Chap 28: Âm thầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vùng lên trong bí mật và kín đáo? Sao lại không chứ?! Hãy làm nó ngay lúc này nào!

"Ray.. Làm sao cậu biết 'bí mật' của ngôi nhà này?" "Tớ đã biết.. Ngay từ thuở đầu." Bọn trẻ ngơ ra đôi chút, "Hả?" Phải, chắc chắn chúng sẽ phản ứng như vậy. Cô nhi viện rất yên bình và hạnh phúc. Bình thường, chắc sẽ không ai có thể phát hiện được. Nhưng, Ray lại nói.. cậu ta đã biết ngay từ đầu. Phải chăng, là ngay từ khi sinh ra..? "Mấy cậu có biết 'hội chứng lãng quên thời thơ ấu' không?" Norman không nhanh cũng chẳng chậm đáp lại ngay, "Không." Rimuru thì lắc đầu. Emma hỏi, "Nó là gì vậy?"

"Kí ức xưa nhất các cậu còn nhớ được là khi nào?" Nghe Ray hỏi vậy, Rimuru nghiêng đầu, "Xưa nhất chắc là lúc tớ 3-4 tuổi gì đấy." Norman và Emma gật đầu đồng tình, "Tớ cũng thế." Ray hừ một tiếng ở cổ họng, "Biết mà. Con người thường lãng quên những kí ức lúc mình còn là trẻ sơ sinh và chập chững. Đó được gọi là hội chứng lãng quên thời thơ ấu. Nhưng có một vài trường hợp ngoại lệ vô cùng hiếm hoi." Norman ngập ngừng, "Ray.. Lẽ nào.." Phải, điểm khởi đầu của phi vụ vượt ngục... "Tớ vẫn còn nhớ từ lúc mình còn trong bụng mẹ kìa."

Kí ức thuở đầu tiên là trong bóng tối, được bao bọc bởi dòng nước ấm. Ray nghe thấy giọng mẹ mình, còn văng vẳng cả tiếng hát ru. Cho đến lúc được sinh ra, đem đi, Ray chưa hề được thấy mặt cha mẹ. Cậu được mặt quần áo, rồi cho vào cũi giống bọn trẻ ở cùng cậu ta dưới ánh nhìn của bọn quỷ và bà ngoại. Tất cả chỉ là những mảnh ghép rời rạc của một câu đố. Bọn trẻ được chia thành từng nhóm 5 người. Lúc ấy, bà ngoại đã dùng một dụng cụ gì đó cấy con chip lên tai cậu. Rồi cậu ta được mang qua một đường hầm tối tăm. Và sà vào vòng tay của Mama.

"Cậu nhớ được.. cả cái năm trước khi mình được đưa tới đây ư?!" Emma bất ngờ, như chẳng hề tin vào lời Ray nói. "Phải." Norman đưa tay sờ cằm, "Khoan, nhưng vậy có nghĩa đằng sau những cánh cổng chờ đợi tụi mình không phải 'thế giới bên ngoài' mà là.." "Trụ sở!" Rimuru đập tay xuống bàn, "Đâu phải?! Tớ đã sống và lớn lên ở bên ngoài kia mà?" Ray nhìn Rimuru với ánh mắt ngờ vực, "Não cậu mang ném đi rồi à? Đâu phải tất cả mọi nơi đều có trụ sở. Trụ sở như một nhà máy vậy, nơi bọn mình được sinh ra. Và các trang trại sẽ sát cái trụ sở đó. Nghĩa là nơi cậu sinh sống là nơi khuất khỏi tầm mắt bọn quỷ. Hoặc chúng cố tình tha cho gia đình. Cái này tớ không rõ." Rimuru cắn môi, "Nhưng mà, bên ngoài cũng có thế giới con người mà đúng không?" Norman vỗ lưng cậu ta như trấn an, "Phải, chắc chắn có thế giới con người, nhưng ở đâu thì phải thoát ra khỏi đây mới biết được."

Ray cứ luôn băn khoăn sao kí ức lại không khớp với thực tế mình đang sống. Đến khi biết đọc, cậu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kí ức của cậu hoàn toàn chính xác. Chẳng hề có trại mồ côi nào cả. Mà chính cái thực tại bọn trẻ đang sống mới là được dựng nên. Vào sinh nhật lần thứ 6, cậu ta quyết định hỏi Mama. Lúc đó trông bà sững sờ vì kinh ngạc. Và ngay lúc ấy, cậu đã biết giả thuyết của mình là đúng. Vào khoảnh khắc đó, Ray đã phá hủy cái máy phát trong tai mình bằng cách rạch nó ra..

"Chuyện là thế đó." Emma sững sờ, 'Cậu nói "thế đấy" là sao? Cậu ấy không chỉ phải chịu đựng suốt 6 năm.. Mà là cả...' Ray đưa tay ra, "Tớ đã định kể khi biết 3 cậu đã đạt đủ các tiêu chuẩn đặt ra." Norman và Rimuru rùng mình, nhớ đến lúc đó, Ray đã nói phải từ bỏ việc giải cứu mọi người.. Emma không hiểu Ray đang nói gì, 'Tiêu chuẩn?' Ray đút tay vào túi quần, "Và từ câu chuyện vừa rồi, tớ chắc 3 cậu đã nắm được vấn đề.." Trông Ray tỉnh bơ như vậy, Rimuru có chút đau lòng, cu cậu vẫy vẫy Ray lại, rồi ôm thật chặt cậu ta như thể cậu ta sắp đi ngay bây giờ vậy. Dù thế, Ray cũng để im, không nói gì, mà trông cũng có chút hưởng thụ chăng?

'Phía sau cánh cổng là trụ sở.' 'Có 5 chi nhánh.' 'Nhưng khác biệt duy nhất là bọn sơ không đến từ nông trại 3.' 'Đám người lớn sẽ tràn ào nếu chúng biết có ai đó bỏ trốn.' Norman nhớ lại những thông tin mình có được, vậy... "Nhà Grace Field này bao gồm trụ sở và 5 chi nhánh nông trại lân cận. Vượt qua cánh cổng đó sẽ không giúp ta được tự do. Khi vừa đặt chân qua phía bên kia, chào đón tụi mình sẽ là vô số quỷ dữ và người giữ trẻ." Emma nắm chặt cái chăn khi vừa nghe thấy Ray nói, "Vậy là tệ lắm hả..?" Ray lắc đầu, "Không hẳn! Đây chính xác là lý do an ninh vô cùng lỏng lẻo.. Và nó sẽ còn tiếp tục lỏng lẻo như thế. Muốn lũ trẻ được thoải mái thì chúng không thể củng cố an ninh được. Mà ta đi chệch vấn đề rồi, trở lại chuyện ngày mai đi. Dù sao đi nữa, cậu cũng không cần phải lo sợ. Cứ hủy cái máy phát rồi lẩn trốn trong rừng." Ray chỉ thẳng mặt Norman, nhưng bị Rimuru đánh cái bép vào tay, cậu ta lầm bầm, "Chỉ tay vào người khác là vô lễ đó Ray."

Ray mặt mũi nhăn nhó, tên này còn dạy đời cậu nữa!! Chẳng hiểu Ray lấy từ đâu, ném thứ gì đó cho Norman, "Xài cái này." Norman mở lòng bàn tay ra, một cái hình hộp chữ nhật, có nút bấm màu đó và hai đầu nhọn chĩa ra ngoài. Ray chỉ vào tai, "Đặt hai đầu nhọn lên cạnh lỗ tai rồi bấm nút. Làm thế sẽ vô hiệu hóa cái máy phát. Với thiết bị này, ta có thể phá nó mà không lo bị báo động cho Mama." Emma bất ngờ nhìn cái máy, "Cậu chế ra từ cái máy ảnh đó à?" Rimuru nghe vậy thở dài não nề, "Cái máy ảnh bị phá hủy rồi ư?"

Ray gõ đầu Rimuru, "Không chỉ máy ảnh thôi đâu. Tính đến giờ tớ lấy nguyên liệu từ đủ thứ trong phần thưởng của Mama rồi đấy. Tớ chỉ cần cái đèn nháy của máy ảnh thôi." Emma ngộ ra, ra đó là lý do Ray nói đã thu thập được mảnh ghép cuối cùng. Norman mân mê cái máy, 'Cậu ấy quá cẩn thận.. Dùng thời gian đến 6 năm để Mama không phát hiện ra.' Ray nói tiếp, "Hiện tại, Don và Gilda đang làm sợi dây mới cho tụi mình." Rimuru nghiêng đầu, "Bằng cái gì?" "Ga trải giường còn dư. Giờ Mama đã biết bí mật của tụi mình nên chẳng phải giấu giếm nữa. Tớ nhờ Don thó vài cái từ phòng để đồ vải rồi. Tớ đã âm thầm chuẩn bị một kế hoạch khác rồi. Tớ sẽ nói chi tiết sau."

Norman giấu chiếc máy đi, khẽ nói "Cảm ơn". Ray nhếch mép, cái tay như ngứa đòn mà tỳ lên đầu Rimuru, trực tiếp coi như chỗ để tay, "Nói tóm lại, điều quan trọng là ngày mai cậu phải biến mất. Sau đó, ta sẽ tiến hành phi vụ tẩu thoát khi chân Emma bình phục." Rimuru như con mèo xù lông, gạt phăng cái tay Ray ra, ngay lập tức chạy ra sau lưng Emma, miệng nhe nanh đe dọa Ray. Norman gật đầu, "Hiểu rồi." Bốn đứa nhóc nắm tay nhau, Rimuru nhìn tay Ray đưa ra như ý muốn nắm tay mình liền lơ đi, chạy qua cẩn thận nắm đan tay vào tay Emma và Norman. Ray cay không? Cay chứ!! Làm được gì không? Tiếc là không!! "Ta sẽ không để Norman chết. Nào mọi người! Nhất định phải sống sót và rời khỏi đây nhé." Cả bốn đứa trẻ nhìn nhau rồi cười rạng rỡ. Cái hạnh phúc thật trong sáng biết bao..

"Nghe này, mấy con. Có tin vui đây. Mình đã tìm được một cặp vợ chồng đáng yêu sẵn sàng nhận nuôi Norman. Có hơi đột ngột, nhưng Norman sẽ nói lời chia tay với chúng ta vào tối mai." Bọn trẻ nghe vậy chia ra làm 3 phe. Phe thứ nhất ngỡ ngàng, mồ hơi tuôn như suối. "Hả?! Mai ư?" Phe thứ hai thì mừng rỡ, đâu đó còn có tiếng vỗ tay, "Chúc mừng anh!" "Chúc mừng anh, Norman!" Phe thứ ba thì bình tĩnh hơn được phe thứ nhất một xíu, à không hẳn... Phil mặt tròn vo, "Anh phải đi rồi ư?" Cái đĩa trên tay Sherry rơi xuống, vỡ choang một cái, con bé đứng còn chẳng vững, "Ể? SAO CƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠ?!" Anna hốt hoảng đeo găng tay vào để thu dọn mảnh vỡ, "Này, coi chừng!!"

"Đột ngột quá...." "..Mình sẽ nhớ anh ấy lắm.." "Nhưng anh ấy vẫn còn được ở đây sáng mai mà!" Lũ trẻ chạy ra ôm Norman chặt cứng, "Chúc mừg anh!" "Chúc 'mèng' anh" "Ngày mai phải chơi cho nhiều nha anh!" Sherry bị một đứa trẻ kéo tay, "Lại đây nào." Cô bé nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng vẫn cố gắng cười thật tươi, "Chóc mừng anh..." Norman hiền dịu mỉm cười, ôm cô bé vào lòng, "Cám ơn các em." Ray, Don, Gilda đứng một bên mà im lặng. Isabella ném cho Ray ánh mắt đắc thắng, "Nào mấy con, đến giờ ăn tối rồi!"

'Ơn trời là mình đã nghĩ ra cách cứu Norman. Miễn là kế hoạch suôn sẻ..' Emma ngồi cầm nĩa, nhìn đôi chân đang run rẩy của mình. Cô bé dồn hết lực đâm xuống miếng xúc xích, 'Phải hồi phục nhanh nhất có thể! Mình sẽ làm được, và chúng ta sẽ cùng bỏ trốn! Kể cả Norman.' Rimuru đứng bên cửa sổ, coi như không thấy hành động của Emma, cậu ta nhìn lên bầu trời, lòng kiên định, chắc chắn sẽ thoát khỏi nơi này! Norman ngồi thẫn thờ trên giường, cậu ta vươn tay ra mở ngăn tủ. Lòng nghi hoặc mà cầm lên cây bút Krone đặt vào, "Cái gì đây?"

Tối hôm ấy, Rimuru bước từng bước lặng lẽ đứng đầu giường Norman. Cậu ta đưa tay ra, men theo gò má. Hết sờ tóc, rồi lại đến tai, và cả dãy số trên cổ. Norman vẫn thức, đấy là sự thật. Cậu ta thì thầm làm Rimuru hơi bất ngờ, "Cậu làm gì thế, Rimuru?" Rimuru cười trừ, hơi bối rối, "À không.. Chỉ là muốn ngắm nhìn cậu.. Tớ.. sợ rằng sẽ không gặp được cậu nữa." Norman kéo tay Rimuru, ôm trọn cậu ta vào lòng, "Kế hoạch của chúng ta sẽ thành công thôi. Ngủ đi. Đêm nay tớ và cậu ngủ với nhau được chứ?" Rimuru nắm lấy tay Norman, tự nhủ.. 'Ấm quá..' Hai đứa trẻ nằm cạnh nhau, rồi.. chỉ nghe thấy tiếng thở đều.

Sáng hôm sau không có gì khác biệt. Bọn trẻ vẫn ăn uống, làm bài kiểm tra hằng ngày như thường. Một trại mồ côi hạnh phúc. Mọi người đều tỏ ra bình thường. Anh chị em. Mama. Và cả ba đứa trẻ ấy nữa. Emma, Ray, Rimuru ngồi bên gốc cây, tay Rimuru nắm chặt hai đứa còn lại, đầu tựa vào cái cây. Ray lên tiếng, "Đừng lo. Mọi thứ sẽ đi đúng kế hoạch." Không khí chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của Ray khi giở sách. Rimuru và Emma nhắm mắt, cố gắng thư giãn. Và rồi... Norman biến mất..

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro