Chap 75: Kiên cường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng mà Norman không bao giờ được trông thấy bên trong, có một cậu bé khổng lồ, tay ôm con gấu bông, miệng cậu ta cứ lầm bầm duy nhất một dãy số.. Mà cậu ta thấy trên cổ Norman, '22194'...

'Đoàng! Đoàng! Đoàng!' Sandy suýt xoa nhìn cái bia bắn, rồi chăm chú sang Emma đang cầm hai cây súng do cô bé tự tay lựa chọn. "Cậu không định thử một lần bắn súng ư Rimuru?" Cu cậu lên tiếng khi thấy Rimuru đang nằm tựa vào gốc cây, mi mắt lim dim chuẩn bị thiếp đi, tay vẫn ôm khư khư khẩu SSG 69 PI, được gọi tên, cậu ta chợt tỉnh, rồi ngước lên nhìn Sandy, lắc đầu, "Tớ ổn." Không biết từ đâu, Sandy lôi ra hai cái áo giáp chống đạn, vứt cho Emma một cái, Rimuru cái còn lại, miệng vẫn luyên thuyên, "Xin lỗi cậu nhé, ở đây lại không có SSG 69 PIV." Rimuru mắt nhắm mắt mở, nhưng vẫn gượng cười, "Không sao, Ray và anh trai sẽ mang nó đến cho tớ ngay thôi. Dù gì cũng cùng là một dòng súng..." Nói đoạn, Rimuru gục xuống, 'Ugh, mắt cứ díp lại.. Buồn ngủ quá.'

Zack và Sonia đi đến, Zack là người mở lời, "Phần chuẩn bị của tụi mình đã xong rồi." Sonia ngó nghiêng, đảo mắt tìm ai đó, rồi yên tâm khi thấy cậu ta đang nằm im ru dưới bóng cây, "Các cậu thì sao? Tìm được vũ khí thích hợp chưa, Emma, Rimuru?" Emma nhìn vào hai khẩu súng trên tay, miệng cười mỉm, "Ừa, tớ thấy mình xài được hai cái này." Còn Rimuru thì lí nhí, câu từ rời rạc làm sao, "Ổn... rồi.." Zack cầm bia đạn lên mà ngắm nhìn, khói trắng còn bốc lên từ tâm, cậu ta toát mồ hôi hộp, "Nhìn tuyệt đó." Emma lưỡng lự, nghi hoạch nhìn bọn trẻ, "Các cậu... Đều đã biết cách giết chúng rồi đúng chứ?" Sandy tự tin cầm lên khẩu súng của cu cậu, tươi rói mỉm cười, "Ừ, tụi mình biết. Nhưng chúng không ngờ rằng tụi mình biết và sẽ giết chúng."

Sonia cũng đem khẩu súng mà cô cho là phù hợp với mình lên xem xét, lông mày dán chặt vào nhau, "Bọn chúng chỉ nghĩ đến tụi mình là những món đồ chơi suốt ngày chỉ biết chạy.. Và tụi mình cũng muốn chúng nghĩ vậy. Chỉ chống trả để tự vệ... Thân ai nấy lo.. Và bằng mọi giá phải thu thập được thông tin. Suốt thời gian qua tụi mình đã bí mật lên kế hoạch đánh lại bọn chúng. Và tất nhiên vì vậy mà đã có những đồng đội phải hy sinh. Để có những gì như bây giờ thì Lucas à tụi tớ phải đánh đổi rất nhiều.. Chúng có được là từ những gì còn sót lại của gia đình và bạn bè tụi ình.. Và những người đã mất vì mục đích cuối cùng là kế hoạch này. Tụi mình biết kẻ thù mạnh đến mức nào. Nhưng.. Chúng ta sẽ thắng!" Zack bình thãn đút tay vào túi quần, ngẫm một hồi, "Đúng vậy. Nhưng các cậu cũng không được phép xem nhẹ chúng, đặc biệt là hắn.. Archduke Leuvis."

"Bọn họ đã kể cho cậu nghe về bạn của Lucas chưa?" Nghe vậy, Emma lắc đầu, Rimuru đang miên man ở gốc cây cũng sực tỉnh, vội vàng đút tay vô túi áo, lục một hồi rồi thở hắt ra, 'Nó vẫn ở đây.' Cu cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, ôm cây súng, lon ton tiếng lại hóng chuyện. Sandy hoài niệm nhớ lại cái lúc Lucas chia sẻ chuyện ấy với bọn cậu, rồi bắt đầu kể... "Nhóm của anh ấy đã vùng dậy và đấu với bọn chúng.. Trong một thời gian khá dài.. Bạn thân của Lucas đã được chọn làm nhóm trưởng, và anh ấy đã làm tốt chức vụ đó. Họ sử dụng vũ khí rất tốt, và chiến lược thì rất tài tình. Vì vậy mà họ đã sống sót ở khu săn bắn này mà không mất một mạng nào cả." Emma và Rimuru nhìn nhau, trong đầu cùng hiện lên hình bóng của ai đó, 'Bạn thân.. Nhóm trưởng.. Chắc chắn là anh ta!!' "Họ là một nhóm rất tuyệt! Họ là cả một đẳng cấp khác luôn ấy.. Nhưng ngay khi Lucas tìm thấy họ. Họ đều bị giết sạch."

Emma vô thức nhích lại gần Rimuru, mặt con bé cắt không còn giọt máu nào, Zack đáp lời, "Hắn săn lùng bạn bè của Lucas, từng người một, hắn đã chơi họ trước khi làm cú quyết định. Giống như việc từ từ bẻ tay một đứa nhỏ ngay trước cha mẹ chúng một cách khoái chí. Hắn làm vậy để chọc giận người đội trưởng, bạn thân của Lucas để đây anh ta tới giới hạn. Hắn muốn tạo ra một kẻ sát nhân thực sự. Vì vậy mà hắn cứ liên tục hành hạ họ, chỉ để tăng kịch tích cho cuộc săn. Hắn cực kì nguy hiểm. Hơn nữa, hắn là một kẻ điên.. Vì vậy mà chiến lược của hắn là hoàn toàn không lường trước được. Nếu kế hoạch của tụi mình mà chệch hướng thì hắn chính là nguyên nhân." Emma cùng Rimuru sững lại chút, rồi ím môi, 'Con quỷ đó.. Lucas và anh trai.. Hắn ta hoàn toàn nhìn thấu mình và giết nhóm của Monica. Đẩy tới giới hạn? Tạo một kẻ sát nhân? Tên ta là Leuvis...' Emma nhớ lại lúc ấy, mặt cô bé nhăn nhó... Rimuru mân mê chiếc lọ bé bé con con trong tay mình, 'Lọ thuốc này.. Có vẻ là dành cho nhà ngươi...'

"Đến đât nào mọi người!! Đồ ăn đây này!!" Gillian hét lớn, tay cầm đầy ắp cả thìa, muỗng, Pepe vui vẻ múc từng đĩa đồ ăn cho mọi người. Emma và Rimuru cũng đến, nhưng họ xin 3 đĩa.. Chứ không phải hai. Rimuru mang hai đĩa đồ ăn, Emma cầm đĩa còn lại. Chúng đi vào một con hẻm nhỏ, Emma mở lời đầu tiên, "Cùng ăn nào. Theo." Chẳng nói chằng rành, Rimuru ngồi xuống đối diện cậu nhóc, trông như phụng phịu mà đẩy đĩa đồ ăn sang, Theo cố mỉm cười, thều thào "Emma.. Rimuru." "Tối qua em ngủ được chứ?" Múc lên một thìa đồ ăn nóng hổi, Emma khẽ thổi rồi đưa sang cho Rimuru, cu cậu cũng không bài xích, thản nhiên đớp lấy. "Tàm tạm.. Violet đã tới đây tối qua.. Và phát cho em cú đau điếng vào má. Chị ấy đã gào lên một cái bực tức.." 'Oh..' Rimuru và Emma không biết nói gì.. Này thì.. Quả là tính cậu ấy là vậy..


"Đồ ăn! Đồ thay! Của Emma và Rimuru đó! Dậy lẹ coi! Ăn đi! Mặc cái này vô và đi ngủ! Hiểu chưa hả?!" Violet chỉ tay vào khay thức ăn trước mắt, rồi nhìn sang Theo.. "Xin lỗi." "Huh?" Tay Theo vẫn áp lên má mình, xin lỗi gì cơ? "Tôi đã để mặc gia đình em chết. Và không chỉ em.. Đã tư lâu rồi, tôi cũng lờ đi mạng sống của những người tôi không quen, tự nhủ với mình nó là điều hiểu nhiên. Tôi phải tự cho em là người lạ.. Nếu không thì tôi sẽ thấy cắn rứt. Hơn nữa, tôi muốn chúng nghĩ là chúng ta không đoàn kết. Nhưng sớm thôi. Chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện.. Vào buổi săn tới. Chúng ta sẽ giết chúng. Chúng ta sẽ thoát khỏi bãi săn này. Tất cả những người sống sót. Tôi đoán là em đang tự hỏi tại sao là buổi săn tới nhỉ? Tại sao không phải hôm nay đúng không? Những gì tôi có thể nói là bọn họ sẽ được báo thù.. Anh chị của em, và cả của tôi." Violet kiên định nhìn thằng nhóc, tay nắm chặt...


"Ở đây mọi người đều như nhau ha. Đó là khi em nhận ra.. Không chỉ có em.. Mọi người đều mất đi người thân, bọn họ đều buồn bã, cay đắng và phẫn nộ. Em tức lắm.. Rất rất tức giận. Vì em đã cầm chiếc rìu trên tay mà chẳng teẻ làm gì.. Chỉ vì con quái vật đó.. đã cười!! Bởi vì Monica và Jake.." Emma ngồi bó gối, Rimuru thì vẫn cứ ôm khư khư khẩu súng, rồi nhìn vào tay mình, xem kìa.. Không khác gì con thỏ đang run lẩy bẩy lên vì sợ hãi.. Rimuru siết chặt tay, nắm mắt, nghẹn ngào... "Em tự hỏi liệu họ đã có thể làm được.. Em muốn việc này kết thúc.. Em cũng muốn kết thúc nó..!" Emma đưa tay, để cho Theo dựa đầu vào vai cô, khe khẽ vỗ về, "Chúng ta có thể làm được. Mặc cho kẻ thù có đáng sợ đến mấy. Mặc cho chúng ta có nhỏ bé bao nhiêu.. Cho dù chúng có chà đạp chúng ta.. Ném chúng ta vào địa ngục.. Chúng ta vẫn sẽ vùng dậy.. Loài người không yếu đuối!"

Theo ngẩn người, vẫn lắng tai nghe, lần này là Rimuru tiếp nối, "Anh không muốn áp đặt em. Chúng ta sẽ kết thục việc này. Buổi săn tới.. Hoặc thậm chí là ngày mai, tất cả sẽ sớm kết thúc." "Ngày mai..?" "Đúng! Ngày mai! Bởi vậy hôm nay em phải ăn hiểu chứ? Em cần lấy lại sức!" Theo cắn mạnh vào cái bánh mì, ăn ngấu nghiến. Bên này, Oliver giơ tay lên, "Mọi người nghe này! Chúng tôi có kế hoạch!!" Rimuru nuốt lấy một thìa súp xuống, "Hoặc có thể là ngay bây giờ-" Vừa dứt lời, tiếng nhạc vang lên chói tai, cùng với đó là tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng, Rimuru chết chân tại chỗ, thẫn thờ nhìn đĩa đồ ăn nát bươm dưới đất, "Cái đếch- Mình chỉ định nói chơi thôi mà..." Oliver mồ hơi tuôn ướt đẫm cả mảng lưng, lông tơ dựng đứng hết cả, "Tiếng nhạc?! Chuyện gì thế này? Sớm quá.. Chỉ mới một ngày thôi mà!!" Lũ trẻ náo loạn cả lên, Violet thét lớn, "Bọn săn trộm đang tới đó! Tất cả mau cầm lấy vũ khí và vào vị trí mau!!!!" 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro