Chap 69: Người mà tớ muốn cậu gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Jake.. Monica... Mình đã không cứu được hai người. Mình đã không làm được gì cả. "Chỉ cần có người ấy bên cạnh thì tất cả những ai trong tầm mắt và tầm với của mình.." Cậu ấy luôn bên cạnh mình... Và trong tầm với... Mìnhh quả là vô dụng mà!!!' Emma cắn chặt răng, mắt dính chặt thân ảnh xanh lam kia, mong chờ sự động viên từ người đó, nhưng em ơi... Người mà em một mực tin tưởng giờ đây cũng chẳng khác gì em kìa. Chỉ cần nhìn cậu ta tiều tụy, bơ phờ đến vậy là đủ hiểu rồi mà phải không? 'Tên ta là Leuvis. Hãy tham gia.. và thử săn ta đi.' Rimuru mím môi, đáy mắt chứa chan đầy sự tuyệt vọng. Cậu ta nắm chặt thanh gỗ, điên cuồng luyện tập...

'Có vẻ vũ khí được cho phép. Chúng còn chẳng thèm lấy đi cây súng lục và con dao. Một sân chơi bí mật.. Vậy là, đối với bọn săn trộm, sự phản kháng chỉ là một phần của trò chơi... Trò chơi? Nực cười. Lũ quỷ khốn nạn, chỉ vì một trò chơi mà hai người đã bỏ mạng. Chỉ vì một trò chơi mà Theo giờ phải đơn độc...!! Mình sẽ không bao giờ tha cho bọn chúng.' Hai đứa trẻ rưng rưng, trông như sắp khóc vậy... Em ơi.. Làm ơn.. Đừng để lệ hoen mi, đừng để thứ đó trở nên hoàn mĩ...

"...Này ...Này.. Dỏng tai mà nghe đi!!" Cô bé kia cục súc mà đập một phát vào đầu Rimuru, rồi cầm lấy viên đá, lên nòng... ngắm bắn.. và khai hỏa!! 'Cốp!' "Âu- ui- Cái quái?!" Rimuru la lên, tay sờ chỗ sưng lên một cục nho nhỏ của mình. Cậu ta hờn dỗi nhìn cô nhóc, rồi vứt khúc gỗ đi, cậu ta nhìn vào bàn tay mình, chết lặng.... 'Cái-' Tay cậu ta đỏ ửng, có vài vết cắt loang lổ máu, cậu ta vội nhặt khúc gỗ mình vừa ném lên, 'Máu?!' Nhận thấy có gì không đúng, hai cô gái vội vàng chạy ra xem. Người kia đứng hình, rồi thở dài, "Chỉ là vài vết cắt thôi mà. Có gì nghiêm trọng đâu ch-" Chưa kịp nói hết, Emma đã vội lấy từ đâu ra băng y tế khi nãy, vụng về mà băng lại vết thương. Rimuru sốc không nói được lời nào, một hồi sau mới hoàn hồn, "Emma.. Tớ không hồi phục được vết thương." "Ể? Nhưng mà tại sao chứ? Tớ tưởng..." Emma cũng bất ngờ chẳng kém. Để cho cô bé bớt lo lắng, Rimuru khẽ trấn an, "Không sao đâu, chắc là do không đủ năng lượng. Thường ngày tớ hay ngủ, phải chứ? Việc đó là để dự trữ năng lượng cho những trường hợp khẩn cấp. Mấy nay tớ không ngủ đủ, còn vận động quá sức lên vậy chăng.." Dù không yên lòng, nhưng Emma đành phải gật đầu.

Người nọ không hiểu chuyện gì, cô bé vỗ tay để thu hút sự chú ý, "Dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng tớ đã phải chạy theo hai cậu cả sáng rồi. Giờ đến các cậu đấy, nào. Theo tớ. Tớ muốn cậu gặp một người." Ba đứa trẻ đứng trước một cối xoay gió to lớn. Cô bé kia gỗ cười, "Adam, tớ đây, mở cửa đi." Cánh cửa khẽ mở, một cậu nhóc to xác đứng ở trong, cậu ta không nói gì, tay cầm thanh gỗ lớn, rồi nhìn chằm chằm Emma và Rimuru. Hai đứa nhóc cũng không hiểu chuyện gì, nhưng lơ đi và sải bước. Họ lại mở một cánh cửa nữa, "Tớ đã mang các cậu ấy đến." Cô bé cất lời, tất cả ánh nhìn đều hướng về hai đứa nhóc. Rimuru khẽ lùi ra sau, cậu ta không thích chuyện này.

Emma bất ngờ, 'Ồ! Là hai người đã phát thuốc lúc nãy.' Rimuru chán nản lướt nhìn quanh căn phòng, 'Toàn những kẻ kì lạ' cậu ta nghĩ. "Tớ sẽ giới thiệu các cậu với các chiến hữu của tớ. Từ phải qua, đây là Sandy và Zack. Họ lo phần cứu thương." Sandy có mái tóc bông xù, còn điểm thêm vài cái kẹp tóc trông không hề hợp chút nào, cậu ta nom giống như một người thân thiện, còn Zack thì tiết kiệm lời hơn, cậu ta chính là người trên mặt có một vết sẹo khá lớn. "Nigel là thợ máy." Nigel đeo cái mũ khá kì lạ, nó giống mũ của những người phi công thời xưa, mắt kính của nó còn vỡ nát vụn nữa chứ! "Sonia là phó chỉ huy." Sonia, một cô gái buộc tóc hai bên, đeo kính và có tàn nhan, cô mang nét giống Tây. "Pepe, Gillian, Paula.. Họ lo phần dự trữ." Pepe là người đàn ông có da ngăm đen, đeo kính. Gillian, cô nhóc có tóc trắng, đôi mắt xanh lá nổi bật hơn cả, cô còn đeo cả một cái mũ có hình con thỏ, trông khá đáng yêu. Paula cũng là con gái, cô đeo một cái khăn lớn, che nửa mặt, đồng thời xõa tóc ra. "Và tớ.. Violet, còn cả..." "Viol- Thì ra cậu đúng là con gái!!" Emma hét lên bất ngờ, tại trông cô nhóc giống con trai thật.

"Oliver, chỉ huy của bọn tớ." Người đàn ông có mái tóc hai màu tiến lên, bắt lấy tay của Emma và Rimuru, "Rất vui được gặp." Violet nói tiếp, "Tổng cộng có 9 thành viên. Giống cậu, tụi mình đều biết sự thật.. Và tụi mình cùng nhau sống sót tại bãi săn người này. Tụi mình là những người đã sống sót qua hàng tháng.. Thậm chí là hàng năm." Gillian thân thiện bước tới làm quen, "Thế các cậu tên gì đó? Ở đậu dị?" Emma bối rối lên tiếng, "Tớ là Emma. Ưm. Còn đây là Rimuru. Tớ.. Bọn tớ đã trốn khỏi khu trang viên Grace và cuối cùng là bị bắt tới đây. V.. Vậy các cậu cũng là những người trốn thoát hả..?" Tất cả đều lắc đầu, rồi cởi cúc áo, Rimuru lập tức che mắt Emma lại, trẻ con thì không nên nhìn cảnh này!! Trên ngực họ hiện ra một dãy số.. "Không. Chúng tớ đều bị bắt tới đây, nhưng những đồ chơi sống. Cũng giống như bọn tân binh cậu thấy đó. Và bọn tớ đều đến từ thung lũng Grand, nơi lãnh chúa Bayon quản lí với vai trò là nhà cung cấp."

"..Thung lũng Grand.. Khi ở hầm trú mình đã từng đọc về nó rồi. Một trong 4 trại người cao cấp." Rimuru thì thầm với Emma, cô bé cũng đáp lời, "Vậy là họ không đến từ nông trại Grace, cũng không phải Man's Glory Bell.. Ơ.. Lãnh chúa Bayon.. Nhà cung cấp?" Oliver lên tiếng, "Hầu hết bọn trẻ ở đây cũng là đến từ thung lũng Grand. Tớ nghĩ đó là nơi duy nhất mà Bayon có tầm ảnh hưởng. Kể cả các cậu thì chỉ có 4 đứa trẻ là đến từ trang trại khác." Paula cũng gật đầu, "Và các cậu là người đầu tiên đến từ trang viên Grace." Gillian hào hứng nói tiếp, "Thậm chí là người chạy trốn duy nhất ấy! Nơi này là đúng như những gì cậu đã thấy. Một sân chơi nơi mà quỷ săn người. Cứ ít ngày là chúng lại đột nhiên xuất hiện vào buổi sáng và săn tụi mình. Đây chỉ là một trò chơi với chúng. Chúng tận hưởng cuộc săn.. Thay thế những con mồi đã mất. Và cứ thế lặp lại."

Nigel đặt xuống một thùng đầy súng, dao, các loại, "Này là..?" Emma thẫn thờ nhìn. Nigel cầm lên một cây súng, "Đây là đồ chơi mà chúng cho tụi mình đó!" Sonia bực bội tiếp lời, "Chúng có vẻ chẳng nguy hiểm đến tính mạng. Thế nên chúng để lại cho chúng ta. Đã có rất nhiều chiến hữu của chúng ta đã chiến đấu với chúng bằng những thứ này và hy sinh. Còn có cả những đứa trẻ không chịu được. Trước khi chúng có thể kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí chẳng buồn cầm đến vũ khí, chúng đã bỏ mạng rồi..." Oliver cầm lên một khẩu súng lục, cắn răng, "Bọn quái vật đó.. Tại nơi này.. Chúng đã giết, giết và giết. Kể cả là vậy! Tụi mình đã phải chịu đựng những người xung quanh chết đi, và tìm cho mình những lí do để tiếp tục sống. Đó là.. Tự tay bọn mình sẽ chôn vùi sân chơi này của chúng về đất mẹ!! Tụi mình sẽ giết hết chúng!! Từng.. Con.. Một!!"

Không khí nồng nặc mùi thuốc súng, Zack tặc lưỡi, "Vì nơi này là một bí mật nên số lượng của bọn chúng cũng là có hạn." Sonia gật đầu, "Những con quái vật khác không biết về nơi này.. Cũng như chúng không được phép biết đến. Bọn săn trộm không tìm kiếm sự ủng hộ.. Cho dù có bị phát hiện thì cũng sẽ mất kha khá thời gian để ai đó can thiệp." "Mình sẽ giết hết chúng và đưa mọi người trở về làng con người." Emma và Rimuru lặng im, 'Làng của người?' "Mình chịu quá đủ với chúng kiến mọi người chết đi.. Và chỉ biết chạy trốn! Đã đến thời điểm để trả đũa rồi...!" Oliver đưa tay về phía hai đứa trẻ, "Bọn mình cần các cậu giúp. Các cậu là người duy nhất sự thật và dám đối mắt với chúng. Emma và..?" "Rimuru." "Ừ, Rimuru!"

"Đã hiểu.. Bọn tớ cũng muốn tiêu diệt nơi này nữa." Emma bắt tay với Oliver, như một sự đồng ý. Rimuru nghiêng đầu, "Này, sao mấy cậu biết được mấy cái đó vậy? Về mấy cái đồn điền, mấy con quái.. Thế giới bên ngoài. Nếu các cậu không phải là những người trốn thoát. Vậy thì sao mà..?" Rimuru híp mắt lại, y như một con cáo gian xảo, "Hay, một kẻ nào đó giống như bọn mình, đã kể lại cho mấy cậu?" Oliver nhún vai, "Ừ, anh ta đã kể cho bọn tớ nghe. Tụi mình đều là cấp dưới của người đó, là tay và chân của anh ấy." "Người lớn duy nhất ở đây.." "Sự hiện diện của anh ấy là bí mật đó nha!" "Anh ấy vẫn còn là một bí ẩn." Violet nhìn hai đứa trẻ, "Tớ đã bảo.. Có ngườ mà tớ muốn các cậu gặp."

Một người đàn ông cao lớn đi vào, mặt anh ta có một vết sẹo ở bên phải, anh ta cất lời, "Hân hạnh được gặp. Anh là Lucas." Emma và Rimuru ngơ ngác, rồi nhìn nhau, 'Lucas?! Chẳng phải là.. Không thể nào. Lucas, người mà anh trai...!' "Các em có cây viết đúng không?... Nào.. Hãy nói về.. William Minerva!"

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro