Chap 26: Sớm mai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Norman.. sẽ bị chuyển đi ư?" Don lắp bắp từng chữ, thời gian vẫn cứ trôi, nhưng bọn trẻ như bị đóng đá, đứng ngơ ra một chỗ. Tuy vậy, Isabella cười mỉm, bà ta.. thích phản ứng này của bọn trẻ. Gilda núp sau lưng Don, tay nắm chặt góc áo làm nó nhăn nhún, chỉ về phía Emma, "Mama... Chân Emma bị gì thế kia? Rimuru..? Tay cậu sao vậy..?" Isabella tỉnh bơ, đáp lại, "Gãy rồi. Là mẹ làm đấy."

Don và Gilda sốc nặng, mồm há hốc, không thể tin được rằng Isabella đã thực sự làm vậy. Tuy thế, Isabella ôm Emma đang thở gấp gáp và Rimuru đang cố gắng tránh né bà ta vào lòng, "Đừng lo, về Emma, mẹ bẻ rất ngọt nên rồi sẽ lành lặn hoàn hảo thôi. Nhưng con bé phải nằm yên trên giường. Ít nhất phải 1-2 tháng mới bình phục..." Isabella thơm cái 'chóc' lên trán Rimuru, không hiểu sao, bà ta vứt ánh mắt đắc thắng cho Norman và Ray. "Còn Rimuru, có lẽ sẽ phục hồi chậm hơn Emma một chút. Tại vì mẹ hơi quá tay. Mẹ mong nó sẽ kịp lành trước sinh nhật con đấy, Ray!" Ray mặt mũi tối sầm, 'Con mụ khốn nạn.'

Bà ta dựng hai đứa bé dậy, nhìn sang Norman, "Con nhớ đưa cái bọc đó cho mẹ luôn nhé. Và bế Rimuru vào phòng bệnh giúp mẹ." Bọn trẻ sực tỉnh, 'Dây thừng của tụi mình!!' Isabella ôm Emma trên tay, quay lại nhìn lũ trẻ, "Nào mấy đứa, trở về nhà thôi." Bà ta bế Emma lướt qua cái nhìn bất ngờ của bọn nhóc, Phil không hiểu mà thốt lên, "Chị Emma?"

Ray, Don và Gilda ngồi thụp xuống chỗ cái giếng. Don ôm mặt rầu rĩ, "Bà ta tịch thu mớ dây rồi.. Norman thì sắp bị chuyển.. Emma lại gãy mất một chân không thể đi lại. Cánh tay của Rimuru cũng gần như bị phế.. Kế hoạch của tụi mình là hoàn tất điều tra rồi sớm đánh bài chuồn.. Nhưng giờ phải tính sao?!" Gilda bình tĩnh hơn Don được đôi chút, cô bé nhìn sang Ray với ánh mắt lo lắng, "Ta sẽ đảm bảo chân Emma và tay Rimuru được hồi phục nhanh nhất có thể, dây nhợ thì làm lại cái khác.."

Đột nhiên Ray hét lên, cậu ta đan hai tay lại với nhau, "Mình sẽ trốn được, tớ dám chắc như thế! Nhưng hiện tại cần phải tập trung vào Norman." Gilda như nhận thấy gì đó, "Ơ.. Nhưng cớ gì.. Mẹ lại chọn Norman? Họ đâu có phát hiện chuyện tụi mình bỏ trốn đâu?" Don cũng gật gù, "Ừ, quái lạ thật! Nếu điểm số tỉ lệ thuận với chất lượng, thì chẳng phải Mama sẽ để dành Norman đến cuối cùng sao?" Ray chán nản mà đá cái xô, 'Rimuru ổn chưa nhỉ..' cậu ta nhìn cái xô tội nghiệp lăn lông lóc, "Đúng thế. Theo lẽ thường thì thật vô lý."

'Không chỉ thế, phải nói là quá bất bình thường. Dù là gì, trụ sở cũng đã chỉ thị rằng Norman sẽ bị ăn thịt... Chỉ thị..? Ngay từ lúc mụ ta nói kỳ chuyển hàng tới đã được định sẵn thì mụ ta đã biết rồi!!' Ray toát mồ hôi hộp, mụ ta quả là con cáo già! "Mẹ khử sơ Krone, căt đứt với tớ, vặn gãy chân Emma, và chắc chắn cũng sẽ làm gì đó với Rimuru. Chỉ là cậu ta đã phản kháng, nhưng mọi chuyện vẫn đi theo dự tính. Tất cả đều là vì chuyện này.." Ah.. thảo nào mụ ta nói hãy tha thứ cho những gì mụ ta sắp làm.

'Vì mệnh lệnh của trụ sở.. mà chuyển Norman đi sớm hơn.. Ra đó là tình thế mà bà ta nói sao..' Gilda bịt miệng.. "Nhưng.. vẫn không thể tin nổi là sơ Krone lại bị.." trừ khử. Hai từ đằng sau Gilda không muốn nói ra, hay chính xác là không thể nói.. Don cũng xanh mặt, "Mình chỉ vừa thấy bà ấy trước giờ chiều và còn sống khỏe mạnh.. Cười rạng rỡ như bao người... Còn lo việc giặt giũ.. Nhưng giờ.. đã không còn tồn tại trên thế gian nữa.." Don mồ hôi tuôn như suối, Gilda thì tự ôm bản thân mình vào để trấn an, 'Không thể nào... Liệu.. nó có xảy ra với Norman vào tối mai không?!......'

Norman ngồi giữa hai chiếc giường, một bên là Emma đang cố gắng hít từng ngụm khí để thở, còn Rimuru thì cuộn người vào chăn, nằm im thít, thi thoảng lại thấy cái chăn run lên.. Norman khẽ nói, "Emma.. Rimuru.." Emma khóc không ra nước mắt, mà chính cô bé cũng không muốn khóc chút nào.. 'Mình thấy đau quá.. Nhưng giờ thậm chí chân đã không còn cảm giác...' Emma mặt mày tái nhợt, tưởng tượng đến hình ảnh Norman không còn hơi thở, lạnh tanh nằm im một chỗ. Máu đỏ thẫm chảy ra từ lồng ngực cùng với bông hoa ấy.. 'Không.. Norman sẽ chết mất..' Emma bắt lấy tay Norman, 'Nhưng giờ cậu ấy vẫn còn sống! Còn hít thở, ngay trước mặt mình.. Tay vẫn còn tỏa hơi ấm..'

Vậy mà.. Norman vẫn cứ cười... Điều này như một vết dao chí mạng đâm vào tim Emma, Norman từ từ nói, "Đừng lo, bà ta chỉ lấy mớ dây của tụi mình thôi. Kế hoạch thật sự vẫn chưa bị phát hiện. Chân cậu rồi sx mau lành. Kế hoạch chúng ta sẽ thành công." Đuôi mắt Emma ửng đỏ, mắt cứ nhìn vô định một chỗ, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng chẳng ra hơi... 'Không!! Giờ tớ không lo đến chuyện đó!!' Norman đứng dậy, "Chờ nhé, tớ sẽ lấy cho các cậu li nước...." Emma bặm môi, 'Không được.. Không được ngủ.. Mình phải nghĩ cách! Phải làm gì để.. Norman được sống?!' Ngay lúc Norman đi ra, lũ trẻ chạy vào, "Chị Emma! Anh Rimuru! Các anh chị còn đau không?"

Dù vậy, chưa để bọn trẻ hỏi gì nhiều, Rimuru đã ngồi dậy, sau lớp chăn là một Rimuru bơ phờ, cậu ta gồng mình, đẩy bọn trẻ ra ngoài rồi gượng cười, "Xin lỗi mấy em nhé, bây giờ anh với chị đang hơi đau đầu, dặn mấy bạn là đừng làm gì quá ồn nha.." Cậu ấy đóng cửa cái 'cạch', khập khiễng bước đến chỗ Emma, ngồi lên chiếc ghế mà Norman vừa ngồi, cậu ấy nắm lấy tay Emma, cúi gằm mặt, đồng thời nắm chặt tay Emma mà đưa lên trán. Im lặng được một hồi, bỗng có tiếng 'lách tách'. Emma giật mình nhìn sang Rimuru, cậu nhóc mặt mày rũ rượi, mái tóc xanh óng ả giờ vì bị dính nước mà dán vào mặt Rimuru, mắt cậu ta đẫm lệ, khó khăn lắp bắp từng chữ, "Giờ... sao đây Emma...? Norman.. Norman.. Cậu ấy sắp đi rồi!" Nói đến đây, Rimuru oà khóc. Emma cũng nghẹn ngào mà khóc theo, "Tớ không biết! Tớ không biết nữa!! Làm sao đây.. Tớ muốn cậu ấy được sống.. Được trốn thoát cùng bọn mình!!" Hai đứa trẻ nức nở, ôm nhau mà khóc ròng.. <...> Ciel cũng không biết nói gì nữa.. để im cho Rimuru cùng Emma, giờ đây, cô đang cố gắng động não để tìm ra kế hoạch cho bọn trẻ và vị chủ nhân đáng kính của mình... Không phải vì Rimuru ra lệnh... Mà là chính cô muốn làm thế!!

Norman buồn rầu, bước từng bước nặng trịch đến chỗ lấy nước, 'Phải để Emma làm bộ mặt như thế, Rimuru cũng khóc nữa.. Thật quá thảm hại.. Khi bản thân lại càng nóng lòng muốn được sống hơn..! Mình đã quyết định rồi mà.. Mình đã nói với Ray rằng sẽ không để họ chết.. Ít nhất là mình đã nghĩ như vậy.. Mình muốn sống! Mình không muốn chết! Cùng với mọi người.. Cùng Ray... Cùng Emma.. Cùng Rimuru... Tôi muốn sống.. Tôi muốn sống!! TÔI MUỐN SỐNG!!!" Norman gục xuống, tay vẫn để trên bồn, nước sóng sánh chảy vào chiếc cốc, rồi dần đầy lên đến miệng, cuối cùng là ồ oạt chảy ra ngoài, ướt đẫm cả một mảng tay áo của Norman. Cậu ta còn chẳng quan tâm điều ấy.. À không, phải là.. chẳng còn sức lực để quan tâm đến nó..

"Vậy.. Mình nên làm gì?! Đến nước này, Norman sẽ bị..." Dường như quá mệt mỏi với Don, Ray nắm lấy cổ áo cậu ta, rồi hét lớn, "Dĩ nhiên.. Ta sẽ giải thoát cậu ấy.. Bằng bất cứ giá nào!!" Emma và Rimuru cùng tự nhủ, 'Phải giúp Normn bỏ trốn.. Không thể để ai chuyển cậu ta đi cả..!' Ray cúi gằm mặt, bước lên cầu thang, 'Mình sẽ không để nó chết! Tuyệt đối không đời nào!"

"Ta vẫn còn 1 ngày. Phải đảm bảo cậu ta trốn trước đêm mai." Ray vịn vào tay nắm cửa như muốn bóp vỡ luôn vậy, 'Nhưng rắc rối là.. bản thân nó sẽ không chịu đi!' 'Kítt' Norman khóa vòi nước lại, nhìn vào cốc nước, hay.. nhìn vào chính bản thân mình được phản chiếu qua làn nước, 'Không thể tự mình bỏ trốn được. Nếu làm thế, có nguy cơ Emma hoặc Ray hoặc Rimuru sẽ bị chuyển đi thay cho mình. Dù cho là không, một khi ai đó bỏ trốn, chắc chắn chúng sẽ gia tăng tối đa mức an ninh quanh khu vực này. Hoàn toàn không còn cơ hội thứ hai để tẩu thoát nữa. Cho nên ngay từ đầu Emma và Rimuru đã muốn đưa mọi người theo mình. Nếu không bỏ trốn trước tối mai, mình sẽ chết.'

Norman bước đi trên hành lang, mỗi bước đi đều tĩnh lặng, không phát ra chút tiếng đông nào, '1, nếu bỏ trốn một mình, mọi người còn lại sẽ chết. Vả lại 2, tất cả không thể cùng bỏ trốn ngày mai được do chấn thương của Emma và Rimuru. Nên phương hướng duy nhất còn lại là 3, ở lại đây và chấp nhận số phận. Nói cách khác, ngày mai mình đành phải chết.. Một người đàn bà quỷ quyệt. Đây là lí do bà ta vặn gãy chân Emma ngay từ đầu. Lại còn chuẩn bị sẵn băng gạt để kịp thời sơ cứu. Chắc chắn vụ cái tay của Rimuru cũng chẳng phải vô tình. Nhưng không chỉ vì thế mà ta từ bỏ phi vụ này. Mọi thứ đã không còn theo đúng ý bà nữa rồi.. Mình chỉ còn 1 ngày nữa.. Để hủy hoại toàn bộ.. kế hoạch của Mama.. Mình phải tận dụng cái mạng này đến phút cuối.. Để đảm bảo phi vụ vượt ngục được thành công."

Biểu cảm của Norman thay đổi trong phút chốc khi bước vào phòng bệnh, miệng cậu ta tươi cười, "Emma, Rimuru-" Rồi giật mình khi thấy Ray ngồi đấy, cả Ray và Emma trông rất nghiêm túc.. nhưng Rimuru đâu..? Ray mở lời, "Bọn tớ muốn nói chuyện. Bọn tớ sẽ không để cậu chết. Norman.. Ngày mai, cậu sẽ phải bỏ trốn một mình!"

Rimuru ngả đầu vào gốc cây, mắt nhắm lại. Khẽ cảm nhận làn gió thổi lướt qua khuôn mặt mình. Cậu ta nghiêng người, nằm trườn ra. Mặc dù đã ngừng khóc, nhưng đôi mắt cậu vẫn đỏ ửng. Từ đâu, một người y hệt Rimuru đi đến trước mặt Rimuru, ngồi xuống, vươn tay đưa lên mặt Rimuru. Người đó lướt tay qua mắt Rimuru, trong phút chốc, vết đỏ ửng đó biến mất. Không cự tuyệt, Rimuru còn tận hưởng chuyện đấy, miệng cười khúc khích, xoay mặt hôn lên mu bàn tay của người trước mắt. "Ciel à.. Ta không sao đâu." Ciel cười hiền, <Ngài không sao là tốt rồi. Vừa nãy khóc bù lu bù loa lên cơ mà.> Rimuru trầm tư, "Hơi mất tự chủ chút thôi mà.. Dù gì.." Chưa để Rimuru nói hết, Ciel đã chặn họng cậu bằng một cái hôn, <Em đảm bảo với ngài. Bọn trẻ sẽ trốn thoát.> "Ừ.. Ta tin em mà. Chỉ là.. ta cảm thấy ta hơi vô dụng thôi.." <Không đâu, ngài là vị chủ nhân vĩ đại của em.. Cấm nghĩ vậy..>

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro