Chap 61: Hãy cho ta xem các người có những gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù ác mộng nào phía trước.. Thì hãy cứ tiếp tục từng bước, từng bước. Vượt qua những rào cản và nỗi tuyệt vọng kia chính là tương lai đang chờ đón ta. Hãy cứ chập chững bước đi, bởi tớ luôn luôn ở đằng sau cậu.

'Tách tách... Xoạt.' Rimuru hí hửng cầm con chim lên, hơi thở nó chỉ còn thoi thóp, khó khăn hô hấp, Rimuru giơ lên cho hai đứa trẻ kia thấy, "Bọn mình có bữa tối rồi!" Khóe môi Ray giật giật, thì ra đây là lý do cậu ta mang độc một cái kiếm và một khẩu súng! "Rimuru, chúng ta không nhóm lửa được đâu. Sẽ bị phát hiện mất!" Nghe Emma nói vậy, Rimuru trề môi, "Sao không nói sớm chứ.." rồi cu cậu xót xa nhìn con chim đang chết dần, chẳng lẽ lại để cho nó đi như vậy ư, nếu biết trước thì cậu đã không săn nó rồi.. Ray đặt tay lên vai Rimuru, "Không sao đâu, chắc là ta có thể dùng nó cho chuyện khác.." "Chuyện khác...?" "Ừ, chuyện khác." Rimuru nghiêng đầu, chuyện mà Ray nói là gì chứ?

Emma chạm tay lên mấy cột đá, 'Thật vi diệu.. Khu rừng này thật kì lạ. Nó không giống bất kì những gì mình từng thấy trong ngôi nhà.. Nó trông như sáp nến tan chảy, đặt gần nhau rồi liên kết lại vậy.. Mà cái cây này.. là đá ư...?' Emma phì cười, cô nhóc đã thật sự tưởng mấy cái cột này là nến trong phút chốc. Ray và Yugo đều cầm sẵn cây súng, để trừ khi có chuyện xấu xảy ra. Còn Rimuru thì từ chối làm vậy, cậu ta nói là đạn cậu ta mang có hạn. Chắc là sẽ để cho những chuyện quá bất trắc. Ray ngó ngang ngó dọc, 'Bọn chúng đang ở đây.. Mình cảm nhận được nó. Trong khu rừng này... Nơi hang ổ của những kẻ ăn thịt người! Chắc kẻ ăn thịt người mà anh ta nói ý là bọn quỷ... Nhưng.. Chẳng phải Rimuru bảo điểm yếu của chúng là mắt sao?'

"Bọn chúng là bất bại..." Ray giật mình, dời khỏi dòng suy nghĩ dỏng tai lên nghe Yugo nói. "Những con ở nơi này.. Bọn chúng tuy sống hoang dã những có tập tính bầy đàn. Chúng luôn đi theo từng nhóm. Khi có một con xuất hiện, chắc chắn là sẽ có những con khác. Hơn thế, phần lớn chúng đều rất hung hăng. Bọn chúng sẽ kêu gọi thêm bầy đàn.. Và tất cả sẽ cùng xử lí mấy nhóc. Chúng sẽ chia thức ăn ra và cuối cùng là sẽ chẳng còn mẩu xương nào..." Emma và Ray rùng mình, đều ấy đồng nghĩa với việc chúng phải chịu cơn đau tan xương nát thịt cho đến khi chết đi, hoàn toàn khác hẳn với lúc chúng chết cho bông hoa kia cắm vào lồng ngực. Yugo đưa tay ra làm động tác cắt cổ, hắn ta khinh khỉnh nhìn biểu cảm của hai đứa nhỏ, "Ta nghĩ cách duy nhất để sống sót khi chạm trán chúng.. Chính là tiễn chúng ề trời trước khi chúng có cơ hội gọi đồng bọn tới. Nhưng tép riu như hai nhóc? Chẳng có cửa làm vậy đâu. Và để mắt tới cô công chúa máu lạnh kia, nó cũng không có khả năng đâu."

"Chờ đã. Rimuru, tớ tưởng cậu nói điểm yếu của chúng là mắt cơ mà?" Nghe câu hỏi của Emma, Rimuru méo mặt, "Emma à, thứ nhất, chúng có cả chục cái mắt như nhện vậy. Cậu có chắc là đủ thời gian để ghim mũi tên vào mắt chúng không. Thứ hai, một con thì có thể chọi được. Nhưng cả đàn thì không! Vì thế.. Đừng để bị nhìn thấy. Tuyệt đối không để chúng đến gần. Và nhớ! Nếu ta có thể rời khỏi hơi này trước khi hoàng hôn, chúng ta có thể ngủ xa tổ của chúng. Di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể như anh trai kia, cố đừng để phát ra tiếng động." Yugo cốc đầu Rimuru, phàn nàn, "Đã biết vậy thì nhanh cái chân lên.." hắn ta vứt cho Emma một ánh nhìn, "Và đừng đặt những câu hỏi mất não nữa!" Rồi lại chạy lên trước để dẫn đường, dù gì, nhiệm vụ của hắn chỉ độc nhất là chỉ cho bọn nhóc đường đến A 08-63.

"Chúng ta có bao nhiêu thời gian còn lại?" Ray bật chiếc đồng hồ quả quýt của mình ra, "Tầm 2 tiếng trước khi trời tối." Emma siết chặt tay, "Được rồi, hãy cố hết mình nào!" Yugo để khẩu súng của mình lên vai, nhưng ngón tay vẫn đặt ở chỗ tay còi, để có thể bóp còi ngay khi cần thiết, "Ừ, khoảng cách cũng không còn xa. Cho đến giờ thì mọi việc vẫn còn suôn sẻ." Nhưng lời nói một đằng, suy nghĩ thì một nẻo.. 'Ba đứa này bị gì vậy? Mọi việc đến giờ... còn suôn sẻ?? Bọn chúng học khá nhanh.. Rất nhanh. Thực sự thì quá nhanh đi. Dù bọn chúng chi mới là tân binh, à không, tân binh thì chỉ có hai đứa kia. Ừ thì công chúa đã biết từ trước nên không nói, nhưng mà chỉ trong vài giờ, hai đứa kia đã có thể di chuyển mà không phát ra tiếng động..'

Emma chằm chằm vào Yugo, 'Anh ta di chuyển cơ thể mình như thế nào, anh ta sử dụng cử chỉ và điệu bộ ra sao.. Quan sát, phân tích và áp dụng..' Yugo nhíu mày, kinh tởm nhìn Emma và Ray, 'Học bằng cách quan sát?? Nhưng chúng không chỉ đi theo và bắt chước mình...' Yugo chĩa súng sang bên phải, "Hướng này." Ray nhìn những dấu chân quỷ ở dưới đất, "Những dấu chân bên này còn mới." Emma khinh hãi nhìn Yugo, "Bên phải, thật ư?" "Này anh trai, không nên lừa trẻ con đâu nhé!" Những lời này thì khỏi nói, có thể đoán ra ngay là ai rồi.. 'Cũng chẳng dễ dàng qua mắt được chúng, có lẽ chúng không biết nhiều, nhưng đủ để biết mình nói dối.' Yugo làu bàu, "Không, trái." Ray lườm nguýt Yugo, 'Khốn kiếp!' "Làm tốt lắm Ray!" "Mình còn không phát hiện ra cơ." Khẽ nói lời tán thưởng, Emma và Rimuru mỉm cười rạng rỡ với Ray. Có cậu ta trong đội thật an tâm mà!! "Cảm ơn."

'Hiểu rồi. Căn bản ăng ten chắc chắn là dẫn đường. Ngái ngủ là đứa biết tuốt. Và công chúa là thủ lĩnh. Nói cách khác, ăng ten là đứa phiền phức. Còn ngái ngủ là tên giúp đỡ từ phía sau. Còn công chúa, 'con nhóc' là đứa đứng sau tất cả.' Yugo hưng phấn mỉm cười, 'Mình tự hỏi đứa nào sẽ bình tĩnh hơn khi thấy những đứa còn lại chết...' Hắn ta liếc mắt ra đằng sau, 'Hay mình nên nói là.. Bình yên như vầy.. chán vãi nồi. Mình đã mong là có thứ- Ồ.. Ông trời đứng về phía mình sao?' Yugo cầm khẩu súng, sẵn thế đứng. Emma và Rimuru khựng lại, Ray quay sang, "Có chuyện gì vậy?" Rimuru rút thanh kiếm ra khỏi chuôi, cầm bằng một tay, tay còn lại cầm con chim chết kia, "À thì ra.. chuyện khác mà cậu nghĩ tới là chuyện này." Emma đặt hai tay lên tai, cố nghe ngóng xung quanh, "Cậu không cảm thấy nó ư?" Ray giật mình... Còn Yugo thì cười ngạo nghễ...

Một con quỷ từ đâu lao đến, nó há cái miệng to tướng của nó ra. Nó có tai của người, 6 cái chân, và cả lông lá ở trên nữa. Nó phóng ra trước mắt Ray, cậu ta hét lên, "Emma!! Rimuru!!!" Ray vươn tay ra kéo cổ áo Emma, còn Rimuru đã vội lấy đà, bật sang chỗ khác. Con quỷ cạp hàm nó lại, bọn nhóc xém đi vào cửa tử. Yugo xuýt xoa, tiếc quá. "Urgh.." Ray và Emma lăn vòng vòng trên đất, đến khi Emma vội ngước nhìn Ray, cậu nhóc đã nhăn nhó nằm im dưới đất, Emma tái mặt, mắt mở lớn, "Ray!!" 'Bị bắt gặp đồng nghĩa với cái chết. Tiễn chúng về trời trước khi chúng gọi thêm đồng đội tới.' Emma luống cuống bắt lấy khẩu súng của Ray. Nhưng giây phút cô bé quay ra đối mắt với con quỷ, cảnh tượng con quỷ goạm lấy đầu cô bé rồi giật ra hiện ngay trước mắt. Emma khựng lại, 'Cái gì-' Rimuru vứt ngay con chim chết vào mồm nó, bắt buộc nó phải ngậm miệng lại. Lưỡi kiếm của Rimuru cắt ngọt lịm, đầu con quỷ đứt khỏi thân từ bao giờ, 'đoàng, đoàng, đoàng, đoàng!!' Yugo nã đạn về cái đầu ấy, đạn ghim vào da thịt con quỷ, tạo nên mấy cái lỗ li ti. Rimuru khẽ tránh sang một bên khỏi cơn mưa đạn ấy, rồi phóng ra giày xéo cổ con quỷ.

Ray bật dậy, chạy ra chỗ Emma, con bé đang khuỵu xuống, bịt miệng, cậu ta vươn tay ra đặt lên vai cô bé, kéo ngược lại phía sau, "Emma!! Emma!!!" Nhưng đáp lại cậu ấy, Emma quay ra, đôi mắt vô hồn, "Mình.. Mình chưa ngỏm hả..?!" "Cái gì?!" Yugo nhếch mép, từ sau thân cây bước ra, "Hú hồn chim én phải không nhóc. Nhóc sẽ chết thật đó. Thậm chí còn không thể kéo cò đúng lúc." Nhưng động tác của ông chú.. Cứ như sắp sửa trèo lên thân cây bằng đá kia ấy... Emma tím tái mặt mũi. Chẳng vừa, Yugo còn cười khúc khích, "Công nhận vui dễ sợ ha. Đoán là nhóc chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ ăn thịt người ngay bên trên mình đúng không. Có cả đống ở đây. Ừ thì, cái này ta biết rồi." 'Cái tên khốn khiếp này!!' Nhưng trái với phản ứng của Ray, Emma nghẹn ngào nhìn Yugo, "Nhưng.. Cảm ơn anh! Anh.. Anh đã cứu em.." Ray đỡ Emma dậy, ngước sang Rimuru, "Được rồi, đi tiếp nào Rimuru.. Trước khi bầy của nó đến đây." 'Phập!' Sau khi cắt đi dây thanh quản của con quỷ để nó không thể gọi đồng đội đến, Rimuru còn móc cả mắt nó ra. Sau khi xong xuôi, Rimuru thở phào, "Được, tớ đến ngay đây- ?!" Yugo bình thản nói, "Ta không cứ ai hết." "Cái gì?" "Chẳng có ai được cứu hết. Bọn chúng không hay đi lẻ đâu." "Hả..?"

Rimuru gào lên, trong khi tay tiếp tục chém đầu một con quỷ khác, "Chạy, chạy đi Emma, Ray!! Trèo lên cây ấy!!" Nhưng chưa để cậu ta được quay gót, đầu và thân con quỷ đã nối liền lại với nhau. Rimuru sững người, con vừa nãy không có hồi phục nhanh như vậy!! Ở chỗ cổ của con quỷ thứ hai dần mọc ra mấy sợi mỏng giống tơ, rồi trực tiếp nối cả đầu lại. "Con vừa nãy không vậy là vì có ta bắn cho cái đầu nó chệch khỏi thân một đoạn. Và bọn chúng tái tạo lại rất nhanh.. Nó sẽ gọi những con khác đến bây giờ đấy. Mà nói trước, tên vệ sĩ này sẽ không cứu cô công chúa bé nhỏ đâu nhé~" Rimuru vội chạy một mạch về phía Emma và Ray, lấy hết sức bình sinh mà kéo cả hai đứa đi. Con quỷ gào lên một tiếng chói tai.

Ray và Emma cũng cố mà chạy. "Đồ khốn!! Nếu đã biết thì anh phải nói ra chứ!!" Ray hét lên. "Ta cố ý đấy." "Cái gì?!" Yugo khoái chí cười, "Ta đã giữ im lặng vì muốn chơi với ba đứa thôi mà." "Anh...!" "Được rồi, được rồi! Ta không chết ở đây đâu mà lo.. Nhưng mà ba đứa à.. Lại có phiền phức thì phải?" Yugo vươn tay ra, nắm lấy cổ áo Emma mà kéo lên cây, phía kia, Rimuru cũng làm tương tự với Ray. "Ba đứa phá hỏng bữa ăn và giết một trong số chúng, lại còn cố tấn công chúng nữa... Có vẻ.. Chúng khá tức giận đấy." Nhìn đám loi choi dưới đất, Rimuru đấm bùm bụp vào người Yugo, "Khốn nạn. Anh không thể chia sẻ thông tin trước khi điều này xảy ra sao hả?! Và cả, tôi cũng cho nó ăn mà. Chỉ khác là bữa ăn của chúng từ tôi thành một con chim thôi."

Yugo khinh bỉ cười, "Một con chim thì chả bõ răng đâu nhóc. Cái này còn tệ hơn cả viẹc để nó gọi bầy đàn tới đây nữa." "Má nó, cái đồ khốn khiếp-" "Đây chỉ là trạm đầu tiên của mấy đứa trên hành trình đi tới địa ngục thôi! Mạng sống của mấy đứa hiện đang nằm trong tay ta đấy. Vậy thì các bạn nhỏ. Để xem mấy đứa sống sót bằng cách nào đây."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro