Chap 92: Hạ gục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cái gì đây? Vụ này là sao chứ?' Quan sát tên 'khả nghi' trước mắt, Leuvis bất giác lùi lại, nâng cảnh giác lên một bậc. Ấy vậy mà tên đó chẳng chút quan tâm, chỉ lẩm bẩm những con số phải chăng là vô nghĩa?

"Cậu ấy vừa ném một cái.. Một phần ngôi nhà?! Cậu ta là thứ gì vậy??" Chẳng thể kiềm nổi mà thốt lên, mắt Ray mở to, cậu ta nghi hoặc nhìn cậu trai nọ, rồi nheo mắt, con số mà tên đó vừa nói là gì cơ?

'Adam?!' Emma cùng Rimuru nơm nớp lo sợ nhìn nhau, tại sao cậu ta lại ở đây?

"Làm đi Adam!! Giết chết tên quỷ chết tiệt đó đi!!!" Tiếng Violet được cất lên, và như một con robot được nghe mệnh lệnh của mình, Adam chẳng hề kiên dè mà phát cho Leuvis một cú đau điếng vào mặt, hắn ta.. còn bị hất bay ra xa.

'Hắn đã đánh gãy tay ta..! 22 ư? Ta hiểu rồi. Giờ mới nhớ.. Đó chính là sản phẩm thí nghiệm mà Bayon đã mang về từ trang trại mới, Lambda...' Leuvis nhớ đến cái vết được in hằn ở ngực của Adam, rồi hắn ta mới nhận ra, tên này.. thật sự là kẻ khó nhằn.

Rimuru không kiềm được mà suýt xoa một tiếng, nhìn thôi cũng thấy đớn!

'Adam, đỉnh quá đó!! Và cậu.. cũng đến.. Violet!!' Emma thở phào, vậy là có thêm người trợ giúp rồi!

"Bây giờ, mau lên, hắn đang sơ hở đó!! Bắn, bắn mau!!" Sực nhớ ra chuyện quan trọng, Yugo hét lên, và sau đó tất cả đồng loạt chĩa súng về phía hắn – con quỷ đang lơ lửng trên không. Leuvis ngoác miệng hớn hở cười, 'Tuyệt! Thật tuyệt!!! Trong không trung, chẳng có lối thoát. Tệ rồi đây.'

Để rồi khi loạt đạn xả đến người hắn, hắn không có thứ gì gọi là đang lo sợ, chỉ là cầm cái áo choàng, rồi xoay mình một cái trên không và rồi đáp đất nhẹ tênh bằng cả bốn chân, không những vậy, còn nhanh chóng lăn mình sang chỗ khác để né. "Hehe." Trong cái không khí căng thẳng đến nghẹn thở ấy, Leuvis bị làm cho giật nảy mình vì tiếng cười đột nhiên vang lên từ đằng sau mình.

'Cái quái?! Cậu là cái gì ở đó vậy hả, đồ ngốc!!' Một Rimuru đang nhoẻn miệng cười tinh nghịch chẳng biết bay từ đâu tới, chỉ thấy cái tự nhiên cậu ta xuất hiện ở nơi gần Leuvis một chút, rồi bay nhảy như thể có đôi cánh sau lưng, và tay cầm thanh kiếm bén.

Chẳng còn giây phút để bất ngờ, theo như phản xạ có điều kiện, Leuvis gươm vuốt, làm một đường không sâu lắm trên má Rimuru, còn cậu cũng chẳng vừa, cầm hẳn cây kiếm của mình, banh miệng của Leuvis ra, kệ cho răng hắn có làm máu cậu chảy ròng ròng, xong, cu cậu cười đắc thắng, còn buông câu khiêu khích trước khi đâm cả cây kiếm vào miệng Leuvis, xuyên sâu qua cả sau gáy.

Không khí im lặng như tờ, tiếp đến, Rimuru rồi bẻ một cái răng của Leuvis rồi mới nhảy qua chỗ khác, rồi lăn vòng vòng trên đất trước khi đến trước mắt Emma và Ray. Ấy vậy là còn tươi tỉnh lắm, sau khi phủi sạch bụi trên người, còn buông một câu nom như tiếc nuối lắm, "Ây dà, sau tớ không đâm luôn vào mắt hắn nhể?"

'Cốp!!' Yugo lập tức gõ đầu Rimuru một cái, rồi lôi xềnh xệch cậu sang chỗ khác cách xa Leuvis ra một chút, "Mi bị thần kinh à?!" "Đâu! Có mà anh bị thần kinh ấy!!"

Thở dài trước sự cứng đầu của Rimuru, Emma vẫn cảnh giác nhìn Leuvis đang rút ra một thanh kiếm nhuốm đầy máu đỏ, trông rợn hết cả người, "Violet, quả bom sáng đã có tác dụng, nhưng giờ đã sắp hết rồi. Bắn hắn đi! Không chỉ con mắt mà toàn thân hắn!! Cho dù cậu bắn trúng cơ thể hắn thì con quỷ đó vẫn bị thương!!" "Hiểu rồi!"

Violet lôi ra một cây còi, tuýt một hồi, "Adam, ném mọi thứ vào người hắn đi!!"

Gồng tất cả thớ cơ của mình, mặt Adam méo xệch, nhưng cậu vẫn cầm hẳn một phần của ngôi nhà lên, cũng chẳng chần chừ mà ném thẳng vào cái mặt khốn nạn của Leuvis, gì chứ cái này được tất!

'Chắc chắn rồi.. Chúng đã nhận ra. Cơ chế phục hồi của ta đang dần lão hóa. Bắt đầu khó đây.. Có vẻ như ta đang phô bày sự già yếu của mình.. Lão hóa thật sự là thứ khó chịu mà. Nhưng đó là điều hiển nhiên thôi, và sao đi nữa. Sau cú giật điện đó, ta đã tái tạo lại tất cả tế bào trong cơ thể rồi. Còn quả bom sáng, dây thần kinh thị giác của ta.. Những vết đạn.. phát bắn thổi tung tay của ta... Và bây giờ, là cái kiếm chết tiệt này được thằng nhóc đó trang trí lên cái cằm của ta. Cũng đã lâu rồi ta không di chuyển như thế này...'

Bắt ngược lại những viên đạn đang lao tới, Leuvis ném chúng lại về phía Yugo vừa bắn, làm hắn cũng phải chật vật lắm mới đỡ được.

'Ta đã cho rằng mình quá ngông cuồng thời trẻ.. để giờ phải trả giá. Vậy mà.. Phải nói sao nhỉ? Đã nhiều thế kỉ rồi ta mới cảm thấy vui đến thế này, nhưng.. Ngươi biết đó, ta không phải là kẻ thua cuộc.'

Trước khi Leuvis phục hồi lại thị giác. Một là giết chết hắn trước khi thời khắc ấy xảy ra. Hai là nếu hắn ta có thể chịu đựng lâu thêm chút nữa.. Thì phần thắng sẽ là của hắn. Còn nếu phương án một xảy ra, thì còn gì nữa ngoài bữa tiệc mừng của loài người chứ?

"Tiếp tục đi!!"

"Nó có tác dụng!! Nó làm hắn bị thương rồi!!"

"Nhưng nó không có đủ..!"

"Nữa! Nữa! Tiếp tục bắn đi!! Phải phá hủy ranh giới của hắn!"

Tiếng nói của lũ trẻ vang lên không lâu đã bị tiếng đạn át đi tất.. Chẳng còn gì ngoài tiếng nã đạn.

Emma cầm ra một thứ như thể quả bom sáng, con bé ném lên trời, rồi che mắt lại. Nhưng.. 'Dựa vào âm thanh của cái chốt.. Ta sẽ không mắc lừa lần nữa đâu!!' Phải, nó không phải bom sáng. Chỉ là một thứ có hình dạng giống như vậy để đánh lạc hướng.

Rồi Ray bắn một đường dưới trân hắn, bắt buộc phải né sang một bên để tránh Leuvis nghiêng người, suýt nữa ngã ra đất, 'Ngươi mất cảnh giác với những người còn lại... Chắc chắn!'

Còn chưa nói được gì, hàm của hắn lần nữa được thổi bay nhờ phát bắn của Yugo trên mái nhà.

Rồi tiếp đến, con khỉ kinh hoàng thét lên khi thấy ti tỉ thứ bay đến chỗ Leuvis do Adam ném tới. Ấy vậy mà, nó tình cờ, tạo nên thứ có lợi cho tên quỷ kia.. 'Không sáng tạo lắm nhỉ, Adam? Ta cho rằng ngươi vẫn chưa thể xử lí với những suy nghĩ hay hành động phức tạp..'

Chỉ chờ Adam ném tiếp một thứ nữa về mình, Leuvis đắc chí, "Giờ thì mở to mắt ra, ta chắc chắn có hai tên ở phía này." Và phải vậy, cây cột lao vun vút đến chỗ Violet và Nigel, may mắn thay, bọn trẻ vẫn có thời gian để kịp né đi chúng.

Rồi Leuvis lần nữa đổi hướng, lao lại về phía Adam, lấy nó làm lực, tung một cú đấm vào thẳng bụng, làm cậu gần như dính chặt vào tường, chẳng biết vô tình hay cố ý, ngôi nhà ấy lại là nơi Yugo đang đứng.

Trông thấy Yugo đang khổ sở bán vào mái ngói để ngăn mình không bị rơi, Rimuru cắn răng bật nhảy lên, dang tay ra ôm trọn Yugo vào lòng, trông cực kì mất cân đối, "Tên đầy tớ như anh vô dụng thật-"

"Emma!!!" Bỗng Rimuru khựng lại, dù vẫn đang lơ lửng trên không, cậu vẫn chẳng thể ngăn nổi mình quay ra chỗ phát ra tiếng thét, cái móng tay dài ngoằng của Levuvis xuyên hẳn qua bụng Emma, rồi còn lấm tấm máu của con bé. "Xui quá, nhưng mà.. Hết giờ rồi.."

Đặt Yugo xuống đất bằng cách không thể nhẹ nhàng được hơn, Rimuru nghiếng răng ken két, tay siết chặt cây súng trên vai, cậu cảm thấy hối hận khi ném thanh kiếm quý giá của mình đi khi nãy rồi đấy..! "Leuvis!!" Rimuru gằn giọng, tên chó má khốn nạn!! 

End.

__________

Góc của Yae: Mai là va lung tung rồi, tôi ở nhà một mình mấy cậu ơi T^T. Khổ vãi, ra lớp ngồi ăn cơm chó, đi học thêm cũng ăn cơm chó, mai bùng nhé, không chap mới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro