Chap 6: Carol và Krone.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rồi đó mấy đứa, ra ngoài chơi đi!" Isabella xoa đầu hai đứa trẻ, bà nhẹ nhàng ôm chúng. "Còn mẹ thì sao?" "Mẹ sẽ ra sau con. Mẹ phải nói chuyện với sơ Krone một chút đã." Bên ngoài, Norman đấm tay vào cái cây, vừa đấm vừa nói "Chết tiệt!". Ray dựa người vào gốc cây, "Tình hình không ổn cho tụi mình rồi. Tớ cũng không thích việc bà ta chuyển vào phòng đó." Căn phòng mà bọn trẻ đã dọn dẹp. Nằm chen ngay giữa phòng của bọn trẻ trên tầng 2.. "Sắp xếp lại thức ăn dự trữ... Kiểm tra ga trải giường dư.. Ta đã bị lừa để chuẩn bị màn chào đón cho kẻ địch thứ 2 bước vào cuộc chơi! Những gợi ý đó đã quá rõ ràng... Sao tớ lại không nhận ra cơ chứ?!" Ray quay ra, "Dù cậu có để ý, mình cũng không thể làm gì để ngăn bà ta tới đây cả. Không cần phải-" Norman tay bám vào cây, lòng tràn ngập sự tức giận, "Vấn đề đâu phải chỗ đó. Mama đã cố tình rải rác gợi ý ngay trước mũi tụi mình bấy lâu nay! Nếu mẹ thực sự muốn đánh lạc hướng, thì đã không bắt mình làm có 3 việc vặt đó rồi!!" "Có nghĩa là mình đã thua mẹ một ván rồi, nhỉ?" Rimuru đánh đu trên cây. Bộ cậu không sợ ngã ư?

Bọn chúng đã quá ngây thơ! Rõ ràng chúng vẫn nằm trong lòng bàn tay của bà ấy dù muốn hay không. Nếu cứ như vậy, thứ duy nhất chờ đợi chúng ta sắp tới... là cái chết. Nếu thật sự muốn bỏ trốn, chúng phải đối phó được với mẹ của chúng! "Nhưng.. Đừng quen rằng bọn mình hoảng loạn thế này có thể là một phần kế hoạch của Mama. 'Về đường đi nước bước thì ta luôn trên cơ mấy đứa. Ta nắm rõ kế hoạch của các con. Từ bỏ đi.' Sự thực về việc Mama để lại gợi ý cho chúng ta chứng minh rằng bà ấy đang cố dọa ép mình phải phục tùng. Nếu là như vậy, ta càng không được khoái chí. Miễn là cuối cùng có thể thoát ra khỏi đây, thì chiến thắng vẫn thuộc về mình. Cho nên cơ bản, đừng nản lỏng vì đó chính là thứ kẻ địch muốn. Nói trắng ra, hiện tại ta nên ăn mừng mới phải! Và Rimuru, xuống khỏi cái cây đó ngay!" Cậu nhóc đang đu đưa trên cây giật mình, rơi 'bụp' một phát từ trên cây xuống, khẽ rên lên một tiếng "Ah". "Cậu ác thật đấy, Ray." Rimuru bĩu môi, phủi bụi trên người xuống rồi ngồi thụp xuống cạnh Ray tỏ vẻ giận dỗi.

Mặc kệ con người đang sắp sửa giãy nảy lên, Ray tiếp tục nói, "Xét cho cùng, giờ ta đã có thêm hai nguồn. Dù sao ta cũng rất cần tìm hiểu thêm. Và đây chính xác là thứ ta muốn!" Emma mỉm cười, "Có được thì phải có mất. Chúng ta sẽ là người chiến thắng trân đấu này!"

"Yaaaaaaaay! Cuối cùng cũng được chơi với chị Emma rồi!! Ơ, chị ấy không có ở đây.." Phil thất vọng đứng hình ở gốc cây quen thuộc. Gần đây cu cậu không được chơi nhiều với anh chị lớn, nên có vẻ hơi cô đơn. "Anh Rimuru đâu ạ?" "Chị cũng không biết nữa." "Anh Norman và anh Ray có đi cùng với anh ấy không? "Chắc vậy rồi." "Ặc, nhưng em muốn chơi với họ cơ! Đã không thấy mặt mũi mấy anh chị ấy vài ngày nay rồi." Gilda đượm buồn, "Ừm.. Bốn người họ cứ biến đi đâu thế nhỉ?"

"Trước tiên, cần xác minh hai người đó đến từ đâu." Emma dõng dạc nói. "Carol là người thay thế cho Connie.. Nói cách khác, họ được bổ sung vào nguồn cung ứng cho nông trại." Norman lại đưa tay lên xoa cằm, làm dáng vẻ của một thám tử đích thực. "Đồng ý. Giả sử nơi này quả thực là 1 'nông trại' thay vì 'cô nhi viện' thì phải có 1 nguồn nào khác mà lũ quỷ kia có thể tự sản xuất hoặc bắt cóc những đứa bé 1 tuổi làm hàng cung cấp." Rimuru đập tay cái 'bép' một phát, "Như vậy chẳng phải tất cả chúng ta đều đến từ nơi đó sao? Và hẳn người phụ nữ kia cũng thế." "Manh mối lớn nhất của chúng ta là ngoại trừ Mama, vẫn còn có những người lớn ở ngoài kia. Có thể còn rất nhiều nông trại khác như thế này. Liệu đám người lớn bọn họ... có phải được sinh ra để phục vụ cho lũ quỷ không? Hay do bị chúng bắt cóc từ xã hội loài người? Dù chỉ một khác biệt nhỏ như vậy cũng mang lại sự thay đổi rất lớn với thế giới mà chúng ta đối mặt." Norman nói hết tất cả giả thuyết của mình cho chúng nghe, liệu, nó có phải sự thật hay không?

"Tìm ra cách thức mà hai người kia được nuôi nấng là chìa khóa mấu chốt để nắm rõ thế giới xung quanh mình." Lại một lần nữa, Rimuru nói lên suy nghĩ của Norman, và lại một lần nữa, dấy lên sự nghi ngờ của Ray và Norman. "Việc Carol được đưa tới sớm hơn cũng là một điểm lợi cho chúng ta. Có thể không còn dấu vết nào trên người những đứa trẻ lớn tuổi, nhưng Carol chỉ vừa mới tới." Nói đến đây, Emma chợt nhận ra, 'Cậu ấy nói đúng, có khả năng vẫn còn vết sẹo sót lại đâu đó trên cơ thể con bé!!'

"Thử tóm tắt lại tình hình hiện giờ theo 3 điểm thì.. 1, Những người lớn là nguồn thông tin về thế giới bên ngoài. 2, Carol sẽ là chìa khóa giải mã bí mật đằng sau cái máy phát. 3, Mama đang tỏ ra rất kì quặc!" Trong khi Norman và Rimuru gật đầu, thì Emma lại chẳng hiểu nổi. "Cậu không nghĩ vậy sao Emma? Tuy chỉ là gián tiếp, nhưng bà ấy vẫn cố hăm dọa chúng ta. Và không chỉ 1 hay 2 lần. Mà là mọi lúc! Chắc chắn có gì đó không ổn. Nếu mẹ biết tất cả kế hoạch của tụi mình, thì sao không mau mau đi tìm chúng ta?"

'Phải rồi!!' Lúc này Emma mới nhận ra được điều gì đó. "Nếu chịu bỏ sức, mẹ sẽ tìm được ngay. Nhưng hẳn phải có lý do nào đó mà bà ấy không thể hoặc cố tình không phanh phui." "Nhưng lý do là gì mới được chứ?" Bọn trẻ đang không rõ 'mẹ' của chúng nghĩ gì. Nói cách khác, chúng càng không biết bà ấy sẽ bày trò gì tiếp theo. Sắp tới... có thể sẽ là thời điểm mà 4 đứa bé ấy phải chết! Nên trước khi nó xảy ra, bọn trẻ phải giải được bí ẩn này càng sớm càng tốt. "Ba bọn tớ sẽ không thể tiếp cận con bé được. Mọi việc nhờ cậu nhé, Emma." Rimuru lại cười, nụ cười ấy, rốt cuộc là thật hay giả vậy?

"Để đó cho tớ! Tớ sẽ cố hết sức tìm thêm thông tin về máy phát từ trên người Carol!" 'Và tất cả bọn mình.. chắc chắn sẽ trốn thoát!! Ta sẽ không chịu thua lũ quỷ bẩn thỉu đó hay 2 người lớn kia!' Cố gắng lên, Emma nhé. Biết đâu, tương lai được định sẵn sẽ thay đổi thì sao? 'Ciel? Isabella đang làm gì vậy?' <Báo cáo, bà ta đang nói chuyện với sơ Krone ạ.> 'Vậy sao, mọi chuyện vẫn ổn chứ?' <Vâng, thưa ngài.>

'Cạch' Krone đóng cánh cửa. Bấy giờ, trong phòng chỉ có 2 người quyền lực nhất 'của ngôi nhà này'. "Cuối cùng cũng được quay lại phe này! Tôi vô cùng biết ơn khi cô đã cho tôi một cơ hội." Krone chỉ tay về phía Isabella, người đang lấy từ trên kệ sách ra một sấp giấy. "Những gì tôi làm là yêu cầu 1 người bổ sung vào vị trí 'giúp việc' mà thôi. Không phải là tôi đặc biệt ứng cử cô đâu.

"...Còn tôi đã được nghe rất nhiều về cô! Lời đồn nói rằng cô là người trẻ nhất được chọn làm 'Mama' và cô đã làm tốt vị trí đó hơn bất kì ai trong lịch sử khi liên tục sản xuất ra hàng với chất lượng cực cao! Cô là nguồn cảm hứng của tôi. Thật vinh dự được làm việc dưới trướng 1 người như cô." Isabella đặt tập giấy trước mặt Krone, "Lễ nghi thế là đủ rồi. Hãy kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩ này và đi thẳng vào vấn đề chính thôi nào. Mớ tài liệu này chứa hồ sơ của toàn bộ những đứa trẻ đáng giá của tôi. Bây giờ, ngay tại đây, hãy ghi nhớ hết số thông tin này đi. Việc này còn dễ hơn cả đạt số điểm tuyệt đối mỗi sang, đúng không?"

Krone cần tập giấy lên, nhanh thoanh thoắt giở từng trang một, "Mà nói mới nhớ, sao cô lại cần đến tôi nhỉ? Tuy không phàn nàn gì, nhưng..." "Bí mật của chúng ta đã bị lộ, hai đứa trẻ đã phát hiện ra điều ấy. Chúng cũng đã nhìn thấy chiếc xe tải." Krone dừng mọi động tác, bất giờ mở to mắt, "V-Vậy chúng ta phải tuân theo luật và tìm ra chúng là ai... Để có thể ngay lập tức chuẩn bị chuyển chúng đi-" Chưa kịp để sơ nói hết, Isabella đã đưa hai tay áp lên má bà, rồi dõng dạc tuyên bố, "Khoan đã nào, chuyện này không cần thiết. Dù sao tôi cũng đoán ra được chúng là ai rồi. Tất cả những gì chúng ta cần làm là ngăn chúng bỏ trốn trước ngày giao hàng. Những đứa trẻ ở đây rất đặc biệt. Đó là thứ tạo nên uy tín cho nông trại này."

"Vậy ta sẽ... không báo lại với cấp trên ư?" "Không. Tôi sẽ sử dụng biện pháp thích hợp với đối tượng của chúng ta. Ngược lại, cô sẽ chịu trách nhiệm trông chừng bọn trẻ. Tôi là 'Mama' trong nhà này, cô đơn thuần chỉ là người giúp việc mà thôi. Tôi sẽ cho phép cô hành xử ngang hàng với tôi ở đây, nhưng phía sau bức màn, cô phải nghe theo và chấp hành mọi mệnh lệnh của tôi, chỉ tôi mà thôi. Cô đã hiểu chưa, sơ Krone?" Đôi môi ấy kéo lên một nụ cười bí hiểm, giọng nói lạnh lẽo vang lên, "Vâng, thưa bà Isabella."

Câu chuyện ngày càng ly kì. Bí ẩn thật sự ẩn giấu đằng sau thế giới này là gì? Liệu, sơ có an mưu gì không? Câu chuyện ấy sẽ được tương lai tiết lộ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro