Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Họ nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường, cả người trần trụi cùng nhau nằm ngủ say đến sáng. Buổi sáng ấm áp vừa bắt đầu, Trương Định Tư lồm chồm ngồi dậy, cả người uể oải, mệt mỏi, cũng thật may hôm nay là ngày chủ nhật, cậu không phải đi làm nên không cần phải lo lắng gì nhiều, cậu đưa mắt nhìn quanh phòng, rồi chợt lướt mắt sang cậu con trai nằm cạnh.


  - Tiểu Bạch ? - Trương định Tư có vẻ như là chẳng có một chút kí ức gì về đêm hôm qua


 -... -Tiểu Bạch cả người nhức mỏi nên vẫn còn muốn nghĩ ngơi một chút


  -Tại sao Tiểu Bạch lại nằm ở đây, cả người lại chẳng có quần áo- Định Tư đầu óc mơ hồ, thoát cái lật chăn ra, nhìn kĩ lại vùng phía dưới của Tiểu Bạch sau đêm hôm qua - Hơ.....mình đã... chẳng lẽ lại như vậy...- Định Tư vội vã bước ra khỏi phòng, gương mặt xanh xao như không còn một chút máu, có lẽ cậu ta đang lo sợ, lo sợ vì có lẽ sau đêm hôm qua, đầu óc không còn chút tỉnh táo nào đã nhầm Tiểu Bạch là Lâm Hàn và đã làm điều tồi tệ với cậu. Trương Định Tư chiến đấu tâm tưởng một hồi lâu trong căn phòng tắm đầy hơi nước rồi cuối cùng cũng chịu bước ra với chiếc áo sơ mi trắng, đi cùng với chiếc quần tây đen dài phủ gót, tuy chỉ là ở nhà, ăn mặc đơn giản nhưng nhìn rất ư là lịch lãm. 


  Cậu từ tốn bước ra từ phòng tắm, thì chạm mặt ngay với Tiểu Bạch. Họ dừng lại hồi lâu, không ai dám liếc nhìn sang phía nào khác, khoảng khắc lúc đó, cứ như thời gian bị ngưng động, m vật thể đều bị bất động như trong những bộ anime nhật bản hay những bộ phim viễn tưởng. Tiểu Bạch đột nhiên đỏ ngần mặt sau lần chạm mắt khá lâu với người đêm qua đã cưỡng hiếp mình là cậu chủ Định Tư, cậu vội lướt qua thật nhanh, mắt nhắm chặt như chả muốn nhìn thấy ai đó dù chỉ là một bờ vai, vội vàng rẽ vào nhà bếp. Định Tư vội lên phòng thay chiếc quần bị hư dây kéo rồi nhanh chóng xuống nhà bếp để mong gặp được Tiểu Bạch, nói chuyện rõ ràng, xồng phẳng với cậu. Khi Định Tư xuống tới chỗ thì Tiểu Bạch đã đi mất, hỏi lại thì quản gia nói cậu đã đi siêu thị, xách đồ giúp cho tiểu Liên, trong thành phố này có biết bao nhiêu là cái siêu thị, biết đi đâu mà tìm, nói chuyện ở ngoài cũng chẳng tốt lắm nên cậu chủ đành phải ngồi yên một chỗ ăn chút điểm tâm sáng để đợi Tiểu Bạch về. Đã hơn nữa ngày trời mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, Tiểu Liên thì đã về trước đây 1 giờ đồng hồ, cậu còn ở lại mua một ít đồ dùng cá nhân nên về sau,"Chẳng biết cậu ta có chuyện gì không,tên ngốc đó có còn nhớ đường về nhà không? Nhỡ cậu ta yếu quá, bị người khác ăn hiếp thì làm sao? Biết đâu, họ sẽ làm những chuyện giống như mình làm.."nghĩ ngợi một hồi lâu thì quyết định đi tìm tiểu Bạch. Định Tư đi khắp ngõ này đến ngõ khác, hết tiệm này đến tiệm khác vẫn không tìm thấy Tiểu Bạch, cậu vội gọi về nhà xem tiểu Bạch đã về chưa thì cậu ta quả là đã trở về ngay sau khi cậu vừa đi vài phút, vì do trên đường về, cậu nhặt được một cái ví tiền khá lớn, lại chẳng biết đồn cảnh sát ở đâu nên tìm hơi lâu. Định Tư như thở phào nhẹ nhổm, vội trở về nhà. Suốt thời gian về sau, Tiểu Bạch cứ luôn tránh mặt Định Tư suốt cả nữa tháng trời. Đột nhiên quản gia, người ăn kẻ ở nhà Trương gia xin nghĩ phép về thăm gia đình, chỉ còn lại mỗi chị em nhà Lý gia và Tiểu bạch.Buổi sáng cả ba chia nhau công việc mà làm, vì ít người làm nên công việc nhiều và mệt mỏi hơn hẳn. Đến chiều,trong căn nhà chỉ còn lại mỗi Tiểu Bạch,3 người họ Lý đã trở về căn nhà riêng của họ, ở nơi đó, có bố mẹ, có anh chị em, tuy nhỏ nhưng gia gia đình thật sự rất hạnh phúc, rất ấm cúng đến cậu chủ còn phải phát ghen. 


  Trương Định Tư vùa tan ca làm về là có sẵn nước tắm, có sẵn thức ăn bài biện đầy đủ, đẹp mắt và thịnh soạn để đón cậu về, tất cả đều do một tay Tiểu Bạch làm, tuy vẫn không dám đối mặt với Định Tư nhưng cậu  vẫn chăm sóc, hầu hạ tử tế cho thiếu gia từ nước tắm, đến tức ăn, rồi đến chăn gối, quần áo đều do cậu chuẩn bị sẵn sàng, tuy không phục vụ trực tiếp nhưng làm những chuyện như thế cho Định tư thì cũng quả thật là ân cần và chu đáo. Căn biệt thự thì cũng rát ư là rộng rãi, cứ nhễ Định Tư ở đâu, thì Tiểu Bạch lại đi đến nơi khác, chẳng ai gặp được ai cho khỏi có bầu không khí ngượng ngùng đó nữa, sau khi Định Tư ăn xong, liền về phòng, làm tiếp tục công việc còn dang dở trên chiếc máy tính riêng của mình thì lức này Tiểu Bạch mới mò xuống bếp, thu dọn thức ăn thừa và rửa bát thì thấy một mẫu giấy nhỏ được đặt phía dưới chiếc đĩa ăn.


        " Tiểu Bạch, thời gian qua cậu cứ hay lãng tránh tôi

           tôi không nghĩ ra được tôi đã làm gì sai với cậu

           ngoài chuyện đêm hôm đó. Xin lỗi cậu, tôi uống say quá

           nên làm chuyện bừa bãi với cậu, làm cậu đau, làm cậu khóc, 

           làm cậu không vui, tôi xin lỗi cậu về tất cả, nếu là lần đầu 

           của cậu đã bị tôi lấy đi mất, thì....

           

           Cậu trở thành của tôi, của riêng tôi luôn có được không..."



  Rồi bổng đèn vụt tắt, cả can nhà chìm vào bóng tối,ngoài kia cửa sổ bổng nhiên nổi một cơn gió mạnh, lướt xuyên qua những cành cây nhánh lá xào xoạt rồi dập vào cửa sổ tại tiếng viu viu như tiếng gió xoáng, tiếng than thở của ai đó trong cơn giông tố đang ở hương xa đang dần ập đến, mây mù che mất lấy ánh trăng, che mất lấy ánh sáng cuối cùng của căn nhà chỉ còn lại màn đêm tâm tối, còn lại tiếng gió thổi mạnh đập vào cửa, tiếng sấm chớp . " Rầm" bầu trời gầm một tiếng lớn làm Tiểu Bạch giật thốt, nỗi sợ hãi kéo đến, tay cậu run run, khoảng khắc làm rơi những chiếc đĩa đang cầm trên tay tạo nên tiếng đổ vỡ lớn, để báo cho người còn lại trong căn biệt thự rằng cậu ta đang rất sợ hãi. Tiểu Bạch ngồi co rúm trong một hóc tường tối tăm, người run run, mặt  xanh tái, đôi mắt nhắm tít lại cùng với đôi bàn tai áp sát vào hai tai, run run lo sợ như một chú mèo hoang bị mưa ướt. Trong đem tối bao phủ, bổng có một ánh sáng trắng nhỏ, le lối khắp căn phòng mang theo chất giọng ngọt ngào, ấm áp.


  - Tiểu Bạch, Tiểu bạch, là tôi đây, đừng sợ.


 -...- Tiểu Bạch hí mở đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình- Định.. Định Tư - Mặt cậu lại bắt đầu đỏ, nóng lên, đôi mắt khép lại hẳn như không dám nhìn người đàn ông mình cố gắng tránh mặt tận nữa tháng này.


 - Tiểu Bạch....cậu nhìn tôi một lần nữa có được không? Tôi biết cậu ghét tôi, cậu hận tôi, nhưng cậu không thể trốn tránh tôi mãi được đâu, chúng ta ở cùng một căn nhà tự khắc cũng sẽ chạm mặt nhau mỗi ngày huống chi bây giờ, nhà thì ngắt điện, ngoài thì giông gió, bão bùng, cậu thì lại mắc bệnh sợ tối, sợ sấm, cậu tưởng tôi không biết hay tôi không nhìn thấy cậu đang run sợ hay sao. Sáng mai thức dậy, cậu đánh tôi cũng được nhưng.. đêm nay hãy để tôi ở bên và bảo vệ cậu...Có được không?Tiểu Bạch.


  -...- Cậu ngước mặt lên, mở mắt ra nhìn Định Tư, ánh mắt cứ ngập ngừng, lúng túng, mắt đỏ hoe cay tưởng chừng như vừa khóc.


  - Tiểu Bạch..- Định Tư ôm chầm lấy cậu, vuốt vuốt mái tóc mềm mại rồi nhẹ nhàng bế cậu ra ghế sofa, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi rồi đi lên phòng mang theo chiếc chăn to mang xuống để cả hai cùng ngồi vào trong chăn sưởi ấm.


  Tiểu Bạch bị ép buộc tựa vào vai Định Tư cùng ngồi trên chiếc ghế sofa, nghe tiếng mưa rốc rách chảy bên thềm, nghe tiếng hạt mưa rơi đập vào viên sỏi vở tan thành muôn ngàn hạt nước mong manh thấm vào đất rồi tiếp tục hành trình dài của bản thân.


  - Tiểu Bạch, cậu đã đọc được mãnh giấy trên bàn của tôi chưa?


  -...tôi.. tôi có thấy..


  - Tôi hỏi cậu đọc chưa?


  -Um...Tôi..tôi đọc rồi


  -...-Đinh Tư cười ngốc, mặt có vẻ khoái chí- Vậy...cậu nghĩ sao về lời đề nghị của tôi


  - ...-đòn phản công của Định Tư thật sự đánh trúng tim đen của cậu, tim cậu đập nhanh, mặt đỏ ửng lên, cố tìm cho mình những cậu trả lời để lãng tránh.- à..ttôi hết giận cậu rồi, cũng không tránh mặt cậu nữa đâu, cậu yên tâm, yên tâm.


  -Cậu hết giận tôi thật á?tốt quá rồi..à mà còn lời đề nghị của tôi, cậu...


  -Lời đề nghị gì, đề nghị nào???



  -Trong thư..tôi có ghi mà.


  -Tôi..ưm..Tôi chưa đọc hết thư thì cúp điện rồi..chưa kịp đọc.


 - Vậy à..Vậy cậu trả lời tôi có được không?


 - Cậu..cậu hỏii đi.


 -Tiểu Bạch,cậu trở thành người của tôi có được không?


  Bầu không khí ngượng ngùng đột nhiên xuất hiện, giữa hai người lại xuất hiện một độ đo khoảng cách, trong khi Định Tư cứ muốn tiến đến thì Tiểu Bạch lại cứ muốn thụt lùi.


 -Tôi...


 -À mà thôi, cậu từ từ suy nghĩ, trả lời tôi sau cũng được..


 - um..


  Rồi cứ thế, hai người  không ai nói với ai một lời nào, tựa vai nhau ngủ cho tới sáng, dù không có chăn êm nệm ấm, chỉ ngồi trên chiếc ghế sofa tựa vào nhau ngủ cũng cảm thấy ấm áp như ngồi cạnh chiếc bếp lửa.Những đêm sau đó, họ cùng nhau ăn, họ cùng nhau tắm, họ ngủ cùng nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị, chắc hẵn không ai trong họ dám thừa nhận một điều rằng, mối quan hệ của họ bây giờ hoàn toàn không giống như tình bạn nữa rồi. Hết tránh mặt nhau cũng đồng nghĩa với việc việc học hành của Tiểu Bạch lại bắt đầu, Định Tư bổng phát hiện ra một điều vô cùng thú vị về cậu là trong khoảng thời gian cậu không giúp Tiểu Bạch học tập thì cậu vẫn biết tự tra cứu, tìm tòi, tự học bằng những cuốn sách cuốn từ điển mà cậu đã mua hôm đó lúc đi siêu thị cùng Tiểu Liên. Đến thời gian bây giờ, cơ bản nhất cậu cũng đã nắm rõ, chỉ cần xoáy sâu vào chuyên môn về việc làm một thư kí riêng của một tổng giám đốc trong thời gian nữa tháng là Tiểu Bạch đã chính thức bước vào làm một công việc của một thư kí riêng của thiếu gia họ Trương.

  Với tư chất của một tuấn tài như Định Tư việc kí hợp đồng với một công ti lớn thì cũng khá đơn giản mà nay lại có thêm Tiểu Bạch, thông minh, nhanh nhạy, sáng suốt thì quả thật công ti Trương gia đã trở thành công thi hàng đầu quốc gia.


  Việc công ti con ở Trung Quốc lớn mạnh như vậy thì cũng kéo theo hàng tá những việc rắc rối đến cả Trương thiếu gia cũng khó lòng mà giải quyết xuể được, công ti mẹ đã cử một người về nước để khảo sát tình hình công ti cũng như việc lập gia đình của cậu chủ Định Tư, phải. Đó là Phu nhân Trương gia, Trương Quế Anh....


_______________________________________________

  [ Team " Sống chung với mẹ chồng hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn"]

    Chương dài nhứt từ đó đến giờ tớ viết đấy sau khi viết xong chữ cuối cùng của đoạn tám xàm này chính xác con số lên đến 2212 từ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro