cô rất hối hận. Biết họ ăn đồ cay thế này dù thế nào cô cũng không đi cùng họ. Tới đây chẳng quen ai lại không được ăn nữa. Thà một mình dạo phố còn hơn. Lại còn không đem theo dây buộc tóc nữa. Tiểu Thất vừa xem điện thoại vừa vén tóc qua một bên vai. Hôm nay cô mặc váy hai dây bên vén sang một bên liền lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng bờ vai thon thả.

Cô không biết, mấy người trong phòng đang nhìn cô bằng ánh mắt sói đói. Đặc biệt là cậu bạn mới đi vào kia. Ánh mắt loé lên như thợ săn nhìn thấy con mồi.

Ăn xong, mọi người đề nghị đi tăng hai. Tiểu Thất nói với Tô Duyệt một tiếng, đi tới trung tâm thương mại ở đây bắt đầu dạo các cửa hàng quần áo. Cô cũng không phải bạn học cấp ba của họ. Ăn xong đi về là tốt rồi. Ngày mai cô sẽ bay về nước, tranh thủ dạo qua mấy cửa hàng này cho đã trước.

Lúc Tô Duyệt về tới nhà, Tiểu Thất cũng đã ngủ rồi. Vốn định nói chuyện gì với Tiểu Thất nhưng thấy cô đang ngủ ngon, Tô Duyệt cũng không đánh thức bạn dậy nữa mà tắm rửa rồi ngủ luôn.

Tô Duyệt thức dậy đã 12 giờ trưa rồi. Chợt nhớ tới chuyện tối qua được nhờ. Tô Duyệt đi vội sang phòng của Tiểu Thất thì không thấy cô bạn của mình đâu cả.

- Mẹ, Tiểu Thất đi đâu rồi ạ?

Tô Duyệt không thấy Tiểu Thất vội đi vào phòng bếp hỏi mẹ.

- Bố con đưa con bé ra sân bay rồi. Con gái con đứa, từ mai uống ít rượu thôi. Mẹ gọi con mấy lần mà con không dậy. Sắp tới giờ bay bố con phải lái xe đưa con bé đi rồi.

Mẹ Tô thở dài nhìn cô con gái, suốt ngày chơi bời thế không biết bao giờ con bé mới trưởng thành lên đây.

- Chết con rồi. Để con gọi điện cho cậu ấy.

Tô Duyệt cầm điện thoại lên định gọi cho Tiểu Thất.

- Con bé lên máy bay rồi. 11h máy bay cất cánh mà con nhìn xem, bây giờ mấy giờ rồi?

Mẹ Tô không nhanh không chậm dội cho Tô Duyệt một gáo nước lạnh. Tô Duyệt gõ đầu, nhớ ra. Vội gọi điện thoại cho cậu bạn.

- Sở thiếu, cô ấy về nước rồi. Đặt vé trưa nay, tôi cũng vừa mới biết. Cậu yên tâm, năm học mới tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau.

Tô Duyệt nói rồi tắt máy. Vốn định giới thiệu Tiểu Thất với Sở Mộ nhưng không ngờ con nhỏ này đi nhanh thật. Thôi thì đợi tới năm học mới vậy.

Nhưng năm học mới bắt đầu, Tô Duyệt cũng không gặp lại Tiểu Thất. Sau khi về nhà cha mẹ, Tô Duyệt cũng quay lại Nhật chia thời gian đi với ba sugar daddy của mình, không chú ý tới thông tin về Tiểu Thất. Tới lúc vào năm học mới không gặp lại Tiểu Thất, Tô Duyệt mới gọi điện thoại cho Tiểu Thất, không liên lạc được. Tô Duyệt gọi video.

Tiểu Thất đang ngủ, nghe tiếng điện thoại, lơ mơ cầm lên xem.

- Con nhỏ này, đi đâu thế. Sao không ở trường?

Tô Duyệt vừa thấy điện thoại thông được liền chất vấn ngay.

- Chị hai, em nhắn tin cho chị rồi mà. Học kì này, em trao đổi sinh viên tại Đức. Học kì sau mới quay lại trường học. Chị mải chơi, không đọc tin nhắn của em hả?

Tiểu Thất lơ mơ nói chuyện. Học kì trước cô đã giành được xuất trao đổi này. Về nước mấy ngày lại bay sang đây luôn. Chương trình học khá khó nên mấy ngày nay cô làm tổ trong thư viện. Tối nay mới có được một giấc ngủ yên tĩnh sau khi nộp bài thi xong lại bị con nhỏ Tô Duyệt này phá rối.

- Thế hả? Mình quên không đọc. Vậy học kì sau mới quay lại hả? Sang đấy nhớ săn mấy anh soái ca nhé.

- Biết rồi. Mình đang ngủ. Cúp nhé.

Tiểu Thất nói rồi tắt máy để Tô Duyệt còn đang muốn luyên thuyên gì đó vội im bặt.

- Cái con nhỏ này.

Tô Duyệt nhìn điện thoại lẩm bẩm vài câu rồi cũng chẳng quan tâm gì nữa. Tắt máy, đi hẹn hò với sugar daddy của mình. Cô cũng không coi lời hứa với Sở Mộ là thật. Bởi vì, hơn ai hết, cô thừa hiểu thiếu gia như cậu ta, chẳng qua nhìn cô bạn của cô thấy lạ mắt muốn chơi đùa thôi. Sao có thể thật lòng được. Huống chi, hai lần hẹn hò đều không thể gặp được nhau thì định sẵn là họ không có duyên phận, vậy nên cô còn cố gắng mai mối làm gì nữa?

Nghĩ vậy nên Tô Duyệt an tâm đi chơi với sugar daddy của mình.

Học kì hai của năm ba, Tiểu Thất quay trở lại Nhật, tiếp tục hoàn thành nốt chương trình học của mình. Vì đã kết thúc hợp đồng với hai sugar daddy của mình và nhận được nhiều thứ hơn cả mong đợi nên cô chẳng cần phải tiếp tục làm việc đó nữa. Cô đã có 4 toà nhà ở Kyoto và Osaka, đang làm hợp đồng mua thêm một toà nhà nữa tại Tokyo. Tiền thuê nhà đó đủ để cô ăn tiêu sung sướng mà chẳng cần phải làm gì cả. Nhưng vì từ nhỏ mồ côi thiếu thốn nên việc học hành là việc cô luôn mong muốn hoàn thành, để tìm được một công việc tốt. Cần câu cơm của cô sau này. Vì ai có thể ở nhà mãi được, phải đi ra ngoài để không bị lạc hậu với thời đại.

Tiểu Thất vẫn cố gắng để hoàn thành việc học của mình. Cô học tài chính. Năm nào cũng có học bổng, thành tích lại tốt nên việc học cũng không khó khăn lắm. Trở về Nhật, bắt đầu học kì hai. Tô Duyệt cũng hẹn cô mấy lần đi chơi nhưng cô từ chối vì không muốn có thêm một sugar daddy nào nữa.

Tiểu Thất nằm trên giường, vùi sâu vào trong chăn, hai tay nắm chặt ga giường bên dưới, giữa hai chân là dương vật giả đang rung động ra vào. Đêm nay, cô mơ thấy hình ảnh lúc ở cùng ông Tano, vì không cứng được nên ngoài việc dùng lưỡi và ngón tay, thỉnh hoảng ông Tano còn dùng dương vật giả này để đưa cô lên đỉnh. Thức giấc khỏi giấc mơ nhưng cảm giác trống rỗng giữa hai chân làm Tiểu Thất không chịu đựng được, bèn lấy dương vật giả ông Tano từng tặng cô ra để tự an ủi. Kể ra từ lúc kết thúc chuyện với hai người kia, đã nửa năm nay, cô chưa quan hệ với ai rồi. Ngày mai phải đi giải ngố mới được.

Ngày hôm sau là thứ sáu. Tiểu Thất học xong, về nhà ăn tối, tắm rửa, thay quần áo, mặc một chiếc váy hai dây màu đen bó sát, khoác áo khoác da, đi giày cao gót màu đen, trang điểm nhẹ, tóc để xoã đi tới quán bar nổi tiếng gần trung tâm thành phố tìm kiếm con mồi mới.

Đi vào quán bar, nhạc xập xình, đèn nhấp nháy. DJ đang chơi những bản nhạc sôi động nhất. Tiểu Thất ngồi ở quầy rưỡi, gọi một ly Vodka, cầm trên tay, vừa nhấm nháp vừa quan sát khắp nơi tìm con mồi để giải ngố đêm nay.

Sở Mộ đã sang đây được nửa năm, ngày trước lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Thất đã phải lòng cô rồi. Nhưng Tô Duyệt lại nói cô không ở đây nữa. Đêm nay, tới đây để giải sầu trước khi về nước, không ngờ lại gặp lại cô gái mình ngày nhớ đêm mong. Cô vẫn như lần đầu gặp nhau. Lạnh nhạt như thế giới xung quanh không liên quan tới mình. Vẫn xinh đẹp, rực rỡ như trước, thậm chí hôm nay trang điểm càng làm cho cô quyến rũ, gợi cảm hơn.

Tất nhiên, ở đây không phải chỉ mình anh nhận ra vẻ đẹp của cô. Mấy tên đó cũng đã nhăm nhe đi tới chỗ cô. Sở Mộ nhìn mấy người đi cùng mình. Mấy người hiểu ý đi tới tách mấy tên không có mắt kia ra.

- Mỹ nữ, mời em một ly.

Sở Mộ đi tới, gọi bartender rót thêm cho Tiểu Thất một ly Vodka nữa.

- Cảm ơn.

Tiểu Thất nhìn cậu con trai trước mặt. Mặt non choẹt, chắc sinh viên năm nhất. Mặt hàng này, cô miễn cưỡng có thể ăn được, nhưng sợ non quá thôi.

- Cậu có muốn tới nơi khác tâm sự với tôi không?

Tiểu Thất uống cạn ly rượu mới rồi đề nghị. Hôm nay, chỉ có cậu bạn này là miễn cưỡng hợp khẩu vị với cô. Thôi ăn tạm vậy.

Sở Mộ khá bất ngờ nhưng cũng thoải mái đồng ý. Dù sao đã lên giường của cậu, cô có thể thoát ra được sao? Mơ mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro