Chap 45: Quỷ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ... Một cơn ác mộng trong ngày nắng dài...

'Tớ hứa sẽ sống sót.. Tớ thề sẽ không bao giờ bỏ cuộc...' "Ngủ đi... Tớ sẽ bảo vệ cậu." Cảm giác ấm áp lan từ má Ray đến cả người. Lâu lắm rồi, mới có lại được cảm giác này. Mắt Ray đẫm lệ, giọt nước mắt trải dài xuống từ mi mắt, 'Ấm quá.. Ấm áp quá...!'. Thấy vậy, Rimuru bối rối, tay chân khuya khoắng loạn xạ, "Ể.. Cậu đau ở đâu sao Ray? Ray???" Ray phì cười, 'Phải chăng.. cậu là thiên thần.. xuống đây để cứu rỗi bọn tớ...' Rồi Ray lịm đi. Rimuru hoảng hốt, lay lay vai cậu ta. Hơi thở của Ray đều đều.. phà vào tay Rimuru. Cậu ta thở phào, 'Chỉ là ngất đi mà thôi.. Nhưng.. Sao cậu ấy lại khóc cơ chứ...'

Thấy cục đá dính máu của Rimuru vứt xuống, bọn quỷ như mất hết bình tĩnh mà lao vào liếm láp. Tởm lợm thật. "Bám chặt vào." Người đàn ông kia lấy ra ba bốn thứ tròn tròn, vứt ra đằng sau, rồi thúc ngựa chạy vút đi. Những quả bóng đó xì khói mù mịt, bọn quỷ khựng lại, cố gắng lao đến thoát khỏi làn khói. Nhưng đến lúc chúng kịp nhìn thấy xung quanh thì người chúng cần đuổi đã biến mất từ bao giờ rồi.. "Không thấy?! Chúng đâu rồi?!" Bọn quỷ xôn xao chạy chung quanh. Con quỷ cao nhòng ấy mang hết sự tức giận đấm vào thân cây gần đó, chỗ bị đấm lõm một lỗ to. "Sao bọn mày lại để chúng thoát được hả?" Con quỷ kia lùi bước, "Là vì... Màn khói đó làm chúng tôi không đánh hơi được mùi của chúng nữa.. Và cả... Chúng tôi cũng không còn ngửi được mùi máu của thằng nhóc kia nữa."

Con quỷ đó tức giận, "Thế thì nhìn bằng mắt đi bọn vô dụng! Đừng tưởng ta không biết bọn mày bị phân tâm bởi máu của thằng nhãi kia để lại. Chắc chắn chúng phải để lại dấu chân hoặc vết tích gì đó. Việc đó mà bọn mày cũng không làm được, thế thì ít nhất cũng phải tìm cho ra lũ còn lại mau. Hai đứa đấy đã nói láo về cái chết của bọn chúng. Chắc chắn vẫn còn những đứa sống sót." Nó câm cây kiếm của mình lên, bóp mạnh như trút giận, 'Nơi này vẫn còn những kẻ xâm nhập.. Không biết bọn chúng từ đâu ra, nhưng ta sẽ chém vụn chúng. Không chỉ hai đứa kia mà tất cả lũ trẻ, dù còn sống hay chết.. Thì chúng vẫn là tài sản của đồn điền bọn ta! Ta sẽ tìm ra và lấy lại những gì thuộc về mình!' Con quỷ vung kiếm, làm một đường cắt ngọn lịm trên cái cây, tắt đôi nó ra. "Chắc chắn chúng đã được cứu. Mau tìm đi!!! Đừng để ta phải làm thế này với bọn mày!!" Bọn quỷ còn lại sợ hãi mà chạy đi. Nếu không tìm được chắc chúng sẽ tan xác mất thôi.

"Hắt xì!" Rimuru rùng mình, chắc chắn có ai đó đang nhắc tới cậu. Tầm mắt cậu ta tối lại, tay đưa ra mở cái áo chùm lên, cái này, là của người đã cứu bọn mình mà...? "Thời tiết vẫn đang lạnh lắm. Chùm vào đi nhóc con, cho cả thằng nhóc mà nhà ngươi đang ôm nữa." Rimuru nhìn mảnh vải lớn đang bao quanh người mình, trong lòng có chút ấm áp. Cậu ta lấy nó, cuốn Ray lại, "Tôi có thể tin ông được chứ?" Con quỷ ấy không nói gì, tiếp tục thúc ngựa đi tiếp. Bọn họ đi vào một đường hầm nọ. Nom giống cái chỗ mà bọn trẻ bị rơi xuống. Từ những bông hoa phát sáng đến cả mấy con côn trùng, Rimuru tiếp tục nói vu vơ, "Mình đang đi tới đâu vậy? Về hướng nào thế? À không, trước hết thì ông là ai mới được? Sao lại cứu bọn tôi?" Người đó tiếp tục im lặng, để Rimuru nói chuyện một mình suốt cả quãng đường. Rimuru đột nhiên nảy lên suy nghĩ, 'Lẽ nào người đàn ông này là Minerva? À không, Minerva làm sao biết mình được chứ.'...

Ray bật dậy, lôi cái chăn đang đắp trên người cậu ta ra, "Hơ... Ah....?" Cậu ta đứng lên, nhìn xung quanh, có một cái bàn bằng gỗ bên cạnh, cậu ta vừa nằm lên một cái chiếc chiếu, và đống chăn lộn xộn nằm bên. 'Đây là đâu? Trong hang ư? Sao mình lại... À, phải rồi, bỗng dưng có người đã cứu mình, và mình ngất đi. Khoan! Rimuru đâu??' Ray dáo dác nhìn lên xuống, mắt cậu ta va vào một thứ, có vẻ giống như đèn, nhưng bên trong, thay vì là dầu hay cồn thì nó là bông hoa phát sáng. Cậu ta cầm cái đó lên, bước đi trong cái hang tối, 'Đây là đèn à? Có vẻ thế. Túi của mình mất rồi.. Mấy giờ rồi nhỉ?? Ngày hay đêm? Trước tiên mình phải nắm được tình hình đã.. Yên tĩnh quá.. Ở đây có thực sự an toàn không... Có vẻ như mình đã thoát khỏi bọn quỷ đó.. Vậy giờ mình phải tới B 06-32 và tìm Emma cùng lũ trẻ..'

Ray nghiến răng, đi tiếp, cảm giác như cái đường này là vô hạn vậy, 'Nhưng nơi này là đâu? Không thể nắm được tọa độ chỗ này.. Điều duy nhất mình có thể làm là thoát ra và tìm một chỗ quen thuộc.. Khốn thật, Rimuru đâu rồi?? Cậu ấy có an toàn không? Mình nhớ lúc đó cậu ấy đã nói rằng sẽ bảo vệ mình.. Và gì nhỉ...? Hình như mình đã khóc thì phải...?' Nghĩ đến đây, mặt mũi Ray đỏ ửng, muốn quay về quá khứ mà đấm bản thân mình một cái, 'Tự nhiên đang yên đang lành lại khóc trước mặt Rimuru. Mày bị điện hả Ray??'

Không chú ý đường đi, Ray vấp vào một thứ gì đó rồi ngã, "Ối! Hả?!" Cậu ta soi đèn ra phía trước, đồng tử thu lại, "Emma?! Emma!! Emma!!!" Ray sờ vào mạch của cô bé, 'Cậu ấy còn thở. Vẫn còn sống!!' Emma khó khăn mở mắt, trông cô bé thảm thật, "Cậu đấy à.. Ray....?" Nghe thấy tiếng Emma, Ray như thể vứt được cục đá đè trong lòng, không tự chủ mà mỉm cười. Emma ngơ ra, "Cậu! Đúng là cậu!" Ray gật đầu, "Phải." Emma ôm lấy Ray, hét lên, "Cậu vẫn còn sống.. Thật mừng là cậu vẫn sống!!" Ray xoa đầu cô bé, "Ừ, tớ cũng rất mừng khi thấy cậu." Emma như nhớ được điều gì ấy, "Rimuru đâu? Cậu ấy không ở cùng cậu sao?" Ray mím môi, lắc đầu.. Emma nhíu mày, "Ray... Nơi này là sao? Chúng ta đang ở đâu?" "Vậy là cậu cũng mù tịt hả?" "Hở?"....

"Tớ hiểu rồi. Vậy là chúng ta đều được cứu.. Cùng một lúc nhưng khác địa điểm. Người đàn ông và cô gái đều đọi mũ trùm. Họ là ai nhỉ...? Và có chắc là họ cùng phe với chúng ta không? Bọn mình còn chưa thấy Rimuru và bọn trẻ đâu nữa..." Emma sờ lên trán, hết sốt rồi này! "Tớ nghĩ có lẽ họ không phải kẻ địch đâu.. Tớ chỉ nhớ mang mnág về cô ấy nhưng giọng nói thì vẫn đọng lại.. Cô ấy rất tử tế và nhẹ nhàng... Cảm giác như cô ấy đang chăm sóc bọn tớ vậy.... Phải, giọng cô ấy rất ấm áp và nhẹ nhàng." "Cái đó chả liên quan gì cả." Ray bất lực nhìn Emma đang khẳng định người giúp họ chỉ vì giọng cô ta ấm áp và nhẹ nhàng.

"Nhưng họ đối xử với bọn mình rất tốt. Có chăn sạch, nước đặt cạnh giường.. Có cả chuông, để gọi khi cân giúp ư? Bọn mình cũng không bị trói nữa.. Nếu là kẻ địch thì tớ không hiểu tại sao họ làm chuyện này." Emma ôm cái khăn, môi hơi kéo lên, "Vậy là đồng minh rồi. Nếu vậy thì là sao? Loài người bên ngoài ư? Biết đâu là... Biết đâu lại là ngài Minerva? Hợp lý phải không? Một người đấu tranh chống lại trang trại nuôi trẻ con.." "Cũng có khả năng. Nếu bản thân Minerva không ở đây thì cũng có thể là chiến hữu của ông ta." Đốm sáng lập lòe ở trước mặt lũ trẻ, Ray đưa cái đèn lên, "Họ đến đấy..." Cô gái đã cứu Emma xuất hiện trước mặt hai đứa trẻ, tay cầm một cây đèn khác. Emma lắp bắp, "Xin lỗi..."

Cô gái ấy bắt lấy hai tay Emma, "Bạn khỏe rồi à! Bạn khỏe lại rồi, tôi mừng quá. Bạn thấy sao rồi?" Emma mỉm cười gượng, "À vâng, em ổn. Cảm ơn chị!" Cô gái ấy mỉm cười, gò má đo đỏ, "Hết sốt luôn rồi. Thảo dược mà cậu ấy kiếm về hiệu nghiệm thật! Tuy nhiên 2 bạn không được làm gì quá sức. Nếu các bạn ốm tiếp thì nguy hiểm lắm!" Cô ấy nắm lấy tay của hai đứa trẻ, "Các bạn đã làm rất tốt.. Thoát được khỏi trang trại đó. Giờ thì ổn rồi. Ở với chúng tôi các bạn sẽ an toàn. Đêm nay hãy nghỉ ngơi ở đây đi, nhé?" Emma vui mừng, 'Giọng nói này.. Là cô ấy. Cô ấy là người đã cứu mình và bọn trẻ.' Emma đưa tay ra, "Xin lỗi nhưng, bạn của tụi em đâu ạ? Mấy đứa nhóc đi cùng em.. Và một cậu bạn cũng ngang ngang bọn em, tóc bạc ánh xanh ấy ạ." Cô gái ấy à một cái, "Ở ngay đây thôi. Chúng tôi vừa chuẩn bị bữa tối xong. Người kiếm thảo dược cho các bạn là cậu nhóc ấy đó. Xin mời!" Hai đứa trẻ bất ngờ nhìn nhau, Rimuru? Đi kiếm thảo dược?? Emma đập tay, "Rimuru nói rằng cậu ấy có thể kiếm được thảo dược và phân biệt cái này không ăn được, cái nào ăn được đó! Cậu nhớ không Ray, cậu ấy từng nói vậy mà!" Ray ậm ừ, quả thật, cậu ấy có nói như thế..

'Có vẻ họ không có mục đích mờ ám nào... Họ thật sự ở phe ta sao? Cho chúng ta chỗ ở? Nếu vậy thì mình vẫn không hiểu...' Ray vẫn còn nghi ngờ, "Vậy còn người đàn ông đội mũ trùm đã cứu em? Ông ấy là bạn chị à?" Cô gái quay mặt lại, "Ý bạn là Sonju? Đúng, anh ấy cũng ở đây." Emma nghiêng đầu, "Sonju..? Vậy là không phải Minerva..." Cô gái ấy hỏi, "Minerva?" "William Minerva, chị có biết ông ấy không?" Cô gái lắc đầu, tiếp tục đi tiếp. Ray siết tay, 'Không phải sao.. Không phải Minerva hay chiếm hữu của ông ấy. Nhưng vậy có nghĩ là vẫn có những nhóm người khác ngoài này. Có quá nhiều thứ mình muốn hỏi... Về thế giới, về lũ quỷ. Về những người còn sót lại. Chúng ta đã tìm được những người còn sống ở bên ngoài!'

"Này chị ơi,...." Ray mỉm cười, mở lời, nhưng giây sau, cậu ta khựng lại, như vừa thấy thứ gì đó bất ngờ lắm. Cậu ấy thay đổi cách xưng hô trong tức khắc, "Cảm ơn. Thực sự cảm ơn đã giúp bọn tôi. Phải nói là các người đã cứu mạng tôi đấy. Thực sự là tôi rất cảm ơn. Tôi chỉ muốn hỏi các người một điều. Tại sao lại cứu bọn tôi?" Ray vươn tay, kéo Emma trở lại, cô bé khó hiểu, 'Ray?' Ray nhếch môi, "Nói đi. Tại sao lũ quỷ các người lại đi cứu vật nuôi của mình?" Cô gái ấy dừng lại, Emma mở to mắt, "Cái..." Ray toát mồ hôi hộp, nhưng vẫn nói tiếp, "Cả hai người đều là quỷ đúng chứ? Ngươi và người kia. Các ngươi định làm gì?" 'Cách' Emma quay đầu lại, người đàn ông đó đã đứng sừng sững sau lưng bọn trẻ từ bao giờ. Ray nắm chặt cổ tay Emma, "Có thể giải thích giùm ta cái không, ngài quỷ?" Những vị cứu tinh không phải con người ư?!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro