Chap 98: Âm vang của sự khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 năm 2031, những người vinh danh cái chết của Minerva lại có cái kết cục thế này đây..

"Đã bắt được hết chưa?" Chẳng thèm bố thí cho lũ người đang quỳ dưới nền đất kia một ánh nhìn, Peter hất mái tóc dài đến chừng ngang vai của mình, đợi chờ thuộc hạ trả lời.

"Tất cả ở đây rồi đấy ạ." Nhận được câu trả lời như mong muốn, Peter nhếch mép, "Mấy kẻ phản bội các ngươi.. Cũng gan lắm mới dám mò mặt vào nhà ta.... Làm đi!!"

Vừa dứt câu, tiếng súng nổ lên liên tiếp, tại nơi ấy, chỉ còn những cái xác còn ấm.. Và vết máu đỏ loang lổ.

***

Tháng 3 năm 2046.

'Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là rà soát kĩ lưỡng khu vực xung quanh.'

"Đây, tìm được chỗ trốn của chúng rồi." Một đám người lạ mặt dàn binh trước cửa hầm trú ẩm của bọn trẻ.

"Không cần khoan nhượng. Diệt sạch chúng cho ta!" Kẻ nom như người đứng đầu ra lệnh, bọn thuộc hạ cũng tăm tắp nghe lời, "Vâng!"

Bọn chúng kéo công tắc, tiếng 'píp' vang lên thật chói tai, rồi chúng nhanh chóng chạy ra chỗ ấy.

Bom nổ, chúng thành công đột nhập vào hầm một cách khoa trương.

Một kẻ đạp đổ cánh cửa phòng, không nhanh không chậm giơ súng lên, như thể phát hiện bất cứ sinh vật sống nào là nổ súng lên, nhưng để hắn phải thất vọng rồi. Căn phòng không có một bóng người, còn có xu hướng hơi bừa bộn một chút.

Hắn sững lại, nghe thấy tiếng đồng đội hỏi: "Có ai không?" hắn lập tức đáp lại, "Không.. Không có mấy đứa ở trang viên Grace, cũng chẳng có bọn ở Grand Valley... Cái chỗ trú này là sao không biết?"

Cùng lúc ấy, tên cầm đầu, mang tên là Andrew đưa tay lên xoa cằm, "Không có ai ư?" rồi hắn gõ lên mặt đồng hồ, đã 6 giờ rồi..

***

Đúng sáu giờ.. Tiếng xoong chảo vang lên báo hiệu khởi đầu ngày mới ở B 06-32..

Chris đập chiếc muỗng và cái chảo vào nhau, làm như một chiếc chuông báo thức chói tai, cu cậu hét lên vui vẻ, "Chào buổi sáng nè!! Không dậy là khỏi ăn sáng đó nha!!"

Lũ trẻ có đứa ngáp ngắn ngáp dài, có đứa cũng đã tưng hửng như Chris, nhưng hài hơn, đang đi, chúng vẫn còn có thể ngủ đứng, dù vậy bọn chúng vẫn theo hành lang mà đi tới nhà ăn, "Chào buổi sáng." "Chào buổi sáng Chris! Vẫn tăng động như thường ha?"

Sau một tháng rưỡi, đây đã trở thành việc thường nhật. Mới đó mà số lượng bọn trẻ đã tăng lên thành tổng cộng 63 người.

Cả lũ chắp tay, "Cảm ơn vì bữa ăn!" Tất cả cùng đồng thanh nói, và rồi cười rộ lên với nhau, bữa ăng sáng là thời điểm mà chúng kể cho nhau nghe đủ thể loại chuyện trên đời.

Mọi đứa đều khác nhau về độ tuổi, tính cách. Và còn có cả những người từ trang trại khác nữa. Tuy nhiên điều đó chẳng phải rào cản cho mỗi đứa trẻ, chúng nhanh chóng hòa thuận với nhau...

Bọn trẻ đặc biệt thích trêu chọc Yugo, từ chia sẻ của một đứa trẻ giấu tên, phản ứng tức giận khó coi và cái cách mà Yugo ré lên "Lũ phiền phức!" Hay "Nhãi ranh" thật sực rất hài, nên điều đó làm chúng càng được nước lấn tới. Có lần, nếu không vì Emma ngăn lại, Yugo đã cầm súng ra để cho mỗi đứa một viên kẹo đồng rồi.

Chúng đều tự giác giúp đỡ nhau. Khi thì nấu ăn, dọn dẹp, đi tuần.. Và nhiều thứ nữa.

"Tớ quên cậu là gì rồi!" Gillian chẳng xấu hổ gì khi nói ra điều ấy làm cho cậu nhóc trước mắt cảm thấy ngại thay, "Cậu đúng là.. Nói thẳng quá ha.."

Mỗi công việc đều được chia ra dựa vào khả năng mỗi người. Những đứa có đầu óc nhanh nhạy sẽ luôn được giao những việc lớn, những đứa nhỏ tuổi thì làm nhiều việc nhẹ hơn, như thu hoạch khoai, hay các thứ khác.

Cho dù vậy, mỗi ngày trôi qua với lũ trẻ đều là hạnh phúc, chúng lấy hết hình dán của Gillian ra mà dán và người Adam, lên cả băng đeo mắt của Pepe, và quần áo của những đứa trẻ khác.

Đến đêm, rũ bỏ ra bộ quần áo chật chội, chúng khoác lên một chiếc sơ mi thoải mái, chụm đầu vào nhau mà thiếp đi trong niềm hạnh phúc.

Chúng đã có điều bạn hơn..

Chúng có thể làm tốt hơn. Và đặc biệt, chúng thật sự rất yêu cuộc sống này.

Chris òa lên khi được Adam để trên vai, em ấy cười rạng rỡ và không quên buông lời cảm ơn. Nhưng đáp lại Chris là những con số, hay là những con số trên cổ Emma, khi thì là của Ray, khi thì chẳng nói gì cả, bọn trẻ truyền tai nhau bảo chắc cậu ấy muốn nói số hiệu của Rimuru, nhưng vì cậu ấy không có số trên cổ nên cậu ta chọn cách im lặng.

Nhưng điều này dấy lên một thắc mắc của Violet, 'Mấy số lúc trước là của ai?'

Dù điều đó cũng nhanh chóng được con bé vứt ra sau đầu, 'Kệ đi..' "Mà mấy đứa có thấy Emma đâu không?"

"Ờm, chị ấy có lẽ đang ở với Ray, trong phòng bệnh của anh Rimuru á!" Lũ trẻ lưỡng lự đáp lại, tại chúng thấy ngày nào Emma cũng ra vào nơi ấy, nhưng chúng không biết, chúng đoán trúng phóc rồi.

...

Emma bê một chiếc xô nước kèm thêm khăn lau vào phòng Rimuru, mấy nay cậu ấy tự dưng phát sốt. Quả thật ở Ao vàng đã bắt cậu ấy vận động quá sức.

Ray đón lấy chiếc khăn từ tay Emma, lau đi những vệt mồ hôi trên trán Rimuru, rồi vắt nước, và đặt lên trán cậu ta. Chỉ thấy lông mày của Rimuru dãn ra, và hơi thở lại đều đặn như thường, khe khẽ như một chú mèo.

Rồi một hôm, Ray cùng Emma nói chuyện, và theo như mọi ngày đẩy cửa bước vào phòng Rimuru, chúng bỗng khựng lại.

Rimuru đã tỉnh. Cậu ấy ngồi hẳn người dậy, đôi mắt hổ phách đưa nhìn xa xăm, mặc dù tóc hơi rối nhưng nói chung chẳng biết vì đâu mà trông nó vẫn óng ả lạ thường. Rimuru chớp chớp mắt, không nói gì, xong bỗng cậu ta nhìn xuống người mình, và rên lên, "Ray!! Emma!! Các cậu không thể thay cho tớ bộ quần áo nào thoải mái hơn ư???"

Emma với Ray sực tỉnh, Emma con bé không kiềm được mà lao hẳn đến nhảy lên người Rimuru, với niềm hoan hỉ không thể diễn tả nỗi, Emma ôm lấy Rimuru không nói gì. Ray cũng tiến đến mà xoa loạn đầu Rimuru lên.

"Chào buổi sáng!" "Ừ!! Chào buổi sáng, Rimuru! Đồ ngốc nhà cậu ngủ lâu quá đó!" "Xin lỗi mà!!"

***

"Có nghe tin gì từ bên hỗ trợ chưa?" Emma leo xuống phòng bí mật, nơi Ray, Rimuru và Lucas đã đứng đợi sẵn. Nhưng thấy Rimuru thản nhiên ngồi dưới đất cạnh bên ghế Ray ngồi và dựa vào đùi cậu thì Emma lập tức xù lông.

Con bé kéo Rimuru ra, đặt lên một cái ghế khác, "Đất lạnh lắm Rimuru!! Cậu muốn bị cảm nữa ư?"

"Xin lỗi mà Emma.. Hì." Ấy vậy mà thằng nhóc vẫn cười cười, còn nũng nịu làm tim chị đại Emma mềm nhũn.

"Chưa có tin gì cả. Vẫn không có liên lạc." Ray quay lại, cậu cảm thấy hơi chút chống vắng khi Rimuru bị nhấc đi, nhưng nếu thừa nhận ra thì mọi người sẽ nhìn cậu với ánh mắt kì lạ mất.

"À Rimuru, cái vết đỏ đỏ trên chỗ đó là gì vậy?" Emma chỉ vào gần xương quai xanh của Rimuru, cu cậu cũng gãi đầu, "Tớ không biết nữa. Muỗi cắn chăng?"

(Bây giờ tôi mới biết Ray là một con muỗi to đùng đội lốt người mọi người ạ.)

Điều này là Ray giật thót, gì cậu không phản ứng gì, nhưng cảm thấy có chút gì như.. tự hào?

Dù cậu trả lời không thể thỏa mãn được Emma, nhưng con bé vẫn ngậm ngùi bỏ qua, dù gì, con bé cũng không biết vết đó là gì. Nhưng với Lucas thì anh ta biết. Chỉ là không biết ai là người tạo ra cái đó thôi. Thật lòng mà nói, anh có hơi ghen tị chăng?

***

"Đầu tiên là phải liên lạc được với bên hỗ trợ."

Sau khi Ray dứt lời, Yugo cũng tán thành theo, "Ừ, chúng ta phải kiểm tra nó còn xài được không."

Ni – sau khi bỏ mũ và làm mọi người không nhận ra nếu không có cái kính quen thuộc và lá mầm trên đầu – gel xoa cằm, "Vậy tụi mình phải sửa lại mấy dây cáp bị hư.. Và rồi.."

Sonia cắt lời Nigel, "Nhưng cậu có chắc đây là ý hay? Cứ giả sử là những người hỗ trợ chúng ta đều đã bị phát hiện và giết cả rồi.. Rất có thể lắm, nếu vậy thì người bắt đầu máy bên kia sẽ là kẻ thù.. và chúng có thể sẽ lừa được chúng ta. Riêng việc khởi động lại đường dậy cũng đủ để chúng lần ra chúng ta rồi.." Điều Sonia nói làm lũ trẻ run lên.

Lucas cũng gật gù, "Em nói đúng, Minerva cũng đã cảnh báo chúng ta về điều đó."

Gilda mỉm cười, "Không hẳn. Có lẽ như đường dậy ở đây đặc biệt được làm để không ai có thể dò ra được.. Và ngài ấy cũng đã dựng thêm nhiều chỗ trú giả khác."

Ray đưa cây bút lên, "Có mật khẩu để bảo mật danh tính của chúng ta. Tất nhiên là vẫn có rủi ro là chúng sẽ bị đem ra thỏa hiệp nhưng.."

Ray ra tín hiệu với Emma, ý chỉ cô bé nói tiếp.

"Cho dù có là vậy thì tớ vẫn muốn thử. Nếu thật sự có hỗ trợ thì chúng ta rất cần họ. Nếu đã không còn thì chúng ta phải tìm ra phải làm gì tiếp theo. Khi thời gian vẫn còn thì chúng ta vẫn nên nghĩ kĩ." Như bắt được tần số, Emma nhanh chóng nói tiếp.

Cũng như con bé thuyết phục được lũ trẻ, Gillian giơ tay, "Vậy thì tụi mình liên lạc họ bằng cách nào đây?"

"À, về cái này.."

Sau khi thực hiện một loạt thao tác ở phòng điều khiển, lũ trẻ thành công xuống phòng bí mật.

"Anh có biết cái này không Yugo?" Chris ngồi trên vai Yugo hỏi, Yugo mặt mày khó ở vô cùng, "Không hề."

Don tròn mắt, "Ngay bên dưới căn phòng. Tráng lệ thiệt."

Oliver nhìn cái điện thoại bàn, "Chiếc điện thoại này.."

Emma gật đầu, con bé cầm điện thoại lên và bắt đầu quay số, "Chúng ta chỉ cần liên lạc với một số duy nhất từ chiếc điện thoại này. Và nếu nó hoạt động.. trong vòng 24 giờ họ sẽ gọi lại.. Giờ tớ thử đây."

Tim lũ trẻ đập thình thịch khi nhìn Emma quay từng con số...

***

"Đã 7 ngày rồi.. Vẫn không có hồi âm." Rimuru nghiêng đầu, nhìn chiếc điện thoại, chán ngắt.

"Đã 15 năm từ khi Minerva thu âm tập hồ sơ đó rồi. Không còn người hỗ trợ cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng đường dây đó chắc vẫn còn hoạt động. Không ai liên lạc tới cũng không có kẻ nào đến, có nghĩa là họ đã bỏ qua nó ư?" Ray thở dài, nói ra suy nghĩ của mình.

***

Andrew đưa máy, gọi đến số của Peter, "Có thể là đây chỉ là một căn cứ giả để đánh lừa chúng ta mà thôi."

'Ôi trời, người ngươi đang nói tới là anh trai ta đấy. Anh ta rất có thể đã đoán ra chúng ta sẽ phản bội nên đã chuẩn bị rất nhiều cái bẫy để phòng hờ.' Peter trả lời lại một cách chua ngoa.

"Nhưng tôi tin là không chỉ có như thế.. Tôi nghĩ anh trai của ngài vẫn còn ámnh gì đó mà chúng ta chưa biết được. Bọn tôi không thể điều tra khu vực này vì ảnh hưởng của từ trường.. Nhưng tôi nghĩ bọn tôi đã lần được dấu vết của chúng. Tôi cho rằng là có hơn 40 đứa. Chúng đã cố gắng che giấu dấu vết nhưng cuối cùng thì chúng vẫn là những đứa con nít vắt mũi chưa sạch. Không để lại bất kì dấu vết nào là bất khả thi với chúng. Nhưng dấu vết lại chỉ dẫn bọn tôi đễn một căn cứ giả. Chắc chắn đằng sau đám trẻ còn có người giật dây. Một người đủ giỏi để xóa dấu vết của chúng. Thậm chí tạo nên cái bẫy cho chúng ta......"

***

Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại reo lên mãnh liệt.

Rimuru tiến đến, nhấc điện thoại áp lên tai.

***

'Ta hiểu rồi. Xem ra chúng ta vẫn chưa diệt cỏ tận gốc rồi. Rất tốt. Chúng ta phải thay đổi cách tiếp cận. Bao vây bọn trẻ.. Và kẻ đứng sau. Tiêu diệt toàn bộ trong một lần.. Ta trông cậy vào ngươi đó Andrew'

"Vâng, thưa ngài!"

***

Thấy Emma có hơi hoảng, và lũ trẻ cũng vậy, Rimuru áp ngón tay lên môi, thì thầm, "Im lặng nào. Là mã Morse."

Bọn trẻ nuốt ực nước miếng, nhưng không biết vì sợ hay vì ý khác đây..

'Giờ không gặp được.. Sẽ liên lạc sau. Các bạn đang gặp nguy hiểm. Peter Ratri là kẻ thù. Em trai Minerva, chủ gia tộc Ratri'

'Em trai Minerva sao? Và đứng đầu gia tộc? Chẳng lẽ là đâm sau lưng anh trai mình để giành lấy vị trí đó ư? Hay vì cái khác?' Sực tỉnh, Rimuru vội vã nói, "Chờ đã! Mật khẩu là gì?" Giọng Rimuru nhẹ xuống, như cố chèn ép sự hồi hộp của mình...

'Ah..! Đúng rồi!! Người bên đầu dây là thật!!'

'Đừng rời đi. Bọn tôi sẽ đến gặp.'

"Họ cúp máy rồi. Vẫn có người bên phe tụi mình. Đó không chỉ là ghi âm mà là người thật. Là một đồng minh!" Rimuru để lại chiếc máy điện thoại lên, hào hứng thông báo với lũ trẻ.

***

"Hãy cố gắng sống sót đến lúc đó.. Các chàng trai và cô gái.." Một người lạ mặt lên tiếng.. Anh ta phải chăng là hy vọng của lũ trẻ?!

End.

Tôi không ngờ đã kiên trì được đến gần chap 100...... Khen tôi đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro