Chap 115: Jin và Hayato.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ray sững người, nhìn hai kẻ lạ mặt ở dưới đang bị vây kín bởi lũ quỷ hoang, lòng chợt bối rối chẳng biết làm gì, cứ bất động đứng đó.

"Phải giúp họ đi chứ!" Lời nói của Emma làm cho Ray sực tỉnh, kèm theo đó, cậu thấy Rimuru đã rút kiếm ra từ bao giờ, lao vút xuống chỗ hai kẻ kia.

Lúc này, bọn họ đã mất luôn thanh giáo, thứ cuối giúp họ chống lại lũ quỷ, cả hai cậu bé đều che mặt, đợi chờ Thần chết đến lấy linh hồn mình đi.

Nhưng bất chợt, đầu con quỷ bị chém làm đôi, mấy con còn lại đều có mũi tên găm trúng đích, hay chính là cái lõi ở sau mắt của quỷ. Năm, sáu con quỷ ngã rạp xuống, bất động bên cạnh hai đứa.

Chết chân dưới cảnh hiện tại, đứa trẻ có băng trên đầu vô thức lùi lại, mồ hôi rịn ra đầy trên trán, cậu ta lắp bắp, "Một mũi tên..? Và..?"

Mắt cậu ta vừa lia đến Rimuru, người đang đạp chân lên con quỷ, cùng với mái tóc xanh lam ánh bạc lấp lánh trong nắng, trên mặt không có một chút xíu biểu cảm, tay vẫn cầm cây kiếm và tay còn lại đặt lên bao kiếm dắt trên hông, ánh mắt vàng kim, 'hùng vĩ' tựa như một con hổ chằm chằm cậu ta thì khuôn mặt cu cậu chuyển từ tái mép thành ửng hồng đến cả mang tai, môi mím mím, làm ra dáng vẻ như thiếu nữ e thẹ, còn Rimuru là người hùng cứu mỹ nhân vậy!

Nhưng, nhờ sự can thiệp kịp thời của Ray, qua việc chĩa súng vào đầu cậu ta, thành công kéo cậu từ chín tầng mây xuống đất chạm cỏ, bấy giờ cu cậu mới biết, bản thân đang trong tình thế hiểm nghèo đến mức nào.

"Cậu là ai? Và đang làm gì ở đây?" Giọng Ray đều đều vang lên, có chút lạnh lùng băng giá, nhưng.. cảm giác như muốn rời sự chú ý của cậu nhóc trước mặt đây ra khỏi Rimuru vậy.

Người đi cạnh cậu bé nọ cũng đang bị khống chế bởi Emma và Don - người vừa mới đến, cả hai tay đều giơ lên cao, hai kẻ kia bất động, không nói được lời nào.

'Không có dấu hiệu của kẻ khác, chỉ có họ quanh đây.. Không giống cái bẫy của nhà Ratri chút nào. Nhưng, họ là ai? Kẻ thù? Đồng minh? Rimuru không manh động, cậu ta chỉ đứng nhìn họ, vậy nên chắc, những kẻ này không nguy hiểm như tên Andrew kia..-?!.' Giật mình khi thấy đứa trẻ nọ quay phắt người lại, Ray có chút thót tim.

Nhưng, kẻ kia lập tức cúi gập người xuống, hai chân quỳ luôn xuống đất, làm ra tư thế lạy người ta, "Cảm ơn rất nhiều!!" Cậu ta hét to lên, rồi khuôn mặt tràn đầy nước mắt, nước mũi tèm lem, "Tớ đã rất sợ!! Tớ còn tưởng mình sẽ chết vì bị ăn mất đấy?!! Mấy khẩu súng, thậm chí là quần áo bọn tớ mang theo đã bị ăn hết rồi!!"

Rồi chẳng biết bất ngờ hay cố ý, cậu ta lao đến ôm chân Rimuru, làm cho Rimuru nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu, "Thất đấy, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!!" Cậu ta khóc lóc như có kẻ vừa cắt tiết cậu ta vậy!!

"Này tên ngốc, bỏ tay khỏi người cô ấy kìa!! Đừng làm thế với người vừa cứu cậu chứ!" Khi người bạn của cậu bạn kia lên tiếng thì cậu nhóc mới sực tỉnh nhìn Rimuru, rồi giật mình ngã ngửa ra sau, "Con người?!"

"Giờ mới thấy à!! Hơi bị trễ đấy?!" Ray và Don gần như là hét thẳng vào mặt tên kia.

"Bọn tớ rất xin lỗi! Đã thất lễ rồi!!" Lại lần nữa, nhưng cả hai người kia đều cúi rạp xuống, gào to.

"Này!! Be bé cái mồm thôi hai ông tướng!!" Ray như mất bình tĩnh mà nổi đoái lên, liệu cứu hai người này có là ý định đúng không?!

"Kẻ thù sẽ nghe thấy đấy.." Giọng Rimuru lạnh băng, với đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hai kẻ lạ mặt, làm cho hai người nọ im re, không dám ngựa nguậy luôn cơ..!

'Quả là Rimuru mà!!' Emma ưỡn ngực tự hào nghĩ.

"Vậy, các cậu là ai thế? Các cậu tìm gì ở đây à?" Emma lên tiếng làm dịu bầu không khí, cố gắng làm cho Rimuru bớt nóng lại..

"À, tên tôi là Jin." Kẻ đeo mặt nạ đen chỉ vào chính mình, rồi chỉ vào người vừa ôm chân Rimuru, "Còn đây là Hayato."

"Tớ không thể nói chi tiết, nhưng.. Đại khái là bọn tớ đang nhận nhiệm vụ từ một người.. Và vì thế.." Chưa để Jin nói xong, dường như Hayato thấy cái gì đó ở Emma, rồi cậu chàng hét lên, "AAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGHHHHHHHH!!!"

Và điều này, vô tình, thành công làm Rimuru tức giận, cậu ta chẳng còn để ý đến cảm xúc mãnh liệt của Hayato mà lấy chuôi kiếm đánh cái 'cốp' vào đầu Hayato, "Á?!"

"Tôi đã bảo cậu nên im lặng." Có lẽ.. Rimuru thì ngầu thật đấy.. nhưng...

"Jin!! Mấy người này!! Không thể nào! Họ là những người trốn thoát từ trạng trại Grace!!" Bỏ qua khối u trên đầu mình, Hayato hét lên lần nữa. Rồi như bạn mình, cũng nhận ra thứ gì đó, Jin và Hayato đồng loạt hét lên, "Bọn tớ đã tìm các cậu lâu nay đấy!! Dưới mệnh lệnh của ngài Minerva!!"

'Hả? Ngài Minerva? Hai người này.. Là đồng minh của Minerva sao?!' Emma bất ngờ nhìn hai người trước mắt, mắt cô bé tròn xoe...


'Không tin được!! Những người trốn thoát thực sự ngầu ghê..! Họ còn chăm sóc cho vết thương ở tay mình nữa... Quá truyệt!!' Hayato và Jin ngưỡng mộ nhìn tất cả lũ trẻ, làm cho chúng có vẻ hơi bối rối.

Lần nữa, họ lại quỳ xuống, "Cám ơn mọi người!! Bọn tớ rất tôn trọng trước những gì mọi người vì đã trải qua!!" Nhưng, điều này vô tình làm lũ trẻ sợ thì phải..?!

"Vậy.. Nói cách khác, Minerva là người đứng đầu. Và ngài ấy đang giải thoát những đứa trẻ gia súc và xây dựng nơi dành cho họ?" Emma e dè nhìn hai người trước mắt, cô bé đặt câu hỏi.

"Đúng vậy! Ngài ấy rất tuyệt đó!! Ngài ấy rất thông minh, và còn khéo léo nữa, như một vị thánh. Chỉ trong 6 tháng, ngài đã phá hủy rất nhiều trang trại, và giải cứu hàng trăm đứa trẻ rồi dẫn dắt chúng!!" Hayato kể về Minerva với ánh mắt lấp lánh, như thể, ngài ta là vị thánh thật vậy..

"Tuyệt ghê.. Đúng như những gì mong đợi từ Minerva. Ông ấy dù sao cũng đứng đầu của nhà Ratri." Thoma cảm thán một câu.

"Bọn tớ đều được cứu bởi ngài ấy. Tất cả, ngài ấy cứu được!" Rồi Hayato đưa tay vạch áo, để lộ dấu ấn trên ngực.

Yvette hết nhìn Hayato rồi nhìn Adam, "?! Dấu ấn đó..?? Giống nhau mà phải không??"

"Vậy nên, chỉ huy của các cậu.. Minerva bảo tìm chúng tớ?" Nat nhìn Hayato với Jin chằm chằm, liệu có tin được không?
"Đúng! Các cậu có nhận được tin nhắn không? Sau đó, biết được hầm đã bị tấn công nên ngài cử bọn tớ đi do thám. Ngài ấy rất buồn. Rồi nói với bọn tớ rằng nên đi giúp các cậu và ở đó rất cần sức mạnh của mọi người." Jin tuôn một tràng, và điều này làm cho tâm trạng bọn trẻ tốt lên hẳn, "Ngài Minerva.."

"Chúng tôi nhận được tin phát thanh. Đang trên đường đi tới chỗ được ghi đây." Oliver, Lucas và Yugo đi săn về, vừa vặn nghe được toàn bộ câu chuyện, sẵn tiện cũng trả lời luôn câu hỏi của Jin..

"Thế tốt quá! Hãy để bọn tôi dẫn đường tới chỗ trú ẩn nhé!! Chỗ bọn tớ có đồ ăn, và cả nơi ở nếu các cậu muốn nghỉ ngơi. Hơn nữa còn có cả thuốc và dụng cụ y tế nữa. Có thể dùng chữa thưỡng cho mọi người, để các cậu tới đó càng sớm càng tốt." Vừa nói, Hayato vừa đứng lên, như thể muốn bắt đầu di chuyển luôn.

"Chỗ trú ẩn.. Chưa bị lũ quỷ hay thành viên nào nhà Ratri tìm ra đấy chứ? Kể cả mọi người có tiêu diệt được vài cái nông trại nữa thì..." Gilda bối rối lên tiếng, con bé vẫn đang lo lắng về độ an toàn của chuyến đi này...

"Tới giờ thì chưa bị tấn công lần nào cả. Chúng tớ có vài người rất mạnh bảo vệ nữa. Nơi đó như là thiên đường với chúng tớ vậy. Và hơn nữa, nếu ta có người đó, nếu ta có chỉ huy bên cạnh thì không sao hết..." Hayato cười chắc nịch, như thể để củng cố niềm tin của lũ trẻ vậy..

'Thiên đường.. Được giải thoát.. Là ngài Minerva thật sự..! Ừ, ngài Minerva trước đây. Ngài ấy vẫn còn sống, vẫn ổn và an toàn. Mừng quá! Mừng quá!! Tin này đã khích lệ được mọi người tốt thật đấy.' Emma thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy Yvette đang lăm le muốn vò lấy con bé..

"Jin này, đồn trú của cậu cách đây bao xa? Và còn 'cổ của hươu' thì sao? Có gần đây không?" Ray, chắc chằn rằng, cậu ta vẫn chưa tin được những người này.

"Ý cậu là 'Hàm của sư tử' á?" Hayato thắc mắc, cậu ta không hiểu câu hỏi lắm..

"Không. Mỏm đá đó mới được một nửa thôi. Từ đó đi tới đồn phải mất 2 ngày nữa. Chỗ trú ẩn vô hình với mọi người những người bên trong thì biết vài chỗ đánh dấu.." Sau khi nghe câu trả lời của Jin, Ray gật đầu, 'Bọn họ không hề nói dối.'

"Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Tớ muốn hỏi thêm vài thứ nữa." Ray ung dung mỉm cười, tay đưa ra bắt lấy tay của Jin, phía bên kia, Jin cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi rói, "Cứ tự nhiên!"

"Nhưng cứ nói với người ngoài như bọn tớ vị trí của đồn có sao không?" Anna bối rối nhìn Hayato, dù gì họ cũng chỉ vừa mới gặp được một lúc, không thể phủ nhận việc nhóm Emma đã cứu họ nhưng như vậy cũng quá nhanh rồi đi?!

"Đương nhiên là không rồi!" Gạt đi hoàn toàn nỗi lo lắng của Anna, Hayato bật ngón cái, "Chỉ huy muốn bọn tớ làm thế mà. Và các cậu cũng đều là chiến binh cả!"

Đến lúc này, lũ trẻ như được thắp sáng, hết niềm vui này đến niềm vui khác làm chúng hân hoan, có vài đứa chẳng thể kiềm nổi mà ôm lấy Jin và Hayato.

"Cảm ơn cậu. Chúng tớ mong được làm việc chung với mọi người." Emma đứng đại diện cho toàn bộ bắt lấy tay Hayato, trong lúc đó, Ray tiến đến chỗ Rimuru đang lẻ loi một mình, "Cậu không ra kia à? Đằng đó có vẻ rộn ràng đấy." Rimuru chỉ liếc mắt sang khung cảnh ấy dăm bảy giây, rồi chậc lưỡi, "Tớ không thích những người không nghe tớ nói, và tớ chúa ghét sự ồn ào của họ."

Nghe lén được câu chuyện, Emma vội vã chạy đến chỗ Rimuru, "Cậu sẽ không ghét tớ chứ?!" Lời nói có chút gấp gáp, kèm theo đó là ti tỉ nỗi lo lắng.

Rimuru nhìn Emma, rồi mỉm cười dịu dàng, đặt tay lên xoa đầu con bé, "Làm sao tớ ghét cậu được chứ?"

Tim Emma đập thình thịch, khuôn mắt hồng hào như người say, tưởng chừng như có khói bốc lên từ đầu con bé, Emma vội vã chạy ra chỗ Chris.

Rimuru phụt cười khi thấy cảnh đó, liền quay sang Ray muốn xem phản ứng trên khuôn mặt cậu ta, nhưng Rimuru chợt khựng lại khi Ray nhìn Emma chằm chằm, ánh mắt có gì đó không đúng lắm, "Sau này, đừng gần gũi nhau quá như vậy. Cậu là con trai, và Emma là con gái đó Rimuru." Nói xong, cu cậu cũng bỏ đi mất.

Rimuru đứng đó một hồi lâu, rồi chợt đập tay vào nhau, "Không chừng Ray thích Emma?! Trước đây Ciel có nói Ray thích mình, liệu cậu ta có thay đổi không?! Tình yêu của những đứa trẻ đều như vậy mà!!"

....

"Giờ là kế hoạch đây. Từ chỗ này sẽ mất 3 ngày để tới đồn trú ẩn nếu đi thẳng." Jin đứng dậy phủi bụi trên người, tay cầm lên cái ba lô.

"Cậu có biết dùng súng không?" Ray tiến đến chỗ Jin và Hayato, tay còn cầm theo 2 khẩu súng. Thấy vậy, mắt Hayato sáng rực, "Có! Chắc chắn!!" Tin được không trời?!

"Chris, đợi chút nữa thôi. Rồi em sẽ được chữa trị và gặp ngài Minerva." Emma vui mừng đến chỗ Chris, nhưng con bé chợt khựng lại, "Chris?! Chris???"

Nghe thấy tiếng gọi có chút hoảng sợ của Emma, Ray, Rimuru cùng với Yugo chạy lại, "Không ổn rồi! Tình hình của Chis tệ quá!!" Pepe hét lớn, "Hơi thở quá yếu..! Cả mạch đập nữa!! Em ấy bị sốt rồi!"

Rimuru bối rối dùng cậu nhóc đang nằm im trong vòng tay Emma, "Thuốc của Mujika thì sao?! Không còn ư??" Ray lắc đầu, "Chúng ta đã dùng nó rồi."

Anna phát hoảng mà kiểm tra những hộp cứu thương, "Em ấy có thể bị di chứng đấy.. Phải chữa nhanh lên mới được!" Don ngập ngừng nói với cô bé, "Nhưng.. Ta hết thuốc kháng sinh rồi.."

Rimuru quỳ xuống bên cạnh thằng nhóc mà kiểm tra, "Tệ thật đấy.." Thằng bé nói với vẻ nuối tiếc, "Cứ thế này thì Chris không qua khỏi mất... Hệ miễn dịch và đề kháng đang mất dần.. Mất 3 ngày để tới chỗ Minerva. Tới khi ta lấy được thuốc cho Chris thì cơ thể em ấy không chịu nổi nữa rồi.. Đến sáng mai có lẽ.. là may mắn lắm rồi."

"Bọn mình không thể làm gì sao?!" Ray gấp gáp hỏi thằng bé, nhưng Rimuru chỉ lắc đầu.

Cái lắc đầu ấy cũng làm cho Emma rơi vào tuyệt vọng, 'Không thể được.. Chúng ta đã đi rất xa để tới được đây..' Mồ hôi trên trán con bé tuôn trào, môi bặm vào nhau, 'Chết? Chris ư?? Khoan đã... Không, mình không muốn thế..!'

Hayato đặt tay lên vai Emma, "Vẫn còn cách khác, đừng bỏ cuộc."

Câu nói vừa thốt ra, lập tức, Rimuru đem ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu nhóc, như muốn đợi xem câu tiếp theo của cậu là gì.

"Gì cơ?" Emma nhìn Hayato chằm chằm, "Giờ không phải lúc để đùa đâu!!" Con bé rưng rưng nước mắt.

Hayato bối rối, nhưng cậu ta nắm chặt tay, "Tới trang trại!! Có một đồn điền gần đây. Nếu cứu em ấy thì có lẽ nên lấy thuốc từ đó. Phải lẻn vào trang trại đó thôi!" 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro