Chap 54: Gã đàn ông điên cuồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lựa chọn bắt buộc! 'Súng ư...! Rimuru!! Tên khốn nạn đó!!' Lũ trẻ nao núng, không dám tiến cũng chẳng muốn lùi. "Nhanh nào. Đưa cây bút đây rồi cút. Hoặc bọn mi sẽ chầu ông bà ngay bây giờ." Tay Ray siết chặt cây bút, còn Emma thì đã đưa tay lên cây cung đằng sau từ bao giờ, "Nào, đưa đây mau lên. Ta chán ngấy bản mặt bọn mi rồi." Gilda nơm nớp lo sợ, nhìn sang Ray. Cậu ta nghiếng răng, 'Bọn mình không thể đi được.. Chúng ta đang ở giữa một hoang mạc. Ban đêm sẽ rất lạnh. Và còn lũ truy đuổi nữa..! Chúng ta không thể dốt lửa sưởi được.. Chúng sẽ nhận ra ta mất. Mà cũng chẳng thể làm gì khác ngoài đó được. Chúng ta phải đi đâu? Nên đi theo hướng nào? Cứ lang thang vô định mãi ư? Quá nguy hiểm!! Nhất là với bọn trẻ. Không, tệ hơn là.. Kể cả nếu chúng ta chấp nhận điều kiện và đối mặt với rủi ro.. Thì rời khỏi nơi này đồng nghĩa với từ bỏ manh mối duy nhất dẫn tới ông Minerva! Nhất là khi đã không còn cây bút. Chúng ta không thể làm vậy!! Không thể... Nhưng... Rimuru..!!'

Người kia vẫn kề sát cây súng vào đầu Rimuru, thậm chí còn ấn mạnh, "Sao nào.?" 'Quái.. Sao thằng nhóc này lại im lặng đến vậy?' Hắn ta cảm thấy thật sự rất kỳ lạ. Nhưng đâu biết, tay Rimuru đã đặt trên thanh kiếm từ bao giờ. Đầu cậu ta gục xuống nên ông ta không thể thấy tròng mắt cậu ta đang quay cuồng. 'Chết tiệt. Chiết tiệt!! Bẩn! Bẩn quá!! Hắn ta đang chạm tay vào người mình!! Tên hách dịch này đang chạm tay vào người mình!!' Rimuru đang rất muốn rút thanh kiếm ra mà xiên chết ông ta ngay tay chỗ. Nhưng Rimuru đã vậy, Ciel còn khùng điên hơn, cô ấy đang cầm sẵn cái dao không rõ từ đâu, chuẩn bị mà cắt cổ tên này rồi. Bỗng, Rimuru ngoác miệng, nụ cười rộng đến hẳn mang tai. Cậu ta vung tay lên, dồn tất thảy lực vào đấy, và 'Bam!'. Một cú đánh thẳng vào hạ bộ của hắn ta. 10 giây tưởng niệm.

Ray sững sờ, "Cái..." Emma lập tức chớp lấy thời cơ mà ôm Rimuru ra. Don che phần thân dưới của mình, "Úi da... Thốn.." Lần này, lũ trẻ sợ hãi nhìn Rimuru. Quả thật, lời Sonju là chính xác mà!! 'Đừng bao giờ trêu chọc Rimuru!!' Hắn ta gục xuống, "Hự!!!" Toàn thân run lẩy bẩy, thằng nhóc chó chết!! "Khụ.. Khụ!!" Emma vỗ lưng Rimuru, cậu ta gắng đẩy bọn trẻ đi, "Mọi người ra khỏi phòng mau!" "Auuuu!" Người kia rên lên đau đớn, thôi thì, mất khả năng sinh sản.. chứ có gì to tác đâu..! "Ặc, cổ tớ đau quá! Suýt thì tên đó làm tớ nghẹt thở rồi!" Lần này, Rimuru giơ luôn ngón giữa trước mặt, tặc lưỡi, đanh đá quá đó Rimuru! Ray nhìn bộ dạng của Rimuru, chẳng thể nhịn được mà hét lên, "Đồ ngốc, cậu vừa làm gì vậy hả?!" Emma cũng lên tiếng, "Phải đó! Lỡ anh ta bóp cò thì sao..?!" Don vẫn lấy tay che đi cái 'của quý' của mình, khẽ nhích xa Rimuru. "Nhưng anh ta đã không bắn!" Lời nói của Rimuru làm lũ trẻ khựng lại. "Anh ta chỉ nói phét thôi! Anh ta không muốn giết ai đâu, chỉ muốn đuổi bọn mình đi thôi.. phải không?"

'Đoàng!' Một viên đạn sượt qua má Rimuru, cắt đi vài sợi tóc xanh lam. Viên đạn trúng vào tường, tạo lên một cái lỗ nhỏ. "Rimuru!!" Lũ trẻ hét lên. "Dám bảo tao nói phét à." Đầu súng vẫn còn khói tỏa ra, tên kia gằn giọng. "Phì." Rimuru nở nụ cười còn khốn nạn hơn cả người trước mắt, "Thì đó, anh lại bắn trượt rồi. Chẳng lẽ do con c.u của anh đau quá nên là tay mới run, mắt không xác định được mục tiêu nhỉ? Ôi trời, tội nghiệp, tôi lù lù ở đây mà anh còn bắn trượt nữa. Khả năng nhắm bắn còn tệ hơn cả một đứa con nít." Thấy vẻ mặt của Rimuru, lần nữa, tên kia lại sôi máu, Ray cùng Emma thở dài, cậu trông còn giống tên phản diện hơn cả hắn nữa, Rimuru ạ! "Anh không muốn bọn tôi ở đây.. Nhưng anh cũng không muốn giết người. Vì thế, anh muốn đuổi bọn tôi đi."

Nat cũng đặt tay lên cằm, "Rimuru nói đúng, đằng nào cũng vậy thì anh ta chỉ việc giết phứt bọn mình là xong. Hơn nữa đuổi chúng ta ra ngoài có thể sẽ khiến bọn quỷ mò được đến đây." Tên kia tỏ vẻ nao núng, "Vớ vẩn! Đơn giản là tao không muốn phải xử lý 16 cái xác đầy máu ở chỗ này! Tao đếch quan tâm tí gì tới bọn mày.. Đừng có mà lên mặt. Phát tiếp theo sẽ không cảnh cáo nữa đâu! Tao đ.é.o đùa đâu! Lần này bọn mày mà không cút ngay thì đừng trách tao thôi bay đầu!!" Rimuru nhếch môi, tay cầm thanh kiếm, chĩa lên người đàn ông trước mắt, "Để xem. Đạn của anh nhanh hơn hay tôi nhanh hơn nhé?" Đứng đằng sau Rimuru, Emma kiên định nhìn lên, có Rimuru ở đây, cô bé cóc sợ gì nữa, "Bọn tôi không thể rời khỏi nơi này. Bọn tôi cũng không thể mất cây bút được. Và gia đình tôi cũng không phải là gánh nặng!!" Nghe thế, lũ trẻ tự hào, nở nụ cười mỉm.

"Anh nghĩ thế nào về cái chết và gánh nặng thì mặc xác anh. Tại sao chúng tôi lại phải nghe lời một người đàn ông không quen biết, và lớn hơn có vài tuổi nhỉ? Hơn nữa người đấy đang cố gắng đẩy bọn tôi vào chỗ chết đấy. Đồng đội.. Hy vọng.. Tình cảm.. Tất cả đều rất quan trọng!! Tất cả đều vô cùng quan trọng..!! Chúng là gia đình của bọn tôi. Và nơi đây không phải là của riêng của anh. Bọn tôi có thể tự kiếm sống, đ.é.o liên quan mẹ gì đến anh cả. Tốt nhất anh nên cầm mồ-" Emma giật thót, lập tức bịt mồm Rimuru lại, ngăn không cho cậu ta thốt ra ngôn từ hoa mỹ nào nữa. Ray cốc đầu thằng bé, "Cậu mà tiếp tục chửi bậy thì đừng trách bọn tớ không nương tay." Nghe thế, Rimuru ỉu xìu, câm như hến..

Người kia cắn răng, nhớ về thứ quá khứ của mình, 'Mẹ kiếp Làm tao.. Buồn nôn.. Bọn nhóc này quả thực..' Chân hắn ta run rẩy, vò đầu. "Này?!" Don chạy đến, định hỏi han. Hắn ta lẩm bẩm, "........Dừng lại.. Không phải thế.. Không phải thế.. Sai rồi, John... Mày câm mồm lại ngay Lucas!! Không.. Không.. Chết tiệt..!" Hơi thở hắn ta dồn dập, như thể mất kiểm soát, "Bọn họ.. quả là.. tồi tệ..." Hắn trượt chân, cả thân đổ rạp xuống bàn.. Rimuur lấy cái áo của hắn, từ từ đắp lên, "Không phải giả vờ đâu.. Anh ta bất tỉnh rồi.". Don bối rối nói, "Sao tự dưng anh ta lại.." "Chịu.. Mà.. Lucas là ai chứ?" Rimuru im lặng một hồi, "Chắc là.. Đồng đội của anh ta..?" "Anh ta có sao không? Liệu có chuyện gì không nhỉ?" Lũ trẻ nhìn hắn ta, "Và, bọn họ mà anh ta nhắc đến là ai?"

"Được rồi! Dù sao thì vị tiền bối của chúng ta cũng chịu trật tự rồi. Chúng ta phải tranh thủ lúc này đi thu thập thông tin." Ray cầm chiếc la bàn, cùng với quyển sổ và chiếc bút. Emma len lén nhìn Rimuru đang khóc ròng, cậu ta phải quỳ xuống, tay liên tục viết đi viết lại một dòng chữ, 'Tôi hứa sẽ không bao giờ chửi bậy nữa.', thấy mà thương, "Ray.." "Kệ cậu ta đi Emma, Rimuru. Chép 200 lần cho tớ." Rimuru ỉu xìu, nức nở, "Vâng.." Ray thỏa mãn, cười cười, "Bắt đầu từ kho lưu trữ. Anh ta vừa nhắc dến đấy. Rằng căn hầm này có các tài nguyên thông tin về thế giới. Emma và tớ sẽ cố gắng tìm phòng lưu trữ. Don và Nat canh giữ anh ta nhé. Còn Rimuru, trong 30 phút, không xong thì thêm 100 lần." "Đã rõ..." "Những người còn lại, đi tìm những phòng mà chúng ta có thể nghỉ ngơi." Ivet dứng như trời trồng, nhìn vào một căn phòng nọ. Anna và Rimuru thấy lạ, bèn đi tới chỗ con bé, em lên tiếng, "Nhìn này.. Căn phòng này thật không hiểu nổi.." Rimuru và Anna ghé vào, rồi sững sờ. Đồng tử chúng co lại, "Cái gì vậy?" Căn phòng đầy rẫy những vết được viết bằng máu đỏ, giấy vương vãi xung quanh, từng thứ từng thứ cảm giác thật ám ảnh. Ở những cái cột nối hai chiếc giường lại, có cả vết bàn tay in hằn ở đó. Chữ chồng lên chữ, dày đặc cả bức tường.. Có một con chữ nổi bật hẳn lên, được gạch đi gạch lại như muốn che nó đi. "Kẻ.. xâm phạm?" Bí ẩn nối tiếp bí ẩn..

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro