Chap 9: Trốn hoặc chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía sau bức màn, một âm mưu phức tạp đã được mở ra. "Hả? Tại sao ạ?" Dưới ánh nhìn khó hiểu của Ray, sự vui mừng của bọn trẻ, và đứa nào đấy vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài vì chưa ngủ đã. <Thưa ngài, việc này rất quan trọng, hãy nghiêm túc đi ạ!> 'Lâu rồi ta cũng không vận động, hôm nay thử một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ. Giúp ta nhé, Ciel!' <Vâng!>

"Sơ muốn kết bạn với tất cả mọi người! Cùng chơi đuổi bắt nào!" Krone nở nụ cười tươi rói, Ray nhăn mặt khó chịu. "Bà ta tới chỉ để làm kì đà cản mũi thôi ư? Hay là muốn điều tra bọn mình?" Ray đến gần Norman, nói nhỏ đủ cho cả 4 đứa trẻ nghe thấy. Dù vậy, Norman vẫn treo trên môi nụ cười, với sự tự tin có sẵn, cậu ta chắc nịch khẳng định. "Đừng lo, sẽ chẳng ai tìm ra được gì đâu! Mình chỉ đang chơi đuổi bắt thôi mà, tuy là có hơi phức tạp. Bà ấy đâu thể ngăn cản cuộc vui của chúng ta." Emma khó khăn cười gượng, 'Không cần phải sợ. Nếu không chú ý đến tình huống này, mình sẽ hành xử thế nào nhỉ? Có lẽ mình sẽ cực kì háo hức. Cười lên nào, Emma!' Với chất giọng vẫn còn ngái ngủ, Rimuru nhanh chóng vực dậy tinh thần cho Emma, "Đây là cơ hội của bọn mình! Để nắm rõ hơn về kẻ địch!" <Phải, giờ mới là lúc kiểm nghiệm nước sâu hay cạn. Ai là thù, ai là bạn!>

Dù vậy, Rimuru vẫn đứng đấy mà dụi mắt, dù cho cô nàng duy nhất trong đội đã đổ đứ đừ vì hành động này của cậu ta và cô thầm nghĩ sẽ bảo vệ cho Rimuru suốt đời! "Giới hạn thời gian là 20 phút. Sơ sẽ là người bị. Mấy đứa ráng mà trốn cho kỹ nhé!" Sau tiếng hò reo của bọn trẻ. Trò chơi ấy đã thật sự bắt đầu! Hãy chạy đi, bằng không thì...

Sơ Krone đến từ 10 xuống 0, bà ta xoay ngang xoay dọc. 'Xong. Mình cứ thắc mắc mãi về mấy đứa trẻ trong rừng. Tới đây đã được 10 ngày rồi. Cho đến giờ, mình vẫn là con chó giữ nhà trung thành. Cả ngày trời chỉ quan sát lũ trẻ tại những nơi được chỉ định, chẳng gì hơn. Nhưng giờ thì không thể chịu nổi nữa! Thật quá nhục nhã! Người phụ nữ đó lúc nào cũng cảnh giác... và không hề tin tưởng mình chút nào! Nhưng cuối cùng mình cũng tìm ra cách để vượt mặt ả! Trước tiên phải làm một bài kiểm tra nho nhỏ đã. Isabella không hề hé răng về những đối tượng khả nghi. Nhưng từ những điều ả nói, mình có thể đoán lờ mờ được chúng là ai rồi. Nếu nhớ không lầm thì mấy đứa trẻ có điểm số tuyệt đối đều nằm trong kì giao hàng sắp tới. Để xem chúng thực sự có tài cán gì! Chắc chắn mình sẽ phanh phui chúng, rồi chiếm lấy vị trí của Isabella!!'

"Coi nào~ Kẻ địch sẽ di chuyển ra sao đây?" Trong khi Krone chìm trong dòng duy nghĩ của bản thân. Thì đâu đó trong rừng, 4 đứa trẻ lớn nhất đã tụ tập lại. Trông chúng chẳng có gì là mệt mỏi, trừ Rimuru. "Ta đang chơi cùng rất nhiều bọn trẻ, nhưng bà ta lại tự cho mình có 20 phút. Chắc là bà ấy sẽ tìm chúng ta trước tiên. Hẳn bà ta sẽ nhắm vào 6 đứa lớn nhất tụi mình. Tìm ra chúng ta trước, rồi đến những anh chị em còn lại." Norman từng bước từng bước vạch trần kế hoạch của Krone. "...Rimuru? Đây là lần đầu cậu chơi mà đúng chứ? Sao cậu không có xíu lo lắng gì hết vậy." Emma sốt sắng hỏi cậu bạn bên cạnh còn đang than thở về sự tồi tệ của Ray, "Tớ ổn, đừng lo cho tớ..." Nói xong, cả nhóm bọn chúng chia nhau ra tìm những đứa trẻ khác. Và cũng riêng mình Rimuru là trèo lên cây ngồi đung đưa chân.

'Hả? Lạ vậy ta. Mình không tìm được dấu vết nào cả... Dấu chân... giả ư?! Có thật đây là trò đuổi bắt của bọn trẻ không vậy?! Mình hiểu rồi.. ra là vậy. Những đứa trẻ khác biệt! Lũ trẻ ở đây rất đặc biệt. Dù không đạt số điểm tuyệt đối, nhưng chúng vẫn khác hẳn so với bọn trẻ bình thường.' Sơ Krone gập cái định vị lại, vừa lắc lư vừa nói, "Đổi kế hoạch nào. Đến lúc phải nghiêm túc hơn rồi." Norman đang chạy bỗng dưng quay phắt lại, 'Không đúng! Bà ta không đuổi theo bọn mình... Thay đổi chiến thuật rồi sao?'

Từ trong rừng, năm đứa trẻ nhỏ nhất chạy lại một chỗ. Bỗng dưng, sơ Krone ra ôm trọn chúng. 'Mụ ta sắp xếp gom những đứa nhỏ nhất vào một chỗ. Nhưng bằng cách nào?!' Emma từ trên cây nhìn rõ mọi sự việc. Bà ta, quá đáng sợ! 'Ta đã dạy bọn trẻ phải chú ý xung quanh.. nhưng giờ bà ấy lại dùng nó để đối phó với mình! Những chiếc lá... mụ ta để lại đủ mọi hình thù trên lá với mục đích đánh vào sở thích của bọn trẻ! Đem cái bẫy giăng đều ra để dụ chúng vào một chỗ!!' Norman cần vài ba chiếc lá trên đấy có in họa tiết hình trái tim và ngôi sao. Trong khi ấy, Ray vừa chạy vừa nhìn xung quanh, 'Lợi dụng sự tò mò của lỹ trẻ bằng mánh khóe này. Quả là xảo trá hơn vẻ bề ngoài!'

'Oa. Bà ta đang bắt từng đứa từng đứa một kìa!' Rimuru ngồi trên cây không khỏi cảm thán. Thậm chí Nat, Anna và Thoma cũng bị tóm. Bọn trẻ hoàn toàn bị bắt bài! Có thể Norman đã rất ấn tượng về trình độ của mọi người trong mấy ngày qua nhưng có vẻ như vậy vẫn chưa đủ. Bà ta quá khỏe! Đặc biệt là cái phổi không đáy kia!! Bà ta còn đánh vỡ cả khúc gỗ mà thẳng nhỏ chạy vào. Dọa cho thằng bé hết hồn một phen. "Anh Don... Chị Gilda.. 2 người cũng bị bắt rồi ư?" "Đúng là không thể tin nổi. Một khi đã bị phát hiện thì đừng có mơ cắt đuôi được bà ta!" "Thật quá chênh lệch, dù cho có so với lúc Norman là người đuổi!" "Vậy giờ chỉ còn 4 người thôi sao?" "Ừ, anh nghĩ những người duy nhất còn lại là Norman, Emma, Ray, Rimuru.. À khoan? Còn đến 6 người lận ư?"

Trong rừng, dưới sự truy đuổi sát sao của Krone, Emma bê hai đứa trẻ chạy một mạch trốn dưới tảng đá. Bỗng Rimuru đáp từ đâu xuống cái 'bụp' làm Emma xém chút hét lên, nhưng cô đã kịp bịt miệng lại. "Emma, phải mang theo 2 đứa nhỏ nên chắc con cũng kiệt sức rồi! Mau tạm nghỉ, nếu không sẽ chạy chẳng nổi đâu, đúng chứ? Sơ đoán con cũng từng bị đuổi thế này rồi." Dưới tảng đá, Emma đang cố thở nhẹ nhất có thể, bỗng Rimuru đặt tay lên vai Emma, thì thầm rằng cậu sẽ mang một đứa trẻ đi để cô đỡ vất vả.

Bên này, Krone vẫn chẳng hề ngừng tay, lùng sục từng bụi cây, "Con biết không? Điểm yếu của Norman là sức chịu đựng. Sơ nghe nói từ nhỏ thể trạng thằng bé đã rất yếu. Còn Ray thì đầu hàng quá sớm. Suy luận rất nhanh, và từ bỏ cũng nhanh như vậy. Của Rimuru thì thằng bé luôn có hai trạng thái, một là mệt mỏi, hai là tỉnh táo. Nó rất lười biếng. Vừa nãy thằng bé còn đang nằm ngủ với Ray, vậy giờ chắc cũng nằm trên cái cây nào rồi. Và Emma, của con là sự ngây thơ. Quá lạc quan, cố giúp những người khác theo cùng trong khi lẽ ra con nên tập trung lo cho thân mình đã." Rimuru nghe tai này chữ chảy ngược sang tai kia, nhưng cậu ta vẫn còn nghe thấy chỗ, 'vậy giờ chắc cũng nằm trên cái cây nào rồi.'

Thằng nhóc siết chặt tay, chỉ muốn gào lên, 'Tôi đúng là ngủ nhiều thật nhưng chỉ là tích trữ năng lượng cho những lần thương nặng thôi! Tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo đấy nhá!' Sơ Krone đi đến gần tảng đá, "Nào, đến lúc đầu hàng rồi! Sơ sẽ không làm hại gì con đâu. Nếu con là người đã nhìn thấy 'mớ hàng' ngày hôm đó thì sơ ở cùng phe với con đấy!" Chưa để bà ta nói hết câu, Rimuru đã mang theo cả hai đứa trẻ rồi kéo tay Emma đi với tốc độ đáng nể. Và trước khi biến khỏi tầm mắt Krone, cậu còn nói một câu khiêu khích, "Nào~~ Bà còn chẳng đuổi kịp thằng nhóc lười biếng này à?"

Chỉ còn 8 phút 40 giây, vẫn còn 6 người chưa bị bắt. Bấy giờ, sơ Krone đang đuổi theo Norman và Ray. Norman thì quá dễ.. Bà ta chỉ việc áp đảo nó bằng sức mạnh. Chỉ cần tách ra, và Ray có thể thoát được trong thời gian còn lại! Vậy là Norman cùng Ray, tách ra, mỗi người một hướng, 'Quá chậm! Trước tiên mình sẽ tóm Norman với 2 phút, 4 phút cho Ray, và 2 phút còn lại cho bọn kia! Không ai có thể thoát được đâu! Ta sẽ tóm gọn trong giới hạn thời gian.' Chưa kịp chạm vào người Norman, thằng bé đã biến mất, giây sau lại xuất hiện trên cục đá sau bà ta, vứt cho bà ta một ánh mắt khinh bỉ.

'Mình chẳng thế chạm nổi vào người nó! Chuyện gì với thẳng bé vậy.. Nó rất yếu ớt.. Và rõ ràng mình vượt trội hơn cả về sức mạnh lẫn độ bền bỉ. Nhưng cảm giác này là gì? Như thể mình là người bị buộc phải đuổi theo nó vậy. Chẳng phải cô ta chỉ có ý nói về số điểm tuyệt đối của chúng thôi sao? Thẳng nhóc... Không lũ nhóc này.. Lẽ nào động cợ thật sự của chúng..-" Chưa để bà ta kịp nghĩ xong, Ray đã từ nơi nào xuất hiện đặt tay lên vai bà ta. "Hết giờ" Cùng lúc ấy, Rimuru từ trên cây gần đó nhảy xuống, Emma cùng lũ trẻ cũng đi ra từ bụi cây. Cả sáu cùng nói, "Tụi con thắng rồi thưa Sơ." Riêng Rimuru thì thêm cái nhếch môi khinh thường.

Bọn trẻ chạy đến chỗ Norman, "Anh thắng rồi ư?! Thiệt chứ?!". Dù cho bọn trẻ đang vui vẻ ăn mừng, sơ Krone lại nâng thêm một bật đề phòng, 'Nơi này cóc phải nông trại gì hết.. giống sở thú thì hơn, toàn những con quái vật nguy hiểm và khó đoán! Nhưng cũng phải nói... Đống hàng hóa mà cô sản xuất thật đáng kinh ngạc đấy , Isabella. Theo đánh giá kĩ năng của chúng, khả năng cao Ray và Norman là hai đối tượng. Nhưng khó mà bỏ sót còn bé kia. Rimuru thì mới chuyển vào, có thể loại bỏ thằng nhóc. Và cả.. Gilda nữa.!'

'Mình không thể vượt mặt bà ta! Mình muốn biết có thể chạy được bao xa với 2 đứa trẻ trên tay. Nhưng dường như cần phải nghĩ ra kế hoạch tốt hơn. Đây chẳng là gì so với mỗi lo chính... đặc biệt là nếu phải bỏ trốn khỏi lũ quỷ..' Emma cắn móng tay, thật sự, quá là nguy hiểm rồi đi?! "Chúng sẽ được chia ra để mọi người trong nhóm có thể bổ trợ các khuyết điểm cho nhau. Dù mới là lần đầu, nhưng Rimuru đã thể hiện tài năng đáng kinh ngạc. Có thể cậu ta sẽ là cái bia đỡ đạn được đấy." Norman vừa nói thầm với Ray, "Phải" chính Ray cũng đồng ý với phương án ấy.

"Mình có thể lén lút hành động sau lưng bà ta. Mục tiêu đầu tiên là sơ Krone. Việc giết mụ ta không phải là không có khả năng." Norman nói với vẻ mặt lạnh lùng, dù vậy, Rimuru cũng chưa thể tin tưởng được hoàn toàn. Còn Emma đang hoàn toàn rối ren với lời nói của bà ta, 'Bà ấy nói thế là có ý gì? Một trong những cái bẫy của Mama ư? Hoặc có thể, là Sơ...'.

'Oa, bia đỡ đạn ư...? Mấy cậu ấy tàn nhẫn quá.' <Thưa ngài, có cần tôi xóa sổ bọn chúng không?> 'Khỏi đi Ciel!!' Lại thêm một bước gần hơn tới kế hoạch bỏ trốn?! Mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao??

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro