Trò chơi sắp kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chính thức xác nhận trò chơi. Tiểu Thất nhanh chóng sắm vai người yêu nhỏ bé của Sở Mộ. Vẫn đi học, bận rộn bình thường, lúc rảnh cuốn lấy anh đi chơi, đi dạo phố... Sở Mộ cũng trở thành một anh người yêu hoàn hảo. Đưa bạn gái đi chơi, mua đồ, xách đồ, dỗ cô vui vẻ lúc cô tức giận...

Hai người không ai bảo ai đều cho rằng đây chỉ là trò chơi nhất thời hứng khởi lên. Cái gì mà yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên? Cái đó trước hết là chuyện ham muốn xác thịt. Tình yêu thời bây giờ, bèo bọt lắm. Đâu ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Biết bao nhiêu người muốn xen vào một mối quan hệ của hai người yêu nhau. Bây giờ mấy người còn có thể có được tình yêu đậm sâu thật sự như thời xưa nữa.

- Sở thiếu, cuối tuần này đến chỗ mình đi. Cả tháng nay không thấy mặt cậu đâu đấy.

Lâm Tống, bạn nối khố của Sở Mộ, cũng đang học ở Nhật Bản gọi điện cho anh. Nếu Lâm Tống không gọi, Sở Mộ không nhận ra, từ lúc bắt đầu có mối quan hệ mờ ám với Tiểu Thất, anh chưa tụ tập cùng mấy người bạn của mình lần nào.

Sở Mộ gọi mối quan hệ của họ là mối quan hệ mờ ám. Hai người vẫn ở phòng riêng. Anh vẫn không được đi lên trên tầng hai của căn nhà trọ của mình. Tiểu Thất bận rộn cả ngày. Tối về cũng chỉ tranh thủ nấu bữa tối cho hai người, ăn xong là lại phải về phòng làm luận án chuẩn bị tốt nghiệp luôn. Cô gái này khá tài giỏi nên có thể tranh thủ tốt nghiệp trước một năm, chỉ cần làm xong luận án tốt nghiệp là xong. Vì cô đã thực tập bên Đức kì trước, nên mọi chuyện có vẻ khá dễ dàng.

Chỉ có lúc cuối tuần, cô mới dành thời gian cho anh. Hai người đi chơi, đi dạo phố, nấu ăn, làm tình ... chỉ gói gọn trong cuối tuần. Cô không kiểm soát hay nhắn tin gọi điện hỏi anh đi đâu hay làm gì. Chỉ bận rộn việc của mình. Nhưng bữa sáng và bữa tối của anh. Cô không bao giờ để lỡ. Nhiều lúc cảm thấy, bọn họ như vợ chồng già đã sống chung cả đời vậy. Chỉ là hình như giữa họ không tồn tại cái gọi là tình yêu mà thôi.

Vì Tiểu Thất bận cả tuần, Sở Mộ cũng phải đến công ty của gia đình ở bên này làm việc nên cuối tuần được nghỉ anh đều ở nhà với cô. Vậy nên mới bỏ rơi mấy người bạn lâu lắm. Nếu hôm nay Lâm Tống không gọi chắc anh chẳng nhớ là mình có người bạn này mất.

- Được. Cuối tuần gặp nhau.

Sở Mộ nói xong cúp điện thoại, tan ca trở về nhà.

Lúc Sở Mộ trở về nhà thì Tiểu Thất đang chuẩn bị nấu bữa tối. Cô cũng vừa đi siêu thị mua đồ về. Cuộc sống của cô trước và sau khi có thêm Sở Mộ không có gì thay đổi quá nhiều. Vẫn tự đi siêu thị một mình, xách đồ nặng cũng tự mình cố gắng. Cô không bao giờ nghĩ có thêm anh thì sẽ san sẻ được những điều này. Dù sao, trò chơi này, có lẽ cũng sẽ nhanh chóng kết thúc.

- Anh về rồi hả?

Tiểu Thất nhìn thấy Sở Mộ mở cửa đi vào liền cất tiếng chào hỏi anh.

- Ừ. Hôm nay, em về sớm vậy?

Tuần này Tiểu Thất khá bận rộn. Về tới nhà cũng tối muộn. Mà hôm nay anh tan ca sớm, không ngờ cô đã về trước cả anh.

- Hôm nay, xong việc sớm. Anh đi tắm đi rồi chuẩn bị ăn tối.

Hai người ăn xong bữa tối. Tiểu Thất đang định đi lên trên phòng của mình thì Sở Mộ gọi cô lại.

- Cuối tuần này, em có muốn đi tụ tập bạn bè với anh không?

Sở Mộ không chút để ý hỏi Tiểu Thất. Anh muốn đưa cô tới gặp bạn bè mình vui chơi một chút chứ không muốn cô ở nhà cả ngày, nhàm chán.

- Tuần này hả? Em có hẹn với Tô Duyệt rồi. Cô ấy muốn đi tới suối nước nóng.

Tô Duyệt đã hẹn hò với Tiểu Thất trước mấy tuần, lần trước đã thất hẹn. Lần này mà không đi Tô Duyệt sẽ giết cô mất. Với cả hơn ai hết, cô không muốn lún sâu vào mối quan hệ với Sở Mộ. Trò chơi sẽ chỉ là trò chơi. Việc gặp gỡ bạn bè này, quả thật không cần thiết.

- Thôi vậy.

Sở Mộ hơi thất vọng, nhưng cũng gạt ngay cái cảm xúc khác lạ này đi. Cô không đi thì anh càng được vui vẻ, sao lại có thể thất vọng được chứ?

Sáng thứ 7, Tô Duyệt đón Tiểu Thất từ sớm. Bây giờ là đầu hè, đi suối nước nóng cũng vẫn rất tuyệt. Suối nước nóng này là do một người bạn giới thiệu cho Tô Duyệt, suối nước nóng cao cấp, chỉ phục vụ cho người đăng kí thẻ thành viên. Người bạn đó cũng tặng cho Tô Duyệt một thẻ thành viên, vì trước đó Tiểu Thất bận nên Tô Duyệt cũng không đi. Bây giờ mới có cơ hội để tới đây nên Tô Duyệt rất hào hứng, sáng sớm đã tới nhà lôi Tiểu Thất đi.

Sở Mộ thức dậy thì Tiểu Thất đã đi từ bao giờ, điện thoại cũng nhận được địa chỉ Lâm Tống gửi cho. Sở Mộ lái xe tới chỗ của Lâm Tống.

- Sở thiếu, nay không có hồng nhan nào đi cùng sao?

Mấy người bạn thấy Sở Mộ đi một mình liền cất tiếng trêu chọc.

- Mấy thằng nhóc này!

Sở Mộ nhớ tới cô gái vô tâm vô phế kia, tức quá mà cười mắng lũ bạn.

- Sao có thể? Chuẩn bị cho Sở thiếu rồi đây.

Lâm Tống huýt sáo trêu chọc Sở Mộ. Một cô gái thanh thuần, xinh đẹp từ trên xe Lâm Tống đi xuống, mở cửa ghế phụ xe Sở Mộ ngồi lên. Cả bọn cười vang trêu chọc Sở Mộ. Thôi vậy, hôm nay đi chơi với cô em gái này cũng được. Sở Mộ tặc lưỡi cho qua, lái xe đi theo lũ bạn.

Họ lái xe tới suối nước nóng cao cấp của gia đình Lâm Tống đầu tư. Ở đây có tổ hợp vui chơi giải trí và suối nước nóng cao cấp. Chỉ có người nào có thẻ thành viên mới được đi vào. Cả bọn đi tới đây cũng đã gần 11 giờ trưa, loanh quanh nhận phòng rồi đi tới phòng ăn, ăn trưa trước khi chuẩn bị vui chơi vào buổi chiều.

Trong lúc đó, tại một phòng spa nhỏ trong khuôn viên khu nước nóng. Tiểu Thất và Tô Duyệt sau khi ăn lót dạ đang nằm nghỉ để nhân viên chăm sóc sắc đẹp matxa, chuẩn bị dưỡng da, bảo dưỡng từ đầu tới chân cho mình.

Thư giãn cả buổi chiều để làm trị liệu làm đẹp. Lúc đi ra khỏi spa, cảm giác khoan khoái dễ chịu làm hai cô gái muốn bay lên.

- Mới có 7 giờ, chúng ta đi ăn chút gì đã.

Tô Duyệt nhìn đồng hồ, kéo Tiểu Thất đi ăn.

- Tô Duyệt, lâu rồi không gặp. Cậu cũng đi chơi ở đây hả?

Lâm Tống đang dẫn cả bọn đi ăn, nhìn thấy Tô Duyệt và Tiểu Thất đang ăn tối liền gọi Tô Duyệt. Lâm Tống và Tô Duyệt không học cùng lớp cấp 3 nhưng vì quan hệ tốt với Sở Mộ nên hay qua lớp tìm Sở Mộ vì thế cũng quen biết Tô Duyệt.

Tô Duyệt nghe thấy có người gọi thì nhìn lên. Lâm Tống và Sở Mộ dẫn đầu đám bạn đi vào phòng ăn. Cô gái nhỏ thanh thuần đang khoác tay Sở Mộ tình tứ đi cạnh anh. Tô Duyệt ngồi đối diện với Tiểu Thất, lúc cô thấy có người gọi mình liền nhìn lên. Thấy cảnh chói mắt kia, theo bản năng nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất đang cầm điện thoại nhắn tin cho Sở Mộ, hôm nay không đi được với anh, cô đang cảm thấy hơi áy náy.

- Này, Tô Duyệt, tôi đưa cho cậu thẻ thành viên từ bao đời nay mà bây giờ cậu mới tới đây hả?

Lâm Tống đi tới chỗ Tô Duyệt, lúc đó anh tặng cô thẻ thành viên ở đây, vốn muốn cô hẹn hò lúc đó. Ai ngờ cô nàng này sau khi lấy được thẻ thì lặn mất tiêu, bây giờ mới gặp lại anh. Lâm Tống nói xong liền nhìn qua Tiểu Thất. Vừa làm spa xong nên da cô trắng như ngọc, phát sáng lên, hàng mi cong vút đang chăm chú nhìn điện thoại nhắn tin. Lúc nghe thấy tiếng anh nói liền ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Lâm Tống, đôi mắt long lanh lấp lánh nước nháy mắt Lâm Tống cứng người lại, cảm giác như có dòng điện truyền tới toàn thân, tập trung ở đại não làm anh thất thần trong giây lát, tim cũng đập lỡ mất một nhịp.

- Tuần này, tôi mới có thời gian, sao rảnh được như các cậu được.

Tô Duyệt lên tiếng làm Lâm Tống lấy lại tinh thần.

- Tô Duyệt, không giới thiệu hả?

Lâm Tống nhìn Tiểu Thất rồi nháy mắt với Tô Duyệt.

- Tiểu Thất, bạn cùng lớp với tôi. Lâm Tống, bạn học trước kia của mình.

Tô Duyệt khinh thường nhìn Lâm Tống, cậu không thấy Sở thiếu gia trăng hoa đang nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn hả? Mấy tên thiếu gia này, thật đúng là không đáng tin, tên Sở Mộ kia chắc là đêm qua còn ở trên giường Tiểu Thất, nhìn xem, hôm nay đã tay trong tay với một em gái thanh thuần xinh đẹp khác.

- Xin chào. Tôi là Lâm Tống, bạn học cùng trường cấp 3 của Tô Duyệt.

- Chào cậu.

Tiểu Thất cười nhẹ chào hỏi với Lâm Tống, làm tim anh lại lỡ một nhịp nữa. Trời ạ, nữ thần xinh đẹp đang cười với anh kìa.

Vậy mới nói sắc đẹp quyết định tất cả, cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên gì đó. Nếu bạn không xinh đẹp thì chỉ là mây bay thôi.

Lâm Tống lúc trước cũng đã gặp Tiểu Thất ở nhà cô lúc tới tiệc về nhà mới của Sở Mộ. Lúc đó anh còn chê cô luộm thuộm. Bây giờ gặp lại, chỉ thay một cái váy thời thượng, trang điểm khác là đã trúng tiếng sét ái tình của cô. Thật nực cười.

- Bọn tôi cũng chơi ở đây cuối tuần này. Các cậu có muốn đi cùng không?

Lâm Tống thân thiện, muốn gây ấn tượng với Tiểu Thất.

- Sở Mộ, lại đây. Tô Duyệt cũng ở đây, cùng nhau ăn tối đi.

Lâm Tống gọi Sở Mộ. Tô Duyệt khinh thường nhìn Sở Mộ. Tiểu Thất nghe thấy tên Sở Mộ, quay người lại nhìn. Cô em gái thanh thuần đang khoác tay Sở Mộ tình tứ cũng giữ chặt tay anh. Trên mặt Sở Mộ cũng không có cảm xúc nào dư thừa.

Tim Tiểu Thất chậm lại một nhịp, hơi nhói đau một chút. Cô tự nhạo báng mình trong lòng. Vậy mà cô còn cảm thấy áy náy. Quên mất hai người chỉ là trò chơi, chơi đùa lúc nào cũng có thể tan rã được. Nhìn đi, người chơi cùng cô đã đang vui vẻ với người mới rồi đây. Xem ra trò chơi này đã chuẩn bị tới lúc kết thúc. Tiểu Thất nhìn vào mắt Sở Mộ cười nhạt rồi nhanh chóng nhìn vào điện thoại xoá tin nhắn vừa mới soạn chưa kịp gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro