chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ Tô Đình đã có một tật xấu, đó là ngủ quen giường, thật vất vả mới quen với giường trong kí túc xá, bỗng dưng hôm nay đến một nơi xa lạ, tắt đèn rồi lại nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà, không hề buồn ngủ.

Sa trướng trắng mỏng manh thêu hoa bách hợp trang nhã, ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào phòng, hòa làm một với ánh sáng lung linh của ngọn đèn pha lê trên đầu giường, tiếng sóng biển khe khẽ thì thầm bên tai.

Bị một nam nhân kỳ quặc bắt cóc tới một nơi kỳ bí, nghe được một đoạn cố sự kỳ cục, còn bị ép cùng nam nhân đó thử một đoạn ái tình kỳ quái... Tô Đình quả thực muốn tát mình một cái xem đây có phải là mơ không, đoạn trên xem thế nào cũng giống một câu chuyện ngôn tình cẩu huyết hay là một bộ phim huyền huyễn ba xu.

Lòng đầy sợ hãi và bất an chẳng thể nói ra, Nghiêm Lãng không giống bất kỳ nam nhân bình thường nào khiến cho hắn vô cùng mông lung, hắn rất sợ cứ tiếp tục cuộc sống thế này sẽ không thể trở về qũy đạo ban đầu nữa. Nhanh tìm được cách quay về đi, nhanh thoát khỏi con người vừa dịu dàng lại nguy hiểm đó, trở về cuộc sống đại học bình thường của mình...

...

Giữa đêm Tô Đình nằm mơ, trong mơ Nghiêm Lãng cầm một khẩu súng chĩa vào hắn nói: "Cởi đồ ra!" Tô Đình cởi quần áo xong. Nghiêm Lãng nói: "Nằm lên giường!" Tô Đình vội vã nằm lên giường. Nghiêm Lãng lại nói: "Để cho tôi thượng em!" Vì thế Tô Đình ngoan ngoãn mặc cho hắn XXOO mình.

XXOO xong, Nghiêm Lãng mặc quần áo, nói với Tô Đình: "Em đi đi." Tô Đình trừng mắt hỏi tại sao, Nghiêm Lãng nhẹ nhàng nói với hắn: "Lời nguyền sắp có hiệu lực rồi, tôi phải mau mau tìm tình nhân kế tiếp, em nên đi chết đi."

!!!

Tô Đình giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, mở mắt ra liền gặp phải một đôi mắt đen sáng lấp lánh, trong nhất thời bất kể hình tượng, hoảng sợ hét lên: "A a———"

"Sao thế?" Nghiêm Lãng vặn sáng ngọn đèn trên giường, nhíu mày hỏi.

"A-a-anh, sao anh ở đây!?" Tô Đình kéo chăn trùm cả người, bày ra thế "thiếu nữ gặp sói" chuẩn mực, hoảng sợ hỏi.

Nghiêm Lãng kéo kéo khóe môi, bình thản nói: "Tôi không ngủ được."

"Ngủ không được anh có thể đi tắm, xem tv, lên mạng chơi bắn súng hay tìm con gái, anh tới phòng tôi làm gì?" Tô Đình muốn tóm lấy ngọn đèn đầu giường nện vào giương mặt đẹp trai chết tiệt kia.

"Tôi muốn nhìn thấy em, nhìn em đang ngủ thì không có... Tôi vẫn cảm thấy, nhìn em rồi thì tôi có thể ngủ được." Nghiêm Lãng vẫn khẽ cau mày, tựa như cả bản thân hắn cũng đang hoang mang: " Thật kỳ lạ, dường như tôi càng ngày càng muốn nhìn em lâu hơn, một khắc không gặp trong lòng liền khó chịu, uống bao nhiêu thuốc an thần cũng vô dụng."

Tô Đình nghe xong, không thể không co giật khóe miệng: đại ca, sao anh y như con gái mười tám vậy, còn tư-xuân. Nhưng hắn kiềm chế, không dám nói ra, sợ sẽ kích động đến thú tính tiềm tàng gì đó của đối phương.

Nguyệt hắc phong cao, giường ngủ, cô nam quả ... nam, được rồi, ngoại trừ giới tính của diễn viên có chút vấn đề, tất cả mọi thứ dường như đã chuẩn bị đủ để câu đáp thành gian.

Tô Đình không khỏi nuốt nước miếng, nói: "Vậy nên, bây giờ anh định tìm tôi để, ừm, tâm sự ?"

Nghiêm Lãng cười sung sướng: "Không, so với tâm sự, tôi lại thích một số phương pháp trưởng thành hơn, ví dụ như..." Hắn liếm liếm môi, sâu trong đôi mắt đen thuần khiết, một ngọn lửa điên cuồng nhảy múa. "Theo đề nghề nghị của em— bắn súng... hay là, tìm con gái...?"

Lông tơ trên người Tô Đình trong phút chốc dựng thẳng lên, hắn lui đến góc giường, vô cùng khiếp nhượckêu lên: "Anh đừng có tới đây! Tôi-tôi-tôi-tôi còn chưa chuẩn bị xong!"

Nghiêm Lãng cong khóe môi, dường như rất vui vẻ: "Vậy ra em đã bắt đầu chuẩn bị, tôi rất vui." Hắn chầm chậm nói, trong đôi mắt hiện lên một chút trêu tức.

Lúc này Tô Đình mới nhận ra, hận không thể cắn luôn lưỡi mình.

"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em." Nam nhân đứng lên, lại dịu dàng thêm vào một câu: "—– ít nhất là đêm nay."

Tô Đình: "..."

"Hơn nữa, tôi cũng không muốn quấy rầy em nghỉ ngơi." Nam nhân nghiêng người một cách thanh lịch, vô cùng phong nhã hôn lên trán Tô Đình, dịu dàng nói: "Ngủ ngon."

Nói xong liền vươn tay tắt đèn, nhẹ nhàng bước ra ngoài, đóng cửa phòng.

Tô Đình vẫn còn hóa đá, mặt, chẳng hiểu sao tự dưng nóng lên.

...

Nửa tiếng sau, Tô Đình bạch bạch bạch chạy xuống lầu, đứng trước cửa thư phòng, bực bội nói: "Tôi ngủ không được."

Nghiêm Lãng đang đọc sách dưới ánh đèn, ngón tay thon dài lật một trang sách, lười biếng mà lại ưu nhã.

"Không ngủ được?" Hắn hơi nhăn mày, "Là vì tôi?"

Tô Đình lập tức cao giọng nói giống như bị người khác giẫm phải đuôi: "Không phải!!"

Nghiêm Lãng khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ trêu tức: "Ý của tôi là, vì tôi quấy rầy mới khiến em không ngủ được sao?"

Tô Đình đỏ mặt, gãi gãi đầu giấu diếm: "Cũng không phải, là do không quen, ngủ không được."

Nghiêm Lãng kéo hắn đến bên cạnh, đứng dậy rút một quyển sách trên kệ sách, dịu dàng nói: "Vậy đọc truyện cổ tích, thế nào?"

"Kể...kể chuyện cổ tích?" Tô Đình 囧.

"Những cách cổ điển có đôi khi rất hữu hiệu." Nghiêm Lãng nhìn hắn, trầm giọng mê hoặc: "Có muốn thử không?"

Không biết tại sao, khi Tô Đình nhìn vào đôi mắt đó, một câu từ chối cũng chẳng thể nói nên lời, ngốc nghếch gật đầu.

Là một quyển Nàng Tiên Cá nguyên bản, Nghiêm Lãng cầm trên tay, thật cẩn thận tựa như đang nâng niu một món trân bảo. Hắn dùng thanh âm trầm ấm dịu dàng đọc: "Far out in the sea..."

Âm điệu chầm chậm nhẹ nhàng, mang theo tiết tấu tuyệt đẹp, dẫn dụ Tô Đình vào một thế giới dịu dàng mà lưu luyến, hắn cảm thấy, cả vũ trụ của mình đều tràn ngập giọng nói êm ái như tiếng đàn của Nghiêm Lãng, ôn nhu tựa như tiếng thì thầm quyến rũ bên tai của người tình.

...

...

"Then little sea princess said..." Nghiêm Lãng chợt dừng lại, nhìn Tô Đình đang nằm ngủ trên đùi của mình. Đôi mắt nam sinh nhắm thật chặt, lông mi phủ xuống, gương mặt thanh tú trông ấm áp lại yên bình dưới ánh đèn vàng nhạt.

Tựa như ánh mặt trời dẫn đường cho con người thoát khỏi bóng đêm.

"My princess." Nghiêm Lãng cúi đầu, thật nhẹ nhàng, chạm môi vào bên má Tô Đình.

xxx

Hôm sau Tô Đình tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ trong một gian nhỏ của thư phòng, chỉ có một mình hắn, nhưng mùi bạc hà thoang thoảng lại tràn đầy cả gian phòng trống.

Trong gạt tàn có rất nhiều đầu thuốc, tất nhiên đã cháy hết, hắn vẫn nhớ Nghiêm Lãng từng nói đó là kẹo.

...

Tần Hách: "Nghe nói tối qua cậu và sếp ở thu phòng đại chiến ba trăm hiệp đến tận sáng?"

Tô Đình: "... Chiến cái con khỉ! Cút đi!!"

Tần Hách cười gian ác, chẳng hề sợ hãi bò lên, truy hỏi đến cùng: "Có phải không mà~ rốt cuộc là có phải hay không mà~ đại tẩu ơi~ Tiểu Đình Đình~."

Tô Đình, thẫn thờ nói: "Họ Tần kia, có ai đã nói anh-rất-đáng-khinh chưa?"

Tần Hách: "..."

Tô Đình chạy xuống lầu, ngay lập tức chạm trán Đỗ Du Lý.

Đỗ Du Lý: "Tẩu tử, nghe nói tối qua suýt tí nữa cậu hại sếp tinh tẫn nhân vong?"

Tô Đình: "..."

Tô Đình hoá điên: "Rốt cuộc là tên khốn nào rao tin này??!!"

Đỗ Du Lý thong thả nói: "Người dọn phòng nói khăn trải giường trong gian nhỏ rất bừa bãi, mà cậu lại không ở trong phòng của mình, hơn nữa hôm nay tâm trạng sếp xem ra rất tốt... Ừ, chỉ là một suy đoán nho nhỏ mà thôi."

Tần Hách nhảy ra, run run hét lên: "Chứng cớ rành rành a! Chứng cớ rành rành a! Bệ hạ và nương nương cuối cùng cũng khai hoa kết trái, thần trông chờ có người kế tục không phụ lòng liệt tổ liệt tông rồi! Ôi, thần chết cũng không hối tiếc!"

Tô Đình, khóe mắt giật giật, lạnh lùng nói: "Vậy khanh an lòng yên nghỉ đi!"

Tần Hách bi thương liếc nhìn Tô Đình, ánh mắt chuyển sang phòng khách, hai mắt sáng lên, mắt đẫm lệ chạy thẳng tới, nắm lấy tay áo Nghiêm Lãng, kêu gào: "Bệ hạ, nương nương lại muốn trút giận hãm hại vi thần, vi thần một mảnh trung tâm trời đất chứng giám a bệ hạ, hư hư hư..."

Nghiêm Lãng vỗ vỗ đầu hắn: "Ái khanh vất vả rồi, xuống dưới lĩnh thưởng đi."

Tần Hách hèn hạ kêu lên: "Tuân mệnh!" Phe phẩy cái đuôi to, vui vẻ đi xuống.

Tô Đình: "..."

Tô Đình nói với Nghiêm Lãng: "Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Thanh âm Nghiêm Lãng thực rất ôn nhu: "Tôi kể chuyện cổ tích, dỗ em ngủ, rồi em ngủ, chúng ta lên giường ngủ, cứ như vậy."

Tô Đình tức giận: "Đừng có dùng từ "giường"!!"

Nghiêm Lãng: "Được rồi, là thị tẩm."

má ơi, ưa chàng Nghiêm wá xá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro