Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là khai giảng, nhưng trường mới của tui vẫn cho học sinh đi học như bình thường.

Cảm nhận đầu tiên khi ở trường mới là nó chán như con gián vậy, không khác gì trường cũ của tui.

Học sinh ngồi ở trong lớp, trò chuyện hay nghịch ngợm gì gì đấy trong lúc đợi giáo viên tới.

Tui chống cằm, nhìn xung quanh một lượt để xem có chuyện gì vui vui không.

Và ánh mắt tui va phải hai thằng con trai đang ngồi ở bàn trước.

Cậu con trai cao lớn đang ngồi chú tâm làm cái gì đó. Tui xem kĩ hơn thì mới biết, thằng chả đang xếp một ngọn tháp bằng mấy cây bút bi.

Ngọn tháp hình trụ lập phương, đáy tháp được tạo từ bốn cây bút hợp thành hình vuông. Sau đó xếp chồng các cây bút khác lên tạo thành ngọn tháp.

Nhưng mà ngọn tháp này trông chả chắc chắn tẹo nào, cái quạt vừa lia qua là ngọn tháp nó lung lay liền. Thế mà cậu ta vẫn cứ tập trung xếp tháp. Bàn tay nhẹ nhàng đặt cây bút lên.

Cậu trai nhỏ nhắn xinh xắn bên cạnh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay nắm chặt một bó bút bi, nhỏ giọng nói: "Quân ơi cố lên!"

Tui nheo mắt lại, trong đầu hiện lên chữ "WTF" không dưới mười lần.

Rốt cuộc thì hai thằng cha này lấy đâu ra cả đống bút thế? Nhà bán sỉ bút hay gì???

Cậu con trai cao lớn kia vẫn tập trung xếp bút không nói lời nào, ngọn tháp bây giờ đã cao vượt qua luôn cái đầu thằng chả lúc hắn đang ngồi, bộ tính lập kỉ lục Guness hay gì?

Gió hiu hiu từ cái quạt vẫn không làm ngọn tháp sụp đổ, mặc dù nó lung lay quá trời.

Cậu trai xinh xắn mím chặt môi lại, hai tay chắp lại để trước ngực như đang cầu nguyện điều gì đó.

"Chỉ cần xếp thêm cây bút này nữa là chúng ta đạt kỉ lục rồi Quân!"

Quân dùng hai ngón trỏ và ngón cái cầm bút, ba ngón còn lại thì chỉa ra ngoài tựa như các phi tần trong phim cung đấu, chầm chậm đặt bút lên ngọn tháp.

"Cố lên, sắp được rồi!"

Chỉ còn 5cm nữa là đặt tới ngọn tháp rồi!

Tui cũng tập trung theo hai người kia, nhưng bên tai thì vẫn nghe loáng thoáng tiếng ồn ào của bọn con trai trong lớp, hình như bọn nó đang chơi...

Rầm!

Trái banh nhựa màu hồng nam tính bay thẳng vào ngọn tháp bút bi "vươn tầm thế giới", hơn một trăm cây bút đầy đủ màu sắc cứ thế mà rớt xuống nền phòng học.

Trên bàn, hai người kia vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, một người còn đang cầm bút, một người thì vẫn giữ nguyên tư thế cầu nguyện nhưng mắt đã trợn tròn lên.

Trong tiếng cười đùa và loáng thoáng tiếng xin lỗi, cậu con trai cao lớn buông tay làm cây bút còn lại cũng rớt theo, sau đó tui thấy một màn vi diệu như này.

Cậu trai xinh xắn ôm cậu trai cao lớn vào lòng rồi vỗ về, cái gì mà "Không sao", cái gì mà "Chúng ta có thể làm lại" các kiểu, còn cậu trai cao lớn không nói tiếng nào, hai bờ vai run run biểu thị cho việc cậu ta đang tổn thương.

Tui cảm thán, thật là một khung cảnh cảm động, nếu như không có một vài bạn nữ hét to: "Châu, mấy ông lại lấy hết bút của bọn tui đem đi phá phải không!!!"

A, thiệc là một cậu chiện cảm lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro