CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy, Dương Tịch ko còn trêu Thiểu Lâm nữa, cậu nghĩ rằng cậu hết hứng với anh rồi. Đó chỉ là suy nghĩ lấp liếm cho cảm giác tội lỗi khi trêu anh, cảm giác mà cậu ko giải thích được, cũng ko đủ tinh ý để nhận ra, chỉ cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ đến anh.

Còn mỗi ngày trong ngăn bàn của Thiểu Lâm đều có những bức thư mang nội dung vẩn vơ đại loại như: "Cậu đã ăn sáng chưa?"" Trời hôm nay đẹp nhỉ?" Và tất nhiên một người lạnh lùng như anh thì chẳng rảnh mà để tâm tới.

Giờ nghỉ trưa, phía sau canteen trường. Dương Tịch cùng đám đệ lại đi ăn hiếp bạn học khác. Lần này là một cô gái:

Ây, tiểu học muội. Muội có người yêu chưa, sao nhìn muội xinh thế.

Dương Tịch nâng cằm cô gái lên, có phần lóng ngóng trong cả hành động lẫn lời nói. Thường cậu sẽ ko bắt nạt các nữ sinh khác nhưng hôm nay vì cá cược thua với bọn đệ nên cậu buộc phải làm theo những gì chúng nó bảo.
Cô gái này dù vừa chuyển đến đã khiến bao người ngả nghiêng vì sắc đẹp và trình độ. Từng đường nét trên gương mặt cô đều đẹp một cách hoàn hảo nhưng đều mang vẻ lạnh lùng.  Nhìn còn có phần hơi giống ai đó.

Nữ sinh kia nhìn Dương Tịch bằng đôi mắt lạnh tanh đầy khinh bỉ, còn chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay của Dương Tịch đã bị giật ra khỏi chiếc cằm nhỏ của cô. Cô rời đi khi nghe thấy hai từ " Đi đi" khá trầm. Còn Dương Tịch thì nhìn theo bóng của cô gái kia, tức đến đỏ mắt. Định quay lại trừng cho tên kéo tay mình một cái thì cậu chợt giật mình khi nhận ra đó là Đồng Thiểu Lâm.

Thiểu Lâm nhìn xoáy vào mắt Dương Tịch như thấu đến tận tâm can cậu. Lại là ánh mắt sau cặp kính khiến Dương Tịch ớn lạnh.

Rất nhanh với một lực mạnh, Đồng Thiểu Lâm siết chặt cổ tay Dương Tịch, ấn vào tường.

Dương Tịch kinh hãi cùng cổ tay bị siết chặt đến đau nhói, cậu nhíu mày, cắn chặt răng.

Bọn đệ đằng sau thấy tình cảnh ấy định xông lên giải cứu đại ca thì giật mình thon thót sau tiếng thét của Thiểu Lâm

Cút

Tiếng thét ko lớn nhưng tỏa ra mùi sát khí nồng nặc khiến chúng run rẩy, đành ngậm ngùi cầu an cho đại ca rồi chạy mất.

Còn lại Thiểu Lâm và Dương Tịch với tư thế một người ép một người sát tường. Ánh mắt Thiểu Lâm đã dịu đi nhưng bàn tay vẫn siết chặt. Anh hỏi:

Tại sao cậu lại đi trêu con gái nhà người ta?

Tại sao ư... Ha... Vì tôi thích. Liên quan gì đến anh.

Nghe thấy câu trả lời cợt nhả của cậu, anh một lần nữa trừng mắt. Anh kéo tay cậu về phía mình, rồi lại ấn mạnh vào tường. Lần này cả anh cũng tiến sát đến cậu.

Dương Tịch hơi hoang mang, sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt.

Thiểu Lâm ko mấy để tâm tới cái biểu cảm của cậu.

Anh sợ khi nhìn vào anh sẽ ko cầm lòng nổi mất. Anh cúi đầu sát gáy Dương Tịch, khẽ hít lấy hương thơm từ cậu. Dương Tịch vẫn đứng chôn chân, ko biết phải làm gì. Đến khi bàn tay còn lại của Thiểu Lâm mân mê vén áo cậu lên, chạm đến vùng da thịt mềm mại phía hông của cậu. Cậu chợt rùng mình, dùng hết sức để đẩy anh ra, kinh hãi chạy đi.

Chạy được một quãng khá xa, Dương Tịch dừng lại thở hồng hộc:

Anh ta vừa làm gì vậy. Chẳng lẽ anh ta bị gay.. Hơ.. Chắc ko đâu, anh ta chỉ giận mình thôi.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Dương Tịch bỗng giật mình vì có tiếng gọi lớn:

Đại ca.

Đó là bọn đệ đang từ xa chạy đến.

Đại ca có sao ko?

Một tên tóc đỏ nổi bật trong số ấy bước ra hỏi han. "Bốp". Chưa kịp tiến đến gần, hắn đã lĩnh trọn một đấm của Dương Tịch đến ngã lăn xuống đất.

Lũ chúng mày là một lũ vô dụng, bao nhiêu đứa mà lại để thua một câu nói của tên khốn kia. Chúng mày ko còn tư cách gì mà đi theo tao nữa.

Nói rồi, Dương Tịch quay ngoắt đi để lại bọn đệ ngơ ngác nhìn nhau. Bọn chúng nghĩ để đại ca bớt giận rồi chúng sẽ gặp nói chuyện sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ