Cậu đến cùng nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh xuân của tôi hóa ra lại là sự nuối tiếc.

Mùa hè là mùa trong veo của nắng, của những cánh hoa, đặc biệt hơn mùa hè là mùa hoài niệm.

Khi chúng ta còn ấu thơ mùa hè là khoảng trời tự do sau một năm học vất vả nay được thỏa thích cùng lũ bạn cùng xóm. Vào nhưng trưa hè oi ả tôi trốn bố mẹ để đi hái trộm xoài, trộm cóc. Thế rồi tuổi thơ như cánh diều đứt dây bay tít lên nền trời cao vút. Rồi tôi dần dần lớn lên từ một đứa trẻ mít ướt trở thành đôi mắt biết buồn, biết mộng mơ với bao hoài bão. Đó là lúc tuổi thanh xuân đang rực rỡ nhất. Tôi bắt đầu biết yêu thương một ai đó ngoài gia đình.

Đối với những đứa trẻ vốn đơn giản là bao, ngay cả cách cảm nhận sự thay đổi của đất trời, mùa vụ mỗi năm cũng theo cách hết sức ngây thơ như vậy. Tụi nó một năm có tới 6 mùa lận nào là mùa giấy kính, mùa nắp keng, mùa cọng dừa, mùa bao thuốc la, mùa thả diều, mùa chong chóng.

Khi không khí vui tươi ấm áp của mùa xuân qua đi, thay vào là cái nắng gay gắt của mùa hạ. Tôi yêu cái nắng chói chang, oi bức, ngột ngạt. Tôi yêu những bản nhạc hoà tấu do nhạc sĩ ve sầu tạo nên giúp cho mọi người thư giãn giữa trưa hè, tôi yêu từng cánh hoa phượng vĩ nở đỏ rực trên nền trời xanh tươi, tôi yêu sự vui chơi thoả thích, hơn tất cả những điều đó tôi còn gặp được cậu ấy sau mỗi lần về quê thăm ngoại.
Chính điều đó làm tôi thích hè hơn. Ba tháng hè với tôi là những khoảng khắc tuyệt vời nhất trong năm.
Năm nào cũng vậy tôi mong nhất là tới mùa hè để được về quê ngoại để được gặp cậu bé ấy....
Cậu ấy tên là gì ấy nhỉ...May quá tôi vẫn còn nhớ cậu tên là Hạ.
Hạ là cậu bé hoạt bát, dễ thương và đặc biệt hơn cậu ấy cục kì tốt bụng. Cậu có nước da trắng trẻo, mềm mại, nhìn chỉ muốn véo mãi thôi. Đôi mắt của cậu ấy long lanh, như hạt nhãn vậy.
Trưa nào cũng vậy, mỗi khi ăn cơm xong cậu lại trèo lên cái cây Sưa sau nhà tôi ngó vào của sổ phòng tôi và chị họ để rủ tôi đi chơi
"Nè đi ra đồng đi tao cho mày xem cái này"
Đó là lúc cậu phát hiện ra một cái cây Đa ở sân vườn nha bà Loan, từ đó đây là căn cứ bí mật của chúng tôi. Cứ như vậy Đa chứng kiến hiết bao cảnh vui, buồn hay là cả lúc giận dỗi.
Cứ như vậy cúng tôi cùng nhau ngồi dưới góc Đa trò chuyện, vui đùa và cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Đa to lớn lắm, Đa vươn dài tán cây ra để che nắng che mưa cho chúng tôi.
"Này Hạ!"
"Hả!"
"Cậu có nóng không?"
"Nóng chứ, nhưng Đa che nắng cho tớ rồi"
"Ừ, tớ cũng thấy thế!"
Hè cứ thế ngày nào cũng vậy, tôi và Hạ cứ trưa lại tới đây, tới nơi mà chỉ có hai đứa thôi. Thời gian chứ thế trôi đi nhè nhàng tựa như gió hè vậy đó, ba tháng hè trôi qua tôi và Hạ lại trao nhau lời tạm biệt.
"Này đừng có quên tớ đấy nhá!
"Ừ hè năm sao tớ lại về đây với Hạ"
"Cậu mà quên tớ sẽ không bao giờ chơi với cậu nữa đâu. Móc nghéo đi!"
Đó như trở thành thông lệ hàng năm của chúng tôi vậy. Tôi luôn cố học hành thật tốt để tới hè lại được về quê ngoại, về để gặp Hạ.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi từ những đữa trẻ 4 tuổi giờ đây đã trưởng thành. Chúng lớn cả rồi.
---------------
"Này,Hạ, đây chỉ là căn cứ của riêng chúng mình đúng không?"
"Ừ chỉ riêng chúng mình thôi. Tớ sẽ không tiết lộ cho ai đâu nhé!"
"Tất nhiên rồi mình sẽ chẳng tiết lộ cho ai đâu hihihi"
----------------
'Này cậu có thích mùa hạ không?"

"Tất nhiên rồi tớ thích cả mùa hạ và cũng thích cả cậu nữa!"
"Ừ tớ cũng vậy đó tớ cũng rất thích mùa hạ vì nhờ nó tớ mới có thể gặp cậu"
-----------------
Thời gian cứ thế trôi đi, trôi và chẳng thể quay lại nữa. Đúng nó chẳng thể quay lại được, không thể quay lại nữa
"Không bao giờ được quên lời hứa của chúng ta đấy nhé!"
Tớ không bao giờ quên nó cả, không thể quên được cậu bé mang tên Hạ đó. Tớ không bao giờ quên. Chỉ có cậu là quên đi tất cả thôi!
Đúng cậu quên rồi!
"Này tớ dẫn theo một người tới đây gặp cậu này. Cậu ấy tên là Nhi đấy"
"ừ chào cậu"
"Này, Hạ, đây chỉ là căn cứ của riêng chúng mình đúng không?"
"Ừ chỉ riêng chúng mình thôi. Tớ sẽ không tiết lộ cho ai đâu nhé!"
"Tất nhiên rồi mình sẽ chẳng tiết lộ cho ai đâu hihihi"
Tôi cười chua sót. Hóa ra chỉ có mình tớ là nhớ thôi
--------------------------------------------
Những lần cậu gọi tôi đi chơi trở nên thưa dần và rồi không tới nữa. Tới lúc này tôi mới hiểu quãng đường từ nhà tới chỗ Đa sao lại trở nên xa thế, sao lại trở nên nặng nề thế. Tôi chỉ nghĩ cậu quên nhưng hóa ra cậu đi rủ Nhi, hóa ra là vậy, mà cũng đúng thôi tuy thời gian tôi gặp Hạ sớm hơn Nhi tới năm năm nhưng thời gian Nhi tiếp súc Hạ còn dài hơn cả tôi cơ mà, họ học cùng lớp, nhà lại gần nhau. Cứ như vậy đấy từ lúc đó đấy không còn là cư của riêng tôi và Hạ mà còn có cả Nhi nữa. Tôi chỉ gặp Hạ ở đây vào mùa hè, nhưng Nhi thì khác Nhi ở đây cùng Hạ cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Và rồi thời khắc đó cũng tới
Chúng tôi năm đó 15 tuổi
Hôm đó Hạ ngó qua cuả sổ nhà tôi, kiến tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng, đã mấy năm rồi cậu không gọi tôi như thế tôi cũng không rõ bao lâu và cũng không muốn biết
"Hôm nay Nhi không tới à!"
"Tao bảo nhi không tới nữa!"
Tôi vui mừng lắm là tôi ích kỉ ư!
"Này tao chuẩn bị tỏ tình với Nhi rồi đấy! Mày giúp tao nhé, bạn tốt!"
Bạn tốt! Trái tim tôi như bị bóp nhẹn. Hóa ra cậu gọi tôi tới là vì cậu cậu bảo Nhi không tới nữa để bảo chuẩn bị cho cô ấy bất ngờ
Hóa ra là vậy
Tối hôm đó tôi đứng núp sau cây Đa để thả đom đóm giúp Hạ, giúp cho người tôi yêu tỏ tình với người con gái khác. Thì ra cảm nó đau đến vậy!
"Nhi, tớ thích cậu"
"Tớ cũng thích cậu"
Có gì đó chảy xuống không ngừng nó là thứ gì đó nóng hổi mằn mặn chảy xuống đầu lưỡi hóa ra là nước mắt thế mà tôi cứ tưởng là máu chảy ra từ con tim.
Tôi vẵn tiếp tục giúp đỡ cho tình yêu của họ. Hóa ra vị chí của cô ấy trong tim cậu lớn đến thế, cô ấy đối với cậu quan trọng đến thế.
Thì ra yêu một người chỉ cần người đó hạnh phúc thì đã là măn nguyện.
Hạ ơi, bao giờ thì tôi mới có thể nói rằng tôi thích cậu đây. Bao giờ,thì cậu mới nhìn ra tình cảm của tớ dành cho câu đây!
Hóa ra thanh xuân với tớ chỉ là sự nuối tiếc thôi. Giá như tôi được quay trở lại trước đây tớ sẽ nói với cậu rằng tớ thích cậu trước khi câu gặp cô ấy thì tốt biết bao, liệu lúc đó cậu có chấp nhận không nhỉ!
Ngoảnh đầu nhìn lại hóa ra là tớ khờ. Đáng ra tớ không nên gặp cậu nhưng có lẽ nếu cho tớ quay trở lại quá khứ tớ cũng sẽ không chối bỏ được cậu.
Không sao cả, đây là lựa chọn của tớ. Tớ nguyện lùi về phía sau để nhìn cậu hạnh phúc bên cô ấy.
Chúc cậu hạnh phúc NGƯỜI MANG NẮNG HẠ CỦA TỚ.
Tớ yêu câu!
---------------------------------------------------------------------------------------
Nếu cậu quên kí ức của chúng mình thì hay lùi lại một bước tớ sẽ nhắc lại cho câu nghe, Hạ nhé!
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro