Chap 71: Ý đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ đỡ Lucas xuống từ cầu thang, ba người, một lớn hai bé bước đi trên dãy hành lang tối om. Chỉ có đúng ánh đèn mập mờ phát ra từ cây đèn dầu mà Lucas mang theo. Rimuru bối rối nhìn quanh, tay không biết đặt vào đâu cho đúng, chỗ này làm cậu ta có cảm giác đe dọa. Nhưng.. Lucas thì đã phải cầm đèn, còn Emma đang chìm đắm trong suy nghĩ, cậu không muốn làm phiền cô bé. Tay Rimuru mon men lại gần, rồi níu lấy góc nhỏ áo của Emma và Lucas, cậu ta chui vào giữa, rồi mãn nguyện sải bước. "Kể từ khi anh bị đưa đến chốn địa ngục này, anh vẫn luôn tự hỏi.. Tại sao Minerva lại gọi chúng ta đến chốn như thế này chứ? Chắc hẳn các em đã tự vấn như vậy rồi đúng không? Có lẽ ngay từ đầu nó đã là trò bịp rồi.. Mineva có thể là một trong số bọn chúng, và đây chính là cái bẫy để lừa chúng ta đến.. Kiểu như vậy?"

Thấy phản ứng mãnh liệt của Emma và Rimuru, Lucas thích thú bật cười, "Haha, không lẽ các em chưa bao giờ nghĩ vậy hả? Tìm ra cánh cửa đó lại càng khiến anh thấy lo hơn nữa.. Về mục đích thực của ông ấy.." Bọn họ lại đi đến một cầu thanh dẫn xuống sâu hơn nữa, Lucas đưa cây đèn cho Emma, còn anh bám một tay vào thang và trèo xuống, 'Ông ta là bạn.. Hay thù đây? Không biết mình đã bao lần mong có cây bút đến dường nào.' "Nhưng ở đây thì không thể nào tìm được cây bút đâu.. Anh đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thoát. Và thế là các em đã đến..." Lucas lấy lại cây đèn dầu từ tay Emma, anh ta rọi ánh sáng về phía trước, "Nó đây." Emma và Rimuru đồng loạt nuốt nước bọt, 'Cánh cửa này sẽ làm sáng tỏ ý đồ của Minerva. Và cũng giải đáp cho mọi thắc mắc ẩn sau cánh cửa này..'

Rimuru ngước lên con cú trên cửa, 'Không có lỗ khóa. Là mã Morse sao? Bút?' "Emma, cây bút là chìa khóa." Emma lấy cây bút, mở nó ra, một tiếng động vang lên từ trong cánh cửa, rồi bỗng tay vặn xoay một nấc. Cả ba người bất ngờ nhìn nhau, rồi đẩy cánh cửa ra. "Ể?" Trong phòng có đủ loại thiết bị tân tiến, màn hình, các nút bấm cứ chi chít, rồi còn cả dây diện, cầu dao, công tắc.. 'Thế này là thế nào chứ?' Ba người tản ra, xem xét quanh căn phòng, 'Nhiệt độ.. Cửa thông gió.. Năng lượng.. Ống nước..? Đồng hồ. Và một người nộm phòng thủ? Có lẽ nào toàn bộ bãi săn.. Được điều hành ở đây? Hay đây chỉ là phòng quan sát thôi? Nhưng tại sao? Thế này là sao??' Lucas không khỏi thắc mắc, anh ta quay sang, "Emma. Rimuru.. Căn phòng này..." Anh ta quay ra thì thấy Emma đứng trước một cánh cửa nữa, "Lucas! Rimuru! Lối này.. Nhìn kìa..."

Lucas lắp bắp, "..Một cái hồ?" Rimuru nhảy cẫng lên, chạy xung quanh, "Emma!! Lucas!! Trông này, nó đang phát sáng, màu nước của nó còn lấp lánh nữa!!" Rimuru cười rộ lên, không nhịn được mà múa một điệu múa kỳ lạ, nhưng trông khá bắt mắt, tóc cậu ta và màu của hồ ánh lên sáng lấp lánh, Emma và Lucas dán chặt mắt vào thằng nhỏ, không thể nào đảo mắt sang chỗ khác được.. Bởi.. Thật sự.. Quá diễm lệ rồi đi..? Cậu ta giờ như một Mặt trời nhỏ, có thể sờ được và chạm vào vậy! Mắt Rimuru rực rỡ, như thể có cả một bầu trời trong ấy vậy, cậu ta toe toét cười, chạy lại gần hai người đơ như tượng, hết chỉ vào mắt mình rồi lại chỉ vào mặt hồ, "Cái hồ này ấy!! Nó có màu ánh kim giống mắt tớ đó!! Cảm giác như mắt tớ được làm từ thứ nước này vậy!! Thật sự quá xinh đẹp rồi đi! Tớ chưa bao giờ thấy được cảnh tượng nào như vầy!! Không thể tin được là có thứ này trên đời! Thần kỳ phải chứ?!" Phút chốc, Rimuru như được quay về tuổi thơ, quay lại hồi mình còn cực kỳ trong sáng và tò mò với thế giới bên ngoài. Không nhịn được mà nhảy lên, rồi dang rộng tay nắm lấy tay Lucas và Emma, rồi kéo họ đi quanh quanh.

Chuyện này diễn ra được tầm 5 phút thì ngừng. Dù hai người kia đã bình tĩnh trở lại nhưng Rimuru thì không, vẫn còn yêu khung cảnh này lắm!! "Đây chắc hẳn là nó rồi.. Vị trí của chúng ta trên bản đồ của Minerva. Là Ao vàng!" Emma bật tiếp cây bút ra, một màn hình với con chữ 'Chào mừng' hiện lên. Lucas kinh ngạc, 'Ở đây ư? Đích đến đã ở đây suốt đó ư?' Miệng Rimuru vẫn treo nụ cười, "Minerva đã muốn chúng ta đến cái hồ này nhỉ? Không phải là đến bãi săn. Vậy ông ấy là đồng minh rồi, phải không? Ehehe.. Vậy là không có nghi ngờ gì nữa nhé!" Lucas cứng họng, 'Nếu đó là điều ông ấy muốn.. Vậy đây không hề là bẫy? Vậy có lẽ nào.. Đây vốn không phải là bãi săn nào cả? Nếu đã vậy.. Sao nó lại thành ra như thế này chứ?? Minerva ở đâu? Và nơi này thực chất là gì chứ..?'

"Éc. Cậu làm gì vậy Rimuru?!" Dứt ra khỏi luồng suy nghĩ, Yugo nhìn sang Emma đang giằng co với Rimuru, "Sao vậy?" "Lucas!! Rimuru định nhảu xuống nước đó." Rimuru phụng phịnh chỉ tay ra giữa hồ, "Nhìn kìa! Cái cabin nó đang nổi trên mặt nước đó!! Bỏ ra Emma, tớ muốn ra đó coi!" Lucas không tin vào mắt mình, 'Không.. Chắc nó chỉ là ảo ảnh mà thôi..' Anh ta đưa tay ra, định chạm vào nước, 'Độ sâu và trong của nước chắc hẳn đã gây ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng..' "Ơ? Cái nước này hình như có vấn đề?" Emma cũng gật đầu, "Vâng, nó trông lạ quá. Em không thể chạm vào nó!" Lucas mím môi, 'Mặt nước đang kéo ngươci lại? Văng ra rồi biến mất?' "Không hợp lí tý nào.." Emma cũng đồng tình, "Em cũng không hiểu nổi. Em nghĩ.. Đây không phải nước đâu.. Chắc hẳn trong cabin có gì đó." "Ừ, mình nên đi kiểm tra xem!" Nhận được sự đồng tình của hai người kia, Rimuru háo hức nhúng chân xuống, rồi cả thân, thứ nước này chỉ đến được gần tới mông của cậu thôi! "Thứ nước này.. Nó không nguy hại gì cả!!" Emma và Lucas cũng bước xuống, "Có lẽ là vậy.."

'Nước không hề bị thấm vào.. Cái đảo này? Ra là nó thực sự nổi.. Bằng cách nào chứ?' Lucas bước lên trên đảo, quay lại nhìn cái hồ, 'Cái hồ này.. Thứ nước này.. Rốt cuộc là gì chứ?' Emma lịch sự gõ cửa, rồi xoay tay nắm, "Ah, nó không khóa." Bước vào trong, Emma ngước lên, "Đây là.." Lucas toát mồ hôi hộp, "Anh đã thấy qua nó trong cuốn sách tranh trong ngôi nhà. Đây là cái thang máy. Có lẽ là loại đời cũ.." 'Nhưng sao ở chỗ này lại có cái thang máy chứ..?' Rimuru chạy đến gần cái thang máy, "Em nghĩ là.. Cái thang máy này có thể đưa anh đến thế giới loài người.. Chắc vậy chăng?" Quay sang thấy biểu cảm kỳ lạ của hai người kia, Rimuru sợ hãi múa máy tay chân, "Không. Chắc là không thể nào.." Lucas và Emma cũng cười gượng, "Tất nhiên rồi! Dù gì cũng đã chịu cực mà đi tới đây rồi. Đâu có chuyện mà dễ tới vậy. Lại còn là một cái thang máy đời cũ nữa chứ!"

Lập tức, nụ cười tắt hẳn, Lucas nhíu mày, "Không, chuyện này không buồn cười tý nào đâu. Trong bức thư có nói đến việc vượt khỏi ranh giới an toàn.. Và nếu Minerva đã muốn chúng ta đi đến nơi này rồi thì mục đích của cái thang máy là gì? Nó có lẽ là cánh cổng để vượt qua khỏi ranh giới." Emma và Rimuru ngước nhìn cái thang máy, 'Vậy là chúng ta đã tìm ra nó? Cái thang máy trước mắt mình đây.. Cánh cổng đến thế giới loài người?!' Lucas tiến lại gần, "Chúng ta nên thử xem. Xem ra phải làm theo trình tự.. Đầu tiên là bật nguồn." Emma vui mừng nói, "Đây! Nó có cái lỗ nè! Và hình con cú..! Ưm... Lại là mã Morse cho chữ bút.." "Vậy chắc hẳn mình phải đút cây bút vào cái lỗ?" Rimuru nắm lấy tay Emma, cầm tay cô bé đúc cây bút vào. Này.. Không thấy việc làm của cậu cực kỳ lạ hả?! Rimuru??

Từ dãy số 0000, cái bảng nó chuyển thành chữ On. Cánh cửa sắt bao bọc bên ngoài mở ra. Lucas ngạc nhiên, "Nó chuyển động kìa..!" Emma và Rimuru hồi hộp nhìn, 'Nếu đây thực là đường tới thế giới loài người.. Nếu cái thang máy này thực sự sẽ đưa chúng ta đến thế giới bên kia.. Giờ chúng ta có thể thoát khỏi bọn quái rồi, tất cả chúng ta! Lucas và người đàn ông kia.. Violet, Oliver và bạn của họ. Theo, và những đứa trẻ chúng đã đưa đến đây.. Tất cả bọn họ có thể thoát khỏi ác mộng này.. Và sau đó chính là tụi mình và bọn của Phil đi cùng nữa.. Cầu trời.. Hãy thành công đi! Làm ơn.. Làm ơn!!' Nhưng ai đời lại dễ dàng đến vậy, cái bảng lại hiện chứ Failure. Emma bất mãn hét lên, "Hả?! Bị hoãn???" Rimuru cũng gào lên, "Tại sao chứ?? Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?? Hồi nãy còn chạy được mà.. Nó đã di chuyển mà!! Tụi mình cần nó!! Á!!" Rimuru giật mình, cả hai người kia cũng vậy, họ đồng loạt quay sang thứ đang phát ra tiếng kêu inh ỏi, "Điên thoại bàn..?"

End.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro