Chap 102: Tìm được rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe tin gì chưa? Thêm một nông trại bị tấn công rồi đấy.."

"Thật không?? Cái nào vậy??"

"Trạng trại 2 của lãnh chúa Bayon. Số lượng những tên trộm gia súc lại tăng lên hàng ngay, haiz."

"Nhưng mà không phải mục tiêu của chúng là thịt chất lượng cao ư? Tại sao lại tấn công vào những nông trại hạng thấp như vậy?"

"Bởi vì chúng không thể chạm vào những nông trại cao cấp, không phải sao? An ninh ở đó rất nghiêm ngặt."

'Vậy.. Chúng làm thế là để trút giận vào giới quý tộc? Đáng tiếc cho nhà Bayon.. Đã hơn một năm từ khi chúa tể biến mất.."

Dòng chảy thời gian nơi thành phố quỷ: Tháng 9 năm 2047. 1 năm 7 tháng sau sự sụp đổ của bãi săn và Ao vàng.

"Có lẽ bọn chúng tự trốn thoát khỏi đó thì sao.."

"Đồ ngốc! Điều đó thật nực cười."

"Nhưng, ông biết không.. Tôi thật sự muốn thử chúng.. Dù chỉ một lần thôi.. Thịt từ nông trại cao cấp."

Băng qua từng dãy gian hàng hệt như những phiên chợ, hai đứa một to một lớn dỏng tai lên nghe từng lời trò chuyện rôm rả của mấy con quỹ khác. Vừa đi, chúng vừa dán mắt lên những ống nghiệm, thứ mà trong ấy chứa thịt người từ hạng bình dân đến cao cấp, vừa thèm thuồng nuốt nước bọt.

"Tôi tới lấy thịt!" Đứa lớn đặt tay lên một gian hàng nọ, và tiếng người ta đáp lại đầy rộn ràng, "Tới đây!"

"Tôi nghe nói lũ gia súc trốn thoát khỏi nông trại Grace vẫn đang chạy trốn nhỉ?"

"Hah! Mọi người nói về nó gần 2 năm rồi.. Có lẽ chúng đã chết từ rất lâu."

Nán lại để nghe nốt cuộc nói chuyện, hai đứa nọ lại dắt tay nhau, rời đi.

Phải, nơi đây là thành phố của loài quỷ, chúng ăn uống, sinh hoạt như thể loài người, nhưng thay vì làm thịt các con gia súc, chúng chăn nuôi 'con người' để buôn bán..

***

"Mọi thứ đều ổn, không có nguy hiểm!" Ngay khi Sonia vừa thốt lên sau lúc con bé chăm chú nhìn những màn hình phản chiếu lại các thứ bên ngoài, một đứa trẻ đã chạy ra mở cửa và ra hiệu, "Không có nguy hiểm! Mọi người có thể đi săn!"

Vừa nghe được vậy, Oliver cùng một nhóm nhỏ nữa bắt đầu chui lên mặt đất, dù thế, họ vẫn giữ nguyên cảnh giác, ai biết được rằng sẽ có con gì nhào tới và vồ lấy họ chứ.

Đã là 1 năm và 8 tháng từ khi trốn thoát khỏi nông trại Grace. Lũ trẻ đã sống sót. Điều đó là hiển nhiên thôi, dưới sự lãnh đạo của hai người lớn và ba đứa trẻ đứng đầu nơi nông trại Grace thì mọi thứ trở nên thật dễ dàng.

Bọn trẻ mở rộng khu vườn ra rất nhiều, vậy nên hầu hết thời gian lũ trẻ làm mọi thứ có thể ở trong hầm trú ẩn.

Lani đã tự hào hét lớn, "Bọn quỷ chỉ có thể tìm thấy chúng ta trong giấc mơ của chúng thôi!" Và câu nói ấy được lũ trẻ tung hô với một sự hưởng ứng nồng nhiệt, "Đúng vậy!" "Không ai có thể cẩn thậ hơn chúng ta! Chúng ta sẽ bảo vệ nơi này khỏi bất cứ kẻ thù nào!"

Cũng nhờ vào sự cảnh giác và cẩn thận của lũ trẻ, nhà Ratri không thể tìm thấy chúng. Nhưng điều đó cũng đi theo rằng, đồng minh của chúng đến giờ vẫn chưa liên lạc lại. Yugo chia sẻ, anh ta đã chán ngấy việc nhìn chằm chằm cái điện thoại cả giờ đồng hồ rồi, thay vào đó anh ta có thể đi săn, và đôi co với Rimuru.

Nhưng kế hoạch tìm kiếm bảy bức tường vẫn diễn ra suôn sẻ, sau phát hiện của Emma khi trở về từ Cuvitidala, lũ trẻ bắt đầu tìm kiếm ngôi đền mà Emma đã nhìn thấy, cũng như dòng nước màu.

"Đây là gợi ý ạ?" Mấy lũ trẻ nhìn lên Gilda, rồi chúng lại tiếp tục hỏi, "Nếu tìm thấy hai thứ đó, có phải ta sẽ được gặp █████ không ạ?"

Ray với bộ dạng vừa tắm xong, cụ thể là cúc áo trên cùng vẫn chưa được cài gọn và một chiếc khăn tắm vắt trên vai nhìn lên kệ sách, "Xem nào, quyển sách với chỉ dẫn ngôi đền ở đâu à.. Tìm ở kệ thứ nhất, hàng thứ hai từ trên xuống, quyển thứ 5 và thứ 7 từ trái sang. Ở hàng thứ 4, quyển thứ 10 từ trái sang. Kệ thứ hai hàng trên cùng, quyển 9 và 15 từ bên trái..."

"Ở kệ thứ 4 thì hàng thứ 3 từ trên, quyển thứ 9 nhé!" Rimuru vẫn chăm chú lau tóc, chẳng cần nhìn kệ sách, dù chỉ là một cái liếc tiếp lời Ray, cu nhóc nói xong thì nhìn Ray với vẻ đắc thắng, rồi còn lè lưỡi như thể muốn trêu tức cậu chàng. Với cả vẻ hết sức câu dẫn, đến tận hai cúc áo bên trên vẫn chưa được đóng hẳn, ở phần cúc dưới được đóng một cách tạm bợ, có chỗ còn cài nhầm, cu cậu khoác lên một bộ áo sơ mi trắng rộng hơn người khá nhiều, trông như thể bơi trong áo, nếu cao hơn hẳn và đứng gần cậu, chắc có thể từ trên mà nhìn xuống xuyên qua cả chiếc áo luôn, chẳng biết tại sao Rimuru lại buông thả như vậy cơ chứ. À, còn cái vết 'muỗi cắn' thì nó đã biến mất lâu rồi.

R- vừa tắm xong bỗng cảm giác nóng nóng trong người, rất có ý định tắm lại -ay có đôi lời muốn nói: Người yêu tương lai hết sức quyến rũ, làm sao để kiềm chế dưới nhan sắc này đây?

Nhưng chưa kịp đắc ý lâu, Rimuru đã bị bọc trong một lớp khăn tắm nữa, giật mình quay sang thì thấy Emma đang nở nụ cười tỏa 'lắng' nhìn cậu, nhưng mắt chẳng hề có ý cười, con bé giật lấy chiếc khăn từ tay Rimuru rồi chậm rì lau tóc cho anh chàng, "Cậu cài lại cúc áo đi! Cảm cúm bây giờ!!"

Sau vụ việc này, Rimuru đã dùng hết lời ngon tiếng ngọt và cả tài năng văn học của mình để dỗ dành Ciel, gì chứ, chính thất mà đã ra tay thì bọn 'vợ hai', 'vợ ba' chỉ có nước đầu hàng vô điều kiện.

"Anh chắc là có ghi chú về vùng nước màu vàng đó đấy!" Sau một hồi đấu mắt với cô nàng Emma, Ray chấp nhận thua, quay ra nhắc nhở bọn trẻ.

Nigel nhìn mà toát mồ hôi hộp, "Trang viên Grace thật 'đáng sợ'." Còn 'đáng sợ' theo kiểu nào thì cậu ấy không có nói!

"Hãy ghi chú giới hạn lại những nơi có thể là có ngôi đền, dựa trên hình dạng nó, và những địa hình kiến thức ta có được tới giờ." Sau khi lũ trẻ đặt một đống sách xuống bàn, Ray liền nhanh tay vớ lấy một cuốn gần đó, rồi lên tiếng nhắc nhở. "Vâng!" Một tiếng hô ứng từ lũ trẻ, chúng lao vào tìm kiếm. Trừ cho hai đứa nào đấy vẫn đang sến súa lau tóc cho nhau.

2 tuần sau đó... Emma ủ rũ nhìn Rimuru đang đứng tách ra một nhóm, rồi lia sang Oliver đang bối rối tránh ánh mắt 'nóng bỏng' của con bé và một Don đang hết sức tươi tỉnh, rồi Emma nhìn lại nhóm mình, ừm, Ray đang có cùng tâm trạng với con bé, nhưng chỉ dán chặt mắt lên Rimuru và Gilda đang sợ sệt nhìn qua lại giữa Ray và Emma.

"Các em đã sẵn sàng chưa?" Yugo lên tiếng, trong chúng nó như này thì chia lại nhóm mới sẵn sàng nổi. Dù gì anh cũng chẳng ngờ Rimuru lại chủ động đề nghị rằng tách nhóm ra như vầy, nhưng thôi, chính anh còn thấy 'dừa' cho hai cái đứa kia mà.

"Rồi ạ!" Rimuru cùng Don nhoẻn miệng cười đáp lại, Gilda chỉ dám lí nhí trong cổ họng, không được đi cùng Rimuru cũng làm con bé khá buồn nhưng chưa đến nỗi như hai đứa nào đó...

"Bọn em sẽ trở lại ngay! Sau khi kiểm tra xong phía Tây!" Rimuru mỉm cười, rồi hất tóc qua chỗ Emma, "Và sau khi nhóm của Emma kiểm tra phía Đông."

Nhưng rốt cuộc bọn trẻ mất tận hơn 5 tháng cho chuyến thám hiểm, và chúng còn được Oliver kể rằng, lúc mình cùng Rimuru đang đi được một đoạn thì bỗng thấy 2-3 ánh nhìn rực lửa về phía mình và bắt được nhóm của Emma đang cố gắng núp ở chỗ gần đó. Nghe được tin vậy, lũ trẻ ngán ngẩm thở dài.

Và rốt cuộc, chúng không tìm thấy được gì ở vùng đất phía Đông và Tây. Có 4 điểm có thể là vùng nước vàng và 3 điểm có thể là ngôi đền. Tất cả nơi xem xét có ngôi đền đều là thành phố của quỷ...

Giờ thì nhóm của Rimuru...


"Đây là món chất lượng cao đấy hả?" Quay trở lại với hai anh em quỷ đầu truyện, lúc này người anh đang đưa chiếc bình thủy tinh lên nhìn ngắm, "Tầng lớp như mình chưa bao giờ được thấy chứ đừng nói là được nếm vị của nó.. Thịt con người từ nông trại cao cấp. Chắc phải ngon lắm! Mình cá nó phải ở một đẳng cấp khách hẳn luôn!"

Đang mải ngắm nghía chiếc bình thủy tinh, bỗng vạt áo của người anh bị kéo, đứa em chỉ vào một nhóm người, "Anh ơi! Có bàn chân lạ kìa! Bàn chân kỳ lạ!!" "Hmm? Hả?" Nhưng lúc quay lại thì nhóm người ấy đã biến đâu mất rồi.

"Nhanh lên!" Một 'con quỷ' quay lại nhìn nhóm đằng sau, rồi chúng vội vã đi qua cửa thành và núp vào một bụi cây gần đó.

"Suýt nữa thì..!" Emma thở hắt ra khi bỏ chiếc mặt nạ quỷ khỏi mặt mình, kích thích ghê, tim con bé vẫn đang đập bùm bụp nè.

"Don!! Tớ đã bảo cách cậu đi sẽ gây chú ý cơ mà..!" Gilda rít lên với Don, người vừa làm lộ chân của mình, thằng bé cũng chỉ biết gãi đầu, "Xin lỗi mà.."

Rimuru sửa lại mái tóc của mình bấy giờ đã rối tung nhờ chiếc mắt nạ cồng kềnh, thằng bé rũ mi, đồng tử hổ phách dịu xuống, "Thôi không sao đâu Gilda, ta thoát là được rồi."

"Mừng là tụi mình có những chiếc mặt nạ này! Bộ trang phục và cả mùi nữa! Khi quay lại, ta phải cảm ơn Nigel và mọi người mới được!" Phải, chiếc mặt nạ là đồ tự làm cả.

"Ừ, họ làm tốt thật đấy, dù nguyên liệu rất giới hạn. Hơi đáng sợ khi biết những đứa trẻ đó đã nghiên cứu kỹ lũ quỷ ra sao. Dù gì thì, về thôi!" Ray lên tiếng nhắc nhở tất cả, nghe vậy Rimuru bĩu môi, "Chân tớ mỏi."

Nghe thế, Ray trực tiếp cõng thằng bé trên vai dưới sự ngỡ ngàng của chính Rimuru, "Vậy là đỡ mỏi, ta đi thôi."

Emma cùng Gilda và Don cũng bước từng bước nối gót theo Ray, cứ thế, năm đứa nối đuôi nhau về..


"Tớ về rồi nè!" Vừa mới mở cửa, cả lũ trẻ đều ập tới ôm lấy Emma vào lòng, "Chào mừng trở về!" Chúng hét vang cả lên.

"Mọi người ổn cả chứ? Có điều gì nguy hiểm không?" Emma hớn hở nhìn lũ trẻ, rồi nhận lại câu trả lời làm con bé vui vẻ không thôi, "Ừ, mọi người không sao hết."

"Vậy? Thế nào rồi? Có gì ở đó không?" Yugo toát cả mồ hôi hộp, rặn từng câu từng chữ ra.

"Bọn em tìm thấy rồi." Emma tự mãn mỉm cười, "Ngôi đền và vùng nước vàng!"

"Trước đó ta phải đi tắm đã, mồ hôi mồ kê đầy người cả rồi." Rimuru uể oải lên tiếng, mệt thật đấy, cậu đã không muốn đi mà ánh mắt long lanh như cún con của Emma và sự mong chờ của Ray làm Rimuru vô thức gật đầu mới tệ cơ chứ! Thật là!

End.

_________________

Góc của Yae: Thì, mãi đến bây giờ tớ mới ra chap bởi vì game, yep, là vì mê game quá nên quên thời gian. Xin lỗi các cậu nhó, nhưng tớ không biết lỗi đâu. Lỗi do game chứ hăm phải do tớ.

Btw, tớ chơi Honkai Impact 3, có cậu nào cũng chơi thì kết bạn nhe, id: 22904399. Tên game của tớ là ntanh nhaa. Mới chơi gần đây thôi, xin được chỉ giáo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro