Chương 3: Vãi, là trai thật à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Nhược Tuyết nói, với phụ nữ An Hách thật sự " không vấn đề", thậm chí từng có mấy bạn gái rồi. Chỉ là từ khi... An Hách không hồi tưởng nữa, thì y có hứng thú với đàn ông hơn hẳn phụ nữ.

Sau hôm gặp được " đen thẳng dài" ở Phí Điểm, y nhớ về người đó suốt mấy ngày, nhưng cũng chỉ trong mấy ngày đó thôi. Nếu hôm nay không phải " cô nàng" xé gió phóng tới trước mặt y thì y cũng đã quên mất tiêu tay trống ngầu lòi đó rồi.

Nhưng mà cảm giác hôm nay lại khác hoàn toàn hôm trước, An Hách đứng trên cầu thang nhìn từ lúc người đó đỗ con xe Bombardier vào chỗ đậu xe của quán tới khi bước qua trước mặt y rồi mà vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là khác ở đâu.

Chả lẽ do không đeo khẩu trang? Hay tại hôm nay đèn sáng hơn hôm trước?

Thật xinh đẹp, đẹp hơn cả trong tưởng tượng của y.

Tới khi đột nhiên bắt gặp được ánh mắt của người đó, y mới hoàn hồn, đây là Dạ Ca, " cô em" này tới đây chơi hay là....

Y không quay mặt đi , nhìn thẳng vào mặt " đen thẳng dài", y thấy ánh mắt và khóe miệng nhếch lên thể hiện một sự châm biếm tinh tế. Y cũng chẳng để ý, nhếch mép cười đáp lại.

" Đen thẳng dài" quay người lên cầu thang vào quán. Lúc y vào trong thì đã không thấy bóng người đó đâu nữa. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc xập xình làm y bị choáng váng một lúc.

Lúc đến được chỗ Lâm Nhược Tuyết đặt trước thì thấy cảnh cô đang thi hút thuốc với Tống Chí Bân, bên cạnh còn có một em gái trông khá xinh đẹp.

" Lại đây An Hách, giới thiệu em gái của tôi một chút." Nhược Tuyết vỗ vỗ vai em gái, cười chỉ y: " Chào anh đi"

" Chào ... anh...Hách." cô gái ấp ủng mãi, ngại ngùng tiếp tuc: " Em là Lý Đình."

" Không cần gọi anh Hách, gọi An Tử như bọn họ là được rồi." An Hách cười với cô, ngồi xuống, quay đầu khắp nơi tìm người.

" An Tử, tôi bàn với ông chuyện này." Lưu Giang ngồi xuống trước mặt y, gào lên: " Tôi có đứa cháu, năm sau là lên cấp ba, định học ở trường trung học số 18 của ông, đang muốn chọn lớp, trường ông có giáo viên chủ nhiệm nào tốt có thể giới thiệu cho tôi không?"

An Hách tự chỉ mình: " Tui nè."

" Ông năm sau đâu còn dạy lớp 10, nói chuyện nghiêm túc đi." Lưu Giang đạp bàn.

" Ông ở Dạ Ca đòi nói chuyện nghiêm túc với tôi???" An Hách lôi một điếu thuốc ra hút " Mai gọi điện cho tôi đi."

" Ô kê"

Lần thứ 3 An Hách ngó khắp nơi thì bị Nhược Tuyết kéo kéo tay : " Ê ê ê"

" Gì thế?" An Hách cầm cốc uống rượu.

" Tìm gì đấy? Có phải lúc tới đã tia được ai rồi đúng không?"

" Không" y ghé sát tai cô, " Lúc vào thấy tay trống hôm trước."

" Thật á?" Cô lập tức ngồi thẳng dậy ngó xung quanh " Vào đây à?"

" Làm gì đây? Bà không phải có người khác rồi à?." An Hách cười nhìn qua Lý Đình đang ngồi nói chuyện với bọn Lưu Giang. " Với lại cô ta tới đây nhưng chưa chắc đã ở lại lâu."

" Đã nói là tôi không có hứng thú với người cao hơn mình mà." Nhược Tuyết nói, một lúc sau cũng bật cười nhưng không mấy vui vẻ, " Tôi là buồn cho ông, mãi mới động lòng với một cô gái, cô ta lại đi Dạ Ca."

An Hách chỉ cười, không nói gì nữa.

" Thôi đê, đừng lo lắng nữa, thế này tôi cũng thoải mái hơn." Cô cầm cốc rượu quơ quơ trước mặt y, " Dù sao thì ông vẫn thích đàn ông hơn mà nhỉ?"

" Ờ" An Hách cụng ly với cô.

Đàn ông?

Đột nhiên nghĩ ra vì sao lại cảm thấy lần này " đen thẳng dài" lại khác lần trước.

Người đó rất xinh đẹp

Nhưng cũng có phần đẹp trai.

Đúng vậy chính là đẹp trai. Không phải kiểu ngầu của phụ nữ.

Có lúc, y cũng thấy Nhược Tuyết rất ngầu, nhưng với cô nàng đánh trống này là khí chất của đàn ông.

Đột nhiên đèn trong quán tối đi cắt đứt dòng suy nghĩ của An Hách, ánh đèn lập lòe chiếu sáng sân khấu. Ba anh trai mặc quần bó và ủng cao cổ, chuyển động theo điệu nhạc lắc lư đi lên sân khấu. Bắt đầu treo người lên cột, mỗi động tác đều như trêu chọc khán giả.

An Hách xem một lúc rồi quay qua nhìn Lưu Giang và Tống Chí. Hai vị này đang bận ngắm đùi ngắm ngực mấy em gái khác, nhìn rất đam mê.

Trong đội nhảy, có một người nhảy rất hay, xem rất đã mắt, người đó ôm cột xoay một vòng. Lúc cậu ta vuốt tay mình xuống thân dưới, y châm thêm một điếu thuốc.

Vừa nhấp một ngụm , đằng sau vang lên một tiếng, giọng mệt mỏi kéo dài mà gọi y: "Annn....Hách hhhhh......."

An Hách giật mình, tàn thuốc suýt nữa thì rơi xuống quần, chẳng thèm quay đầu, tiếng kia vang lên cả quán bar đều nghe thấy. Lâm Nhược Tuyết quay người lại cười, cũng kéo dài giọng nói: " Quýttttt.... nhỏoooooo..... à......"

" Chị Tuyết, đừng gọi sai tên người ta mà." người đó từ sau đi lên đặt mông xuống sô pha cạnh An Hách.

Người này tên Trình Mặc, là quản lí tài chính của Dạ Ca, vẫn còn trẻ, nhưng đã làm ở đây khá lâu, khách quen của quán hay gọi cậu ta là Cam nhỏ, chỉ có mình Nhược Tuyết gọi cậu ta là Quýt nhỏ.

" Lâu lắm rồi không thấy anh ghé quán." Trình Mặc dí sát tai An Hách nói, lấy cốc của y uống một ngụm, nhìn về phía Lưu Giang, " Mấy người bạn này nhìn lạ ghê, lần đầu đến à ?"

" Ừ." An Hách cười, " Cậu uống cùng tôi hai ly đi."

" Tất nhiên rồi." Trình Mặc ngoắc ngoắc tay với cậu phục vụ " Mang rượu ra đây."

Trình Mặc uống rất giỏi, lại biết tạo không khí . Lưu Giang từ đầu còn định chuốc cậu ta, nhưng chỉ nửa tiếng sau lưỡi anh ta đã bắt đầu líu lại.

" Anh Hách Hách." Quýt nhỏ cầm chai rượu về lại bên cạnh An Hách, dựa vào người y, đưa tới một ly rượu " Bạn anh say rồi, hai ta uống đi."

An Hách cũng không nói nhiều, cầm cốc ngửa cổ uống cạn, uống cùng Trịnh Mặc tới khi không uống được nữa bèn tìm cách dụ cậu ta đi: " Hôm nay cậu rảnh nhỉ?"

" Rảnh đâu mà rảnh." Trình Mặc lại uống tiếp, ôm ôm eo y: "Hôm nay khách quen rất nhiều nhưng thấy anh một cái là em chạy ra ngay đấy..."

An Hách cười lớn, sờ sờ chân cậu ta, mấy lần y đều muốn hỏi Quýt có biết " đen thẳng dài" không. Nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Quýt nhỏ náo loạn bàn bọn họ tận một tiếng, lại bảo phục vụ tặng thêm rượu, rồi đứng lên sang bàn khác. An Hách liếc nhìn mấy người bọn họ, say ngây ngất rồi. Cậu ta ngồi có một tiếng mà đã làm cả bàn gục hết rồi.

Y cử động tay, duỗi chân, nằm ngửa trên sô pha. Trên sân khấu đổi tiết mục, bắt đầu lôi kéo khách la hét, chơi đùa cùng nhau. Xem một lúc, sửa sửa lại quần áo, đứng lên, báo với mấy người đang nói cười phớ lớ kia rồi chen qua đám đông vào nhà vệ sinh.

Đâu đâu cũng là người, nhưng đèn thì mờ, cuối cùng vẫn không tìm được người cần tìm, giữa đường còn bị vỗ mông hai lần, vỗ rất mạnh, như là luyện công phu vậy. Nhưng lúc quay lại cũng không biết là ai làm.

Lúc ra tới lối vào nhà vệ sinh mới bớt đông, tiếng nhạc cũng nhỏ đi rất nhiều, y thở dài một hơi. Giờ y mới cảm nhận được cả người đang run, vừa nãy bị Trình Mặc chuốc không ít rượu, lúc ngồi trong ồn ào nên không để ý. Giờ ra đây im lặng mới hơi choáng váng.

Y vào nhà vệ sinh, định rửa qua mặt.

Vừa lướt qua hai người đàn ông đang dựa vào tường cạnh nhà vệ sinh, định vào nhà vệ sinh nam thì bên trong một người đi ra. Do cúi đầu nên y suýt đâm vào người ta.

Y lùi lại một bước định xin lỗi, ngẩng đầu lên bèn đơ ra.

Anh nhìn đi nhìn lại tấm biển trước mặt, rõ ràng là nhà vệ sinh nam.

" Đen thẳng dài" chẳng thèm để ý y, lách qua bên cạnh y, đi luôn.

Bên cạnh lối đi này có một cửa chống cháy, đi ra đó rẽ hai lần sẽ ra được đường, không phải khách quen sẽ không biết lối này.

An Hách đang tựa vào tường, không ngần ngại mà chạy theo, từ phía sau gọi: " Này"

Người đó quay đầu lại nhìn y, mặt không biểu cảm.

" Cậu..." An Hách mở miệng nhưng lại không biết nói gì. Cái loại biểu cảm này giống y chang cái hôm được tặng hoa ở Phí Điểm, lạnh lùng tới mức khiến người khác sợ hãi.

" Tôi từng xem cậu biểu diễn," nghĩ mãi y mới nói, lúc nói cảm thấy lưỡi hơi cứng lại, phải điều chỉnh lại tốc độ nói, " ở Phí Điểm... cậu chơi trống rất tuyệt, có thể cho tôi số điện thoại chứ?"

" Đen thẳng dài" nhìn chằm chằm y rất lâu, quay đầu mở cửa chống cháy, vừa đi vào vừa phun ra một câu " cảm ơn".

Chỉ là một câu cảm ơn lấy lệ, giọng rất nhỏ nhưng đủ khiến An Hách ngẩn người.

Giọng không quá trầm nhưng có chút khàn, rất cuốn hút.

Đây chắc chắn không phải giọng con gái.

Đột nhiên điều hoài nghi trong lòng y dường như trở nên sáng tỏ.

"Đen thẳng dài" đã đi vào lối thoát hiểm, hơn nữa còn đi rất nhanh. Lúc An Hách đuổi theo đã không thấy nữa.

" Này đợi chút." An Hách gọi với theo, chạy nhanh hai bước, đang muốn túm lấy cánh tay người đó.

Cậu ta cau mày, quay đầu lại lườm, nhấc tay lên tránh cánh tay của y.

An Hách đầu đang choáng váng, lần bắt hụt này khiến y đứng không vững. Để giữ thăng bằng, y bèn quơ tay loạn lên, không ngờ ngón tay lại mắc vào tóc của người kia.

Y vội vàng thu tay lại, nhưng là muốn thu tay không phải thu tóc.

Tay y lại không chịu trượt khỏi mái tóc kia, thay vào đó lại lôi luôn nó xuống.

" Xin l..." nói được nửa câu thì đành ngậm miệng, đơ một lúc rồi bồi thêm một câu: " Cậu đẹp trai ...tóc giả của cậu rơi mất rồi."

Mái tóc xinh đẹp bị lôi xuống, để lộ ra lưới chụp tóc màu đen.

Tóc giả?????

An Hách nằm mơ cũng không nghĩ tới tình huống này. Lúc bộ tóc nằm trên tay, y đột nhiên buồn cười. Vậy nên đã dựa dựa vào tường, cười nói: " Vãi, là nam thật à?"

Người này không nói, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn An Hách hồi lâu, giơ chân lên đạp thẳng vào bụng y.

An Hách đột nhiên cảm nhận được một cơn đau lan ra toàn bộ cơ thể, ôm bụng ngồi thụp xuống.

Không đợi cơn đau qua đi, cậu lập tức tiếp tục thụi khuỷu tay lên lưng y.

Hai đòn này cực kì mạnh, An Hách uống đã nhiều, trước mắt nổi đom đóm, chân mềm nhũn quỳ dưới đất, từ từ đổ về phía trước.

" Nhưng mà thiếu chuyên nghiệp quá." An Hách trán dính xuống đất, vừa thở hổn hển vừa nghiến răng, cố nói: " Độn ngực vẫn...hơi lép!!"

Cậu lại đạp thêm một cái vào sườn y, đau thấu tâm can khiến y cắn răng không nói được nữa.

Cậu ta ngồi xổm xuống bên cạnh, túm cánh tay An Hách, kéo y đang gục xuống ngẩng mặt lên.

An Hách nhăn mặt, mắt hoa lên, cơn đau vẫn chưa hết. Y thấy anh xé lưới chụp tóc ra, vài sợi tóc xõa xuống trán anh.

" Đau à?" anh bóp cằm y, nghiêm túc nhìn An Hách.

An Hách không nói, là không nói nổi nữa, mỗi lần hô hấp là sườn lại đau thấu xương tủy.

" Muốn số của tôi?" người này cười , mò mẫm trên người An Hách rồi lôi điện thoại y từ trong túi quần ra. Cậu cúi đầu bấm bấm điện thoại một lúc rồi lại bỏ lại chỗ cũ, vỗ vỗ mặt y, " Mai mà chưa chết thì tìm tôi báo thù nhé."

Cười thật đẹp, An Hách dần nhắm mắt, y tự nhiên thấy rất buồn ngủ.

Y cảm nhận được người kia đứng lên, dừng bên cạnh y một lúc, rồi bước qua người y, tiếng bước chân dần dần biến mất.

Bốn phía lại im lặng, cơn đau cũng dần tiêu biến.

Lần này An Hách ngủ rất sâu, mơ mơ màng màng, chuyện gì cũng không biết nữa.

Lúc tỉnh dậy, y không mở nổi mắt, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng, y kéo chăn trùm qua đầu.

Đang định lật người ngủ tiếp, đột nhiên thấy người đau ê ẩm, đau tới mức chỉ lật được một nửa phải dừng lại.

Sau đó là đau đầu, thái dương y giật giật đau đớn.

Uống nhiều quá à? An Hách mông lung suy nghĩ.

Bình thường y uống ít khi say, dù say thì cũng ít khi đau đầu, mà cũng chưa bao giờ đau kinh khủng thế này.

Y nhắm mắt nằm trong chăn nghĩ lại, mấy phút sau là đã tỉnh táo nhưng chuyện tối qua vẫn không tài nào nhớ rõ, mọi thứ hỗn độn không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thật.

" Đen thẳng dài" là con trai.

Y đã giật rơi mái tóc giả xinh đẹp của người ta.

Chụp cái lưới tóc nhìn như ni cô.

Bị đạp một cái.

Lại còn lắm mồm nói người ta ngực phẳng.

Thế là lại bị đạp thêm một nhát.

Sau đó ngủ luôn????

An Hách mở chăn ra, thích ứng với ánh mặt trời chói chang rồi mở hẳn mắt ra, xác định đây rõ ràng là phòng mình.

Từ lúc bị đánh là không còn nhớ gì nữa, y từ từ ngồi dậy, liếc thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy bèn cầm lên đọc.

Thấy ông nằm ở lối ra cửa sau, là say rượu hay bị đánh thì không rõ, bọn tôi kiểm tra cơ thể thì có vết bầm nhưng không có vết thương hở, cũng không bị gãy xương, sức khỏe vẫn ổn định. Tỉnh thì gọi cho bọn tôi.

Người viết là Lâm Nhược Tuyết.

An Hách nhìn lời nhắn thì cười tươi, sườn vẫn có chút đau, anh cởi quần áo ra nhìn thử, một vết bầm từ sườn trái kéo tới tận bụng, lại quay lưng vào gương quan sát, phía sau cũng có vết tím.

Từ lúc lên đại học, An Hách không còn đánh nhau nữa, cũng không bị ai đánh. Trải nghiệm bị đập như này rất lâu rồi không gặp lại. Cái cảm giác như chạy liền một lúc năm cây số sau ba năm không hề tập luyện.

Kì lạ hơn là y lại không thấy tức giận một chút nào.

Nghiến răng nghiến lợi đi tắm, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Gọi điện cho quán ăn trong khu nhà đặt một phần cháo thịt nạc trứng bắc thảo rồi mở loa ngoài ngồi xuống sô pha.

Trong danh bạ có một số mới, lưu tên là " Người đập anh".

An Hách đổi tên thành " Tóc giả"

Mai mà còn sống thì tìm tôi báo thù nhé.

Câu nói lướt qua tâm trí y, một giọng nói vô cùng kiêu ngạo và gợi cảm.

An Hách miết miết điện thoại một hồi lâu suy nghĩ có nên gọi hay không.

Nếu đây là một cô gái, y chắc chắn không có hứng gọi cuộc điện thoại này, với lại con gái chắc chắn sẽ không đập y thảm thế này.

Nhưng đây lại là con trai.

Ông chủ quán ăn đã mang cháo tới, còn tặng thêm một phần sủi cảo.

Y từ tốn ăn hết cháo và sủi cảo. Sau đó, cầm điện thoại lên bấm vào số đó.

Đang gọi Tóc giả.....

Sau mấy tiếng " tút" thì có người bắt máy : " A lô"

An Hách nhận ra giọng nói này, không thể phủ nhận rằng giọng quá hay.

" Biết tôi là ai không?" An Hách vừa hỏi vừa lấy một cốc cà phê từ máy pha cà phê ra chầm chậm uống.

Người bên kia giọng rất lạnh lùng: " Gãy xương không?"

" Không"

" Vậy đâu cần trả thù nữa, ngủ tiếp đi." Bên kia như muốn cúp máy.

An Hách cười cười, không nhanh không chậm hỏi: " Cậu không trang điểm trông như nào?"

Bên kia lại im lặng một hồi mới trả lời: " Muốn xem à?"

" Đúng"

" Sang đây mà xem."

" Không gãy xương đâu có nghĩa là không bị thương." An Hách từ từ mở cửa sổ ra, ánh mặt trời rất tốt nhưng y không thích phòng quá sáng, một cảm giác không an toàn khó hiểu.

" Tôi không đi được" giọng nói không thay đổi gì " đang ôn tập."

An Hách hơi sững sờ, sinh viên à?

Y không nói nữa, y không hứng thú với sinh viên, nó làm y lại nhớ tới mấy đứa nhóc lớp y.

" Đến không?" giọng bên kia đột nhiên thay đổi, từ lạnh lùng chuyển sang giọng chất vấn bình thường.

Giọng nói khiến tim An Hách đập " bịch" một cái, lại ngồi xuống sô pha: " Trường cậu ở đâu?"

Bên kia nói tên một trường: " cơ sở phía Bắc vành đai 3."

An Hách ngẩn người, trường này thì y biết, một trường cao đẳng khá bình thường, nhưng cơ sở nhỏ của họ rất nổi tiếng...

Y không nhịn được hỏi: " Cậu học ngành gì?"

" Tang lễ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro