Chap 79: Phát đạn quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ hội duy nhất, mãi mãi duy chỉ có một!

'Lucas, Oliver.. Mọi người đã cùng nhau làm nên thứ này trong 3 năm ròng 5 phát đặc biệt và 3 rãnh nòng chỉ dành riêng cho chúng. 1 cho Bayon.. 2 cho Leuvis.. Và 2 tên còn lạ là vừa đủ. Vậy nên không được phép bắn trượt. Ta cần phải bắn bay mặt nạ của chúng! Chỉ cần thành công, Nous và Nouma chết chắc!" Sandy và Sonia ôm chặt cây súng vào lòng, không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Đấu tranh hoặc chết, chỉ được chọn một thôi! Tim bọn trẻ như muốn nhảy ra ngoài khi thấy hai con quỷ đang đến gần. Dù có ti tỉ cái bẫy, nhưng cá chắc không xi nhê chút nào. Bọn trẻ biết chứ! Nhưng có còn hơn không!

Ôm tâm trạng cực bức bối, chúng dỏng tai lên mà nghe ngóng, tốc độ phản ứng của Nous và Nouma thật sự rất ảo. Nếu cứ thế mà chĩa súng vào bọn họ bắn bừa thì trăm phần trăm sẽ né được hết! Vậy nên phải bẫy chúng lại, từ từ để nó không ngửi ra được mùi bất thường, đến nơi đã định thì đoàng..! Vậy thôi, dễ mà...

Nouma nghiêng nghiêng đầu, nhìn đống dây chằng chịt móc nối với nhau, 'Bắn tụi mình là vô dụng thôi... Nhưng mà bọn chúng định làm gì với thứ này chứ?' Ả ta đánh mắt sang Nous, ra hiệu. Tên kia cũng gật đầu đồng thuận, đưa cây giáo lên phía trước, nhẹ nhàng cắt đi sợi dây... Và...? Để hai ngươi thất vọng rồi, chẳng có gì xảy ra cả. Bầu không khí lặng thinh, hàng rào cảnh giác của chúng như sụp đổ, tưởng đâu có thứ gì đó rất thú vị sẽ xảy ra chứ, vậy mà lại là tưởng bở. Vẫn muốn vớt vát cho lòng tin tưởng của mình, Nous tiếp tục tiến đến. Một, rồi hai, rồi ba, mấy sợi dây vừa nãy mới căng ra để giữ chặt với gốc cây giờ đây nằng ngổn ngang trên đất. Gì..? Tất cả những thứ này chỉ để cho vui thôi hả? Ai là người đã dành thời gian ra để làm mấy trò nhảm nhí này vậy?

"Noum, cái này khả nghi qu-" Chưa kịp nói hết, Nous đã bị ngắt lời, ả ta ung dung tiến tiếp, "Shh, hãy cứ vờ mắc bẫy đi." Hai con quỷ sánh bước đi, rồi Nous đưa tay lên, tiếp tục cắt đi một sợi dây nữa. Tưởng chừng là sẽ không có gì xảy ra tiếp theo, nhưng không, một cái thân cây bự chà bá được dây kéo đến chuẩn bị đâm sầm vào người ả. Không bị mấy bình tĩnh, nhanh như cắt ả ta cúi sát người xuống mặt đất, còn Nouma thì đưa giáo cắt một đường ngọt lịm. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, khúc gỗ vì quán tính mà tiếp tục lao đi, theo đó là hàng chục sợi dây nữa bị dứt phăng.

Nhận ra có điều gì đó không đúng... Nhưng trước hết thì phải né đi mấy cái bẫy đã. Nghĩ là làm, Nous và Nouma nhảy phắt lên, tránh những cái bẫy dành riêng cho gấu, nó mạnh bạo kẹp lại, tưởng tượng cái cảnh bị mấy cái bẫy đấy kẹp nát chân đi.. Ugh, không dám. Không những thế, hàng loạt mũi tên xé gió, lao vun vút nhắn vào hai con quỷ. Cứ nghĩ đang trên không, sẽ không né được loạt tên dày đặc như vậy, nhưng lầm rồi. Nouma đưa tay quét qua một lượt, mấy cái mũi tên đã nằm gọn trong tay ả. Nhưng đây không phải tên thường.. Là tên độc.

Chưa để bọn quỷ được yên bình dù chỉ là một giây, ngay khi chúng đáp đất, chỗ chúng đứng từ từ nứt toác ra, tạo thành cái hố lớn, vội vã nhảy sang chỗ khác. Nhưng chưa đủ, dao, mảnh thủy tinh vỡ thay nhau kéo đến, chỉ cần kích hoạt một cái bẫy, những cái khác sẽ hoạt động theo.. Nous bực tức gào lên, "Thật là một sự sỉ nhục!" Nhưng chưa đâu, cứ từ từ mà tận hưởng ân đãi đặc biệt, vẫn chưa tới lúc mà bọn trẻ hành động... "Chúng nhiều như muỗi ấy, hết cái này tới cái khác! Bộ chúng mong sẽ thoát được bằng cái cách dơ bẩn như này ư? Đéo có gì bắn trúng tụi mình à?" Máu dồn lên não, Nous không kìm được mà chửi thề, mà cũng phải, cứ phải né đi mấy cái bẫy như này đúng là phiền phức..

Lũ trẻ hiểu chứ, chúng còn biết rất rõ sự tàn bạo của Nous và Nouma. Mấy cây tăm này sẽ chẳng si nhê gì. Sau đso mới chính là mục đích của tụi nhỏ, khi đang trong đống bẫy đó, chúng phải tìm ra con mồi... Và chắc chắn... Như dự đoán, chúng sẽ đi ra từ chỗ đó...! Ngay lúc hai con quỷ đáp xuống, cũng là lúc hai quả pháo sáng được tung ra, thứ chúng còn thấy duy chỉ là khuôn mặt của bọn nhỏ, mặt đối mặt, súng kề giáo! 'Vào tròng rồi! Ở khoảng cách này chúng không thể nào né được. Là giờ hoặc không bao giờ!' Tự nhủ như vậy, hai đứa trẻ đồng loạt bóp cò. Rồi lòng chúng đầy rối bời, 'Đã bắn trúng chưa??'

Sonia ngẩn người, rồi mừng ra mặt, 'Tốt!! Ngay chóc! Mặt nạ đã vỡ ra rồi!' Nhưng nụ cười của Nouma làm con bé tắt nắng. Sandy hét lên trong khi đang lùi xuống, né đi nhát giáo của Nous, "Sonia!! Lui lại mau đi!!" Nhưng muộn rồi, chiếc cổ trắng nõn của con bé bị bắt lấy, rồi đưa lên cao. Khó khăn hô hấp, Sonia run lẩy bẩy, tay siết chặt lấy cổ tay Nouma, nhưng mà công sức của con bé đã thành công cốc, bởi.. Lực của một con quỷ thì hơn của con người rất nhiều. "Chúc mừng! Rất tài tình!!" Ả ta ngoác chiếc miệng rộng, đưa ra một lời khen ngợi, nhưng con bé không cần, mãi mãi không thèm! "Bọn ta đã biết các ngươi đang suy tính gì trong đầu. Hợp lí chứ nhỉ? Các ngươi chẳng rảnh rang gì để làm vậy cho vui! Nhưng ta lại không ngờ các ngươi có thể chế ra được một quả bom phát sáng có thể thổi tung mặt nạ của bọn ta đấy! Bọ ta đã xem nhẹ các ngươi quá rồi, quả là nguy hiểm.."

Ả ta híp mắt lại, thỏa chí cười ha hả, "Nhưng thật đáng tiếc. Nếu đã phá hủy được chiếc mặt nạ thì ngươi nên kết liễu đối phương ngay lập tức. Ngươi đã dừng lại để thở phào cưng à, ngau lúc dó là cưng đã thua mất rồi." Cách mà ả đổi xư hô làm Sonia ớn lạnh, thật buồn nôn! Bên này, Sandy cũng bất lực mà trốn sau gốc cây, đưa mắt nhìn Nous đang đến gần.. Sonia giãy giụa, chân con bé không chạm đất, hơn nữa bàn tay rộng lớn bao quanh cổ con bé làm hơi thở trở nên cực khó nhọc, "Ôi trời, làm sao giờ. Hiện tại ta có hứng muốn săn ngươi rồi đây."

Mặt Sonia nhăn nhó trông thật khó coi, con bé nghiến răng, 'Mình tệ quá.. Mình đã phá hỏng mọi thứ.. Chúng phục hồi quá nhanh.. Mình không nghĩ sẽ bị bắt thế này.. Nhưng.. Thế này cũng được...' Nụ cười trên mặt Nouma dần không được tươi tỉnh như ban đầu, "Hm?" 'Cách này sẽ được!!!' Vừa dứt khỏi suy nghĩ, một viên đạn đã ghim vào mắt Nouma, rồi lao vút qua cả đầu ả, tạo thành một cái lỗ trên đất. Là bắn tỉa!! Nous hoảng hốt, hét lên một tiếng thảm thương, "Noumaaaaa!!" Sonia gục trên đất, ho dữ dội, tham lam hớp từng ngụm khí.. Con bé nhớ lại lần đó..


"Emma, Rimuru này, các cậu đã bao giờ giết được bọn chúng chưa?" Nghe câu hỏi của Sonia, Rimuru không nhìn thẳng vào mắt con bé, chỉ mang ánh mắt đầy ẩn ý vứt sang cho Emma, rồi thả hồn theo mây. Emma cười trừ, này là bắt cô nói đây mà, "Rồi. Rimuru khá là 'lão làng' trong việc này đó. Cậu ta được huấn luyện từ nhỏ nên là mạnh lắm. Đừng thấy cậu ấy nhỏ nhắn như vậy mà khinh thường, cô công chúa của tớ có võ đấy!" Emma nhoẻn miệng cười, Rimuru cũng chỉ im lặng, thôi được, cậu quen với việc bị gọi là công chúa rồi. Chắc cũng chẳng sao đâu.. Không sao cái con khỉ!! Đường đường là một nam nhân mà lại bị coi là nữ, lại còn là công chúa, nghe ẻo lả biết bao. Rimuru bực bội chẳng thèm nhìn Emma nữa..

"Và tớ cũng có giết được một lần. Lần đó cũng chỉ là tai nạn.. Và nó cũng không phải loại biết suy nghĩ, là thuộc quái thú." Emma nói tiếp, Sonia bấy giờ mới nói lên nỗi lòng của mình, "Chỉ là tớ nghĩ.. Bắn chúng từ đằng sau mắt có vẻ dễ hiểu. Nhưng mục tiêu rất nhỏ, và chúng luôn di chuyển mà đúng không? Chỉ chệch một li là đi một dặm. Làm sao mà luyện tập thế này bọn tớ có thể bắn được trúng mục tiêu được." Nghe con bé nói vậy, Emma cũng bối rối, nhóc cũng không có nhiều kinh nghiệm cho việc này lắm.. "À thì, mình cũng chỉ mới biết thôi, nên là mình không rõ.. Nhưng mình nghĩ có một thời điểm rất dễ bắn trúng. Ừm.. Là khi mà chúng đang còn bận chơi đùa với con mồi.." Emma hơi ngẩn người, "Nhắc mới nhớ, người đàn ông đó.. Khi ấy anh ta cũng đã khiêu khích chúng như vậy... Nhưng mà, à thì, cách này quá ư là nguy hiểm nên là xem ra tớ không thể giúp gì nhiều rồi. Tớ xin lỗi nhé.."


Sonia cảnh giác đứng lên, 'Bắt được mình khiến chúng trở nên tự mãn và quên hết mọi chuyện xung quanh, khi đó Paula sẽ có thể bắn phát kết thúc như kế hoạch.. Còn 1 tên nữa thôi!' Nhưng mà.. Nous ôm xác của 'người yêu' mình vào lòng, bày ra một vẻ thống khổ, rồi bất lực gào thét, nước mắt chảy ra từ 7-8 cái mắt của hắn, làm lấm lem gương mặt, đã xấu xí rồi.. Giờ còn xấu hơn nữa..


"Ta biết các ngươi ở đây, mau ra đi." Leuvis đứng ở nơi trung tâm của ngôi làng, lạnh lùng lên tiếng. Emma và Rimuru cũng chẳng thèm núp nữa, trực tiếp bước đến trước mắt hắn. Nhưng mà, trông như người khổng lồ với người tý hon vậy. Một bên thì cao ngất ngưởng, một bên không được nói là quá thấp nhưng chẳng là gì cho với tên kia. "Ta lại gặp nhau rồi, 63194.. Và, tên nhóc mà bọn nông trại nhắc đến, là Emma và Rimuru phải không nhỉ?"

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro