Chap 104: Nữ hầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma ôm chặt lấy Chris đang gọn gàng trong lòng cô, rồi con bé nhìn quanh, Ray đang ôm vài đứa khác, chúng đang ở trong căn phòng ở chỗ đàn piano, nơi mà chúng có thể lấy súng ống đạn dược, con bé thở ra khe khẽ, "Mọi người ổn cả chứ? Còn thiếu ai không?"

"Tớ vừa đếm rồi, trừ Rossi và Lucas thì đủ hết rồi..." Gilda nhích lại gần Emma, sau khi nhận được lời "Cảm ơn cậu" thì Emma, con bé toát mồ hôi ròng ròng, lưỡng lự nói tiếp, "Rimuru.. Cậu ấy... Sau khi Pepe hét lớn thông báo, cậu ấy.. cậu ấy siết chặt khẩu súng.. và... đứng bật dậy rồi chạy tót đi đâu ấy.."

"Cái.." Ray sững người lại khi nghe Gilda nói thế, thằng bé tự dưng ớn lạnh, tưởng tượng ra cảnh Rimuru đứng giữa một đống xác chết, tay vẫn cầm khẩu súng dính máu và cả bộ trang phục hầu gái đã dính đầy huyết đỏ, hoặc tệ hơn, sẽ là Rimuru nằm yên không động đậy, ôm chặt cây kiếm trong lòng và không còn.. thở nữa..

Ray cùng Emma nhìn nhau, mặt nhăn nhó, trận này.. nên chúc may mắn cho Rimuru hay những kẻ xâm nhập đây.. Dù gì, một thân một mình tiếp đón địch quả thật, là lựa chọn không hề hay!!

"Nhưng.. tấn công bất ngờ từ con người ư? Gia tộc Ratri thật sự đang truy lùng chúng ta à..? Với cả, tại sao họ tìm ra được chỗ này nhỉ.. Khi mà ta đã cảnh giác thế rồi." Tạm gác lại chuyển Rimuru, chắc chắn cậu ấy sẽ ổn, tất cả mọi người đều tin vậy, nên Zack bỏ qua nó mà nói lên thắc mắc của mình..

Ánh mắt giờ hướng vào Pepe, người canh gác, "Anh không biết nữa.." Pepe yếu đuối lên tiếng, "Họ bỗng xuất hiện, từ trong bóng tối.. Anh không bỏ qua gì hết. Rossi cùng anh chắc chắn đã quan sát rất kĩ. Không gì xuất hiện trên màn hình, và chẳng có dấu hiệu bất thường. Thế mà chúng đột nhiên....." Pepe ôm đầu, mồ hôi rịn ra nhiều vô kể.

'Có khả năng chúng đã đi qua điểm mù của máy quay.. Nhưng bằng cách nào? Chúng đã để ý bọn mình từ lúc nào??' Ray im lặng suy tư, là cái gì đã mách bảo cho chúng rằng ta ở đây?

"Bình tĩnh lại đi. Có bao nhiêu kẻ thù?" Oliver lập tức gỡ tay Pepe ra, cậu ta nhìn thẳng vào mặt Pepe như muốn bạn mình bình tĩnh lại, "Tám, trong đó kẻ có da ngăm đen chắc là thủ lĩnh, đó là tất cả những gì mình thấy.."

'8 người..' Yugo nghiền ngẫm một hồi, có lẽ anh và Lucas sẽ lo được hơn phân nửa chăng?

"Rossi thì sao? Em ấy ở chung với Lucas không?" Emma ngước lên, sau một hồi chắc rằng Rimuru sẽ không sao, con bé lên tiếng, "Có, cậu bé lo cho chận của Lucas." Pepe bối rối đáp lại, rồi bồi thêm, "Hai người họ đang trong phòng mật, nếu cứ trong đó thì họ sẽ an toàn thôi."

Những kẻ xâm nhập phá cửa xông vào phòng, từ phòng ngủ, kho và cả phòng quan sát, Andrew nhìn xung quanh, 'Không ở đây sao? Chúng chạy trước rồi à? Phát hiện ra rồi sao??' Rồi hắn chạm vào tách trà, 'Không, không đúng. Nó còn ấm.'

Hắn ta đưa tay lên cái tai nghe ở bên tai, "Có gì trên đó không?" Một tên đứng ở mặt đất trả lời, "Không có gì cả."

'Chúng chưa ra ngoài. Vài phút trước rõ ràng còn ở đây. Chúng chỉ ở quanh đây thôi... Đâu đó trong căn hầm này, trốn sao?... ?!' Andrew khựng lại, một 'cô bé' với bộ trạng phục hầu gái trước mặt hắn, con bé vẫn đang thản nhiên lau đầu súng, và tay còn lại gõ đầu kiếm xuống sàn, ngay bên cạnh là dãy dài các thứ bàn ghế lộn xộn, và một chiếc piano.

'Là mã morse?! Chữ M?? Ý gì đây?' Andrew đi vào ngay khoảnh khắc hắn nghe được chữ cuối cùng của dãy mật mã 'con bé' vừa gõ, Andrew chĩa súng vào đứa bé trước mắt, "Nói, bạn bè của ngươi ở đâu?"

Đứa bé ấy chẳng lấy nổi một vẻ hốt hoảng, chỉ nhìn hắn với đôi mắt hổ phách rực rỡ, 'con bé' cười, "Chào ngài.. Liệu.. Ngài có thể lấy tôi làm con tin, và dụ bọn trẻ ra không?"

***

Emma và Ray khựng lại, chúng nghe thấy tiếng gì đó.. mà chắc chắn.. là mã Morse?! Rimuru sao?! Cậu ta.. đang ngồi ở phòng ăn ư?? Vậy chẳng khác nào là miếng mồi ngon cho kẻ địch cả! Chúng dỏng tai lên, cố gắng để nghe lọt từng chữ, 'B-O-O-M. Boom?! Cái quái..'

Rồi chúng nhìn nhau, cả hai cùng buộc miệng, "Bom?! Cậu ta định cho nổ tung nơi này!!"

Emma lập tức đứng dậy, "Chạy đi thôi. Căn hầm này không an toàn nữa rồi. Kẻ thù biết về nơi này. Rimuru sẽ cho nổ toàn bộ nơi đây." "Nhưng, còn anh ấy thì sao?" "Cậu ta sẽ ổn thôi! Hãy tin vào cậu ấy." Ray thuận tay tóm lấy băng đạn gần đây, dù gì tiếp theo chúng sẽ chẳng còn căn cứ, vậy nên dự trữ đạn là phương án không tồi.

"Đúng, với 8 người chúng gửi tới đây. Có khả năng là chỉ huy của nhà Ratri đã biết rõ về nơi này." Yugo khoác áo, đứng dậy cùng lũ trẻ, hắn, sẽ đi giúp Rimuru.

"Vậy là ta sẽ bỏ nơi này lại ư..?" Vừa dứt câu, bọn trẻ buồn thiu, "Nhà của ta.. Nhà của tất cả mọi người.. Cánh đồng nhỏ mà ta tự dựng nên.." "Không chỉ vậy, ta sẽ không liên lạc được với đồng minh nữa.."

"Mạng sống quan trọng hơn. Chúng ta cũng đã lường trước điều này sẽ xảy ra.." Yugo cắt đứt sự hối tiếc của lũ trẻ, giờ, thoát ra được nơi này quan trọng hơn cả.

"Nếu ta bị tấn công.. Mọi người hãy chuẩn bị hành lý mang theo khi cần thiết. Cũng đã giấu vũ khí khắp các phòng. Con đường chạy trốn thì.. ngay đó thôi...."

Yugo kéo một cánh cửa từ căn phòng chứa đầy ắp vĩ khí ra, "Có ba lối thoát ra căn hầm này. Ngoài lối mà ta thường dùng. Còn 2 lối cho trường hợp khẩn cấp. Và đây là lối khẩn cấp. Có 7 cách để vào đường khẩn cấp. 1, sau kho vũ khí. 2, hành lang phía Bắc. 3, phòng máy tính. 4, kho chứa đồ. 5, phòng tắm. 6, hành lang phía Nam. Và số 7, phòng bí mật có chiếc điện thoại. Mọi lối đi đều được che giấu, người ngoài sẽ không thế nào biết được."

"Mọi người sẵn sàng chưa??" Tất cả lũ trẻ đều gật đầu sau khi Gilda lên tiếng.

Ray thở dài một hơi, "May mắn là, kẻ thù tấn công vào ban đêm. Ta có thể dùng bóng tối để di chuyển dễ hơn. Nếu đi trong 1 ngày ta sẽ tới chỗ khu rừng của Sonju và Mujika, phương án hiện giờ là xuống đường hầm mà Sonju đã đưa chúng ta đến đây."

"Chúng ta đã mất nơi ở. Đây là trường hợp rất nghiêm trọng. Nhưng chỉ cần chúng ta còn sống thì sẽ luôn có cách. Chúng ta phải sống. Đó là điều quan trọng nhất. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy bình tĩnh và di chuyển thật nhanh. Đừng để chúng phát hiện. Giờ thì ra khỏi đây thôi!" Emma cùng Chris tiến đến trước, bước vào lối khẩn cấp..

***

"Nghe thấy không, phòng máy?" Andrew cầm bộ đàm, đưa lên tai, 'Có thưa ngài.'

"Chúng thế nào rồi?"

'Mọi thứ vẫn đang chạy. Có vẻ là chúng đã tạo ra vài hình ảnh giả, nhưng tôi đang cố gắng lấy lại video gốc giờ đây.'

"Tốt lắm. Ở chỗ đó có loa không?"

'? Tôi e là không thưa ngài, có việc gì sao?'

"Ồ, không có gì đâu, bỗng dưng, trong đám chuột nhắt lại có một con rắn độc thôi."

Lucas cùng Rossi đang chạy dưới hầm, rồi cả hai khựng lại khi nghe thấy tiếng nói từ phòng máy, 'Rắn? Là ai??'

Lucas dừng hẳn lại, áp tai vào tường cố để nghe hết.

'Căn hầm đó chắc hẳn là nơi an toàn của chúng, có cả lối ra vào của chúng ở đó hết. À, khỏi cần tìm lối thoát đâu, ta đã có thông tin rồi. Ngươi cố gắng lấy lại video gốc đi, và lúc đó, lũ chuột sẽ bị tóm gọn!'

"Đã rõ!"

'Không được rồi.. Chúng đã nhận ra hình ảnh đánh lạc hướng của ta. Nếu màn hình hoạt động bình thường, mọi người sẽ bị thấy mất! Lối thoát đã bị lộ, mọi người sẽ bị bắn mất!' Lucas nhăn mặt, khều vai Rossi, "Rossi này, em hãy nhanh chóng đi báo với nhóm của Emma rằng lối thoát đã bị lộ đi!! Anh phải làm điều này.."

Rồi Lucas đẩy Rossi đi, để lại một mình len ra từ đằng sau lưng tên xâm nhập, rồi lấy đà, nhảy lên vòng tay qua cổ hắn, chân thì bám chặt vào hông hắn, dồng tất thảy lực vào cánh tay, Lucas thành công 'ép' chết tên nọ theo như nghĩa đen, anh ta cầm bộ đàm lên, như muốn biết rằng 'con rắn độc' mà tên kia nói là ai.

Rồi anh ta mở to mắt, vứt luôn bộ đàm mà kéo Rossi lại, "Tệ rồi!! Báo lại với nhóm Emma.. Rằng Rimuru đã phản bội!!! Cậu ta.. Cậu ta có lẽ là người đã tiết lộ những đường hầm cho kẻ địch!! Chắc chắn, Rimuru đang có âm mưu gì đó!! Hãy báo cho Ray, thằng nhóc, sẽ biết được tại sao Rimuru lại làm vậy!"

Rossi cầm chiếc đèn dầu và bộ đàm cu cậu được Lucas đưa cho, chạy như điên trong lối thoát hiểm, chỉ mong được thấy mặt Emma hay ai đó, chuyện Rimuru phản bội, cậu nhóc.. chẳng thể tin nổi nữa rồi!

***

"Tôi không có nói dối ngài, phải chứ? Súng và kiếm đã đưa cho ngài cả rồi. Vậy giờ có thể, tin tưởng tôi được không?" Rimuru cười, híp cả mắt lại.

Andrew nhếch môi, "Không ngờ đấy, nào ngờ được 'kẻ không rõ lai lịch', không mã hiệu, chỉ vừa xuất hiện đã tẩu thoát cùng lũ chuột bọ, lại là đứa xảo quyệt nhất cả bọn. Nếu chốc nữa.. Nhà ngươi có thể giết được 'gia đình của mình' thì, ta sẽ tin nhà ngươi." Phải, kẻ tiết lộ cho chúng nơi của đường hầm, chẳng ai khác ngoài 'hoàng hậu' của cả bọn, Rimuru.

Rimuru vẫn chỉ mỉm cười, gì chứ, tý nữa cậu ta sẽ thật sự động thủ, nhưng ông chú đây mới là người phải chết đó!!

Đường khẩn cấp chẳng còn an toàn nữa. Nó.. đã trở thành nơi mai phục rồi...

End.

_________________________

Phiên ngoại nhỏ:

Mấy nay trời bỗng dưng rất nóng, vậy nên Rimuru đã năn nỉ Norman để cu cậu được đưa đi mua kem. Dù gì cũng là người yêu của nhau, Norman mỉm cười, rồi gật đầu chấp thuận lời xin xỏ của Rimuru.

Nhưng khi đã mua xong, thanh toán cũng xong nốt, đến lúc Rimuru ngồi ăn cây kem, Norman lại cảm thấy có chút bực bội. Chính miệng Rimuru là người than nóng, vậy mà giờ đây mà đưa miệng chạm cây kem, thằng bé đã rụt ngay lại, rồi còn kêu rằng do nó quá lạnh chứ không phải lỗi tại mình.

Thấy vậy, Norman giật mạnh cây kem trên tay Rimuru, há miệng cắn một miếng thật to rồi hôn lấy Rimuru. Thành thục dùng lưỡi cạy miệng người yêu, Norman đẩy miếng kem vào trong và không quên cắn lấy môi Rimuru như để trút giận. Để rồi khi thỏa mãn, Norman tiếc nuối dứt ra và vứt cho người thương một ánh mắt cảnh cáo, nhưng Norman khựng lại.. Nước miếng của Rimuru vì cái hôn ban nãy đã trào ra từ khóe miệng, mặt đỏ au, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Norma bỗng dưng thấy trong người mình có chút nóng. Đợi cho đến khi Rimuru hoàn hồn và ăn xong cây kem, Norman híp mắt, ranh mãnh như một con cáo, "Rimuru, em có muốn ăn thêm kem không?" Và lúc nhận được cái gật đầu từ Rimuru, Norman xoa đầu thằng bé, "Được, cho em ăn 'kem' đặc biệt của anh, chịu không?" Dù ngửi thấy mùi bất thường, nhưng Rimuru vẫn vui vẻ gật đầu lần nữa. Rồi ngài mai, người ta thấy một Norman tươi tỉnh đến gặp giáo viên để xin nghỉ cho Rimuru với lý do đau hông, và xin nghỉ cho mình, với lý do chăm người yêu bị 'ốm'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro