Chap 113: Vị vua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười, năm 2047.

'Có kẻ xâm nhập!! Có kẻ xâm nhập!! Tất cả nhân viên hãy cảnh giác----" Giọng nói gấp gáp chỉ vang lên được vài giây, rồi triệt để lặng thing, như thể đường dây kết nối đã bị cắt đứt.

'Trả lời đi chứ.. Là ai thế?!' Kẻ nọ có hơi chút sợ hãi, giọng điệu run rẩy, rồi như bị dọa sợ mà ré lên một cái chói tai vào mic, và lại im bặt.

"Cậu Momotaro, cậu Momotaro! Bánh bao Kibi thì phải ăn với gạo." Cô gái nọ vừa dứt câu, liền bị người đi đằng sau cắt lời, "Bánh bao Kibi là cái quái gì?"

"Quan tâm làm chi?" Hơi gắt gỏng vì bị cắt ngăng, cô nói ới lại, tay cầm cái chùy thật khác người.

"Rồi cái bài hát đó là sao?"

"À~ Đó là bài hát, để hát lúc diệt quỷ ấy mà." Cô ta chẳng lấy một vệt sợ hãi trên khuôn mặt, tay giật mạnh một cái chân con quỷ dưới đất ra, xác quỷ la liệt, như thể vừa có một cuộc tàn sát. Ấy thế mà, miệng cô vẫn cười tươi, y như thể đã quen với chuyện như thế.

"Này!" Cô ta chỉ đám quỷ dưới đất, "Tôi ăn chúng có được không? Dù vị chúng dở như hạch."

"Ai quan tâm chứ? Thích làm gì thì làm. Tôi sẽ bảo là không, nhưng đằng nào cô chẳng làm theo ý mình." Lần này đến người kia có chút gắt lên, còn chứa đầy sự kinh tởm, ai lại đi ăn thịt quỷ khi biết vị chúng dở chứ?!

"Ôi, thôi nào." Để cây chùy lên vai, cô bước nhanh tới song song với người đàn ông kia, "Tôi chỉ là thấy khó chịu khi ta luôn là món ăn thôi mà, hiểu không?"

"Chúng ta bị nuôi như những con gia súc.. Nghĩ đã thấy điên rồi." Cô ả kéo môi lên thành một nụ cười nham hiểm, cùng với ánh mắt châm chọc khi nghe thấy từ, "Công nhận, đây cũng thế nhé. Bực vaicalon."

"Tôi nghĩ tôi cũng nên nói, 'Bực mình vailon' cho hợp nhỉ? Cô cậu không còn từ nào hay để nói sao?" Một người đàn ông da ngăm đen, kèm theo đó là cái kính trông có vẻ khá tri thức, và thêm bộ vest đen, nếu anh ta ở thời hiện đại, chắc là một người đàn ông chuẩn mẫu mực rồi.

"Awah.." Một người nọ, thêm chiếc túi nâu được chụp lên đầu, chỉ khoét ra hai cái lỗ trước mắt để nhìn lên tiếng, nhưng có lẽ, cậu ta còn chẳng nói được một từ ra hồn.

"Ví dụ như? Có gợi ý nào không chàng thông thái?" Cười khẩy một cái, người kia nhích tới khiêu khích, làm cho gân nổi lên trên mặt 'quý ông' nọ, "Có đầy từ phù hợp, hiểu chứ? Cậu có thể nói mình nổi khùng, điên tiết, hay tức giận. Hoàn toàn phù hợp với sự bất công ở đây." (?)

Nhưng, người kia thì có vẻ vẫn rất bất bình, hắn chạy theo kẻ đang đi đằng trước, gào lên, "Hả?! Từ đó có nghĩa là sao chứ??"

Rồi họ đi vào một căn phòng, cùng với hàng nghìn chiếc máy thở, và hàng nghìn con 'gia súc' theo đúng nghĩa tương ứng, giữa căn phòng, người đàn ông nổi bật lên với mái tóc màu trắng, anh ta đáp lại, "Nó có nghĩa là tim cậu như nổ tung cùng với sự tức giận với những thứ này."

"An ninh thế nào?" Anh ta quay sang nói với người đàn ông đeo kính, và nhận được câu trả lời, "Bị diệt hết khi ta vào đây rồi, như ngài yêu cầu."

"Thật kinh khủng!!" "Phải, hôi ghê ấy, tởm thật!" Cô nàng duy nhất trong đám thở dài, con người trong cái trang trại này, có thể được nói là gia súc cũng chẳng sai, chỉ đơn thuần là cung cấp đủ dinh dưỡng cho chúng có da thịt, hoàn toàn không được học, không được nói, và cả kể bước ra khỏi chỗ ngồi của mình.

"Bên ngoài thì trông sạch sẽ, nhưng bên trong lại là kiểu nuôi trồng trang trại kinh tởm nhất." Người nọ nhấc kính, thở dài.

"Zazie." Cái tên vừa vang lên, lập tức, người duy nhất triệt để im lặng trong căn phòng này rút ra thanh kiếm, chém đứt những xiềng xích đang siết chặt lấy tay 'bọn nhỏ', thật ấn tượng, khi mà vừa đội cái thứ lùm xùm kia vừa có thể vung kiếm.

Người đàn ông tóc trắng lại gần, "Tới đây." Anh ta cất lời, câu từ thật dịu dàng làm sao, "Ta ở dây để giúp con. Lại đây.."

Nhưng tiếc thay, 'bọn trẻ' còn chẳng thể hiểu được tiếng người, chúng có thể cảm nhận được hơi ấm, bởi vậy, chúng chỉ có thể rên rỉ vài tiếng, kèm theo hai dòng nước mắt nóng hổi ứa ra.

Người kia ôm chầm lấy đứa trẻ, "Thật đáng thương.."

"Ta có nên đưa chúng theo?" Nhìn thấy chủ nhân mình như vậy, người kia lần lửa nhấc kính, đưa ra một câu hỏi.

"Không, chúng sẽ chết ngay khi bị tách ra khỏi mấy chiếc máy. Dù thất bại vì không thể làm gì nữa, nhưng ít nhất hãy tháo còng cho những đứa trẻ ấy." Vừa dứt lần, toàn bộ số còng được mở ra, không còn chỗ cố định, 'lũ trẻ' như chảy xuống, rơi, nhưng không cảm thấy đau.

Đưa tay đặt lên chiếc cầu giao, người kia thốt lên một câu, trước khi tắt nó đi, "Ta cầu nguyện rằng kiếp sau của các con sẽ được sống trong tử tế, mà con người nên có."

...

"Làm gì đây? Có nên theo kế hoạch và.."

Chưa kịp nói hết, kẻ chỉ huy đã cắt lời, "Đốt hết đi, những đồn điền phải bị tiêu hủy toàn bộ. Không ngoại lệ."

Rồi cho dến khi bước ra xa khỏi đám cháy to thật to, người nọ ngoẳng lại nhìn, "Phá hủy toàn bộ trang trại.. Giải phóng từng đứa trẻ một. Đem Neverland tới hồi kết!"

..

Đứng trên ban công tráng lệ, người kia cởi bỏ áo choàng, "Các con, ta sẽ xây một thiên đường cho tất cả chúng ta!!"

Dưới tiếng hò reo "Minerva." đồng thanh, tưởng chừng như thật, nhưng ấy thế mà, lại chỉ là thứ che mắt chúng..

Minerva, nhưng lại chẳng phải Minerva.

***

"7, 3, 5, 9, 4, 1, 10, 10, 7, 13, 11, 2, 21, 8, 4, 150, 6, 3. Những con số này..." Bối rối nhẩm lại từng chữ, Gilda nhìn Ray, như muốn cu cậu xác thực.

"Nó giống hết lần trước." Câu trả lời của Ray làm Gilda thở phào, cô bé không đoán sai, ít nhất là vậy.

"Chính xác! Là mã số dựa theo quyển sách về Minerva." Hoan hỉ reo lên, Emma mỉm cười trìu mến, nhìn Rimuru cùng với quyển sách trên tay.

"Trang 7, dòng 3, chữ thứ 5: Đi. Trang 9, dòng 4, chữ đầu tiên: Tới.." Vừa đọc lên những con chữ, Rimuru cười trừ khi nghe thấy lũ trẻ thốt lên, "Em nhớ ra rồi! Ta cũng làm thế khi tới hầm trú ẩn!"

"Ghép những chữ này lại, và.. 'Đi tới hàm của sư tử.' à?" Rimuru đem ánh mắt cầu cứu sang lũ trẻ, 'Hàm của sư tử' là gì? Chính cậu cũng không nhớ.

Lũ trẻ cũng rì rầm nhìn nhau, cho đến khi Yugo sực nhớ ra, "Anh thấy nó trong bản đồ, gần hầm trú ẩn! Khi ta tìm ngôi đền và vùng nước vàng! Đó là vùng đất bỏ hoang cách đây mười ngày đi bộ về phía Tây. Là nơi mà người gọi điện tự xưng là Minerva muốn ta tới đó."

Vừa nghe vậy, bọn trẻ cười rộ lên, nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy hy vọng, "Được rồi, đi thôi nào! Hãy cùng tới hàm của sư tử nào!!"

"Ta lên đường thôi!" Emma hứng khởi nói một tiếng, rồi bọn trẻ nối đuôi nhau đi.

"Trong lúc đi anh Yugo và Lucas phải kể về chuyện xảy ra ở hầm trú ẩn đấy nhé!" "Sao lại là anh chứ?! Rimuru đâu hả?!" "Tại nghe anh kể vui hơn mà!" "Phải đó, phải đó, trêu anh Yugo luôn vui hơn là trêu Rimuru mà!"

Nghe vậy, Yugo vò đầu, "Được rồi, dỏng tay lên mà nghe cho kĩ này..."

End.

________________________

Helo mấy cậu, Yae đã trở lại roài đây. Lại là chuyên mục bào chữa cho bản thân, nhà tui bị mất điện mấy cậu ạ:( Vì vậy nên tui không thể viết tiếp được, thề, trong cái thời tiết nóng bức như vầy mà đi mất điện thì khác gì địa ngục trần gian, vậy nên đến hôm nay tui mới ra chap mới. Btw, ở dưới là link facebook của tui, nếu mấy cậu rảnh thì có thể kết bạn và không xem tui xamlon, tiêu cực và than thở, cũng có thể nói chuyện với tui nheee. Tui flop dập mặt vậy nên đừng lo là tui bơ tin nhắn hay gì nhó, mess tui để mốc meo cả roài! Rất hoan nghênh bạn nào muốn trò chuyện với tui ạaaa. Nếu hong thể truy cập link thì tui có để link dưới bình luận nheee, trước khi gửi lời mời thì hãy cmt bài ghim của tui cho tui biết một tiếng nha, tui không hay acp người lạ lắm. Yêu nhìu.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100075545825465

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro