Đoạn ( chưa biết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe Uyển Tâm nói xong câu đó . Anh lập tức lấy xe ô tô , lái như bay , anh thấy bản thân anh thật ngốc khi người quan trọng nhất với anh anh lại để lỡ . Bạch Thần trên đường đi anh nhớ lại những việc Tiểu Vũ làm cho anh , mỗi việc đều là mong anh được hạnh phúc , dù việc đó khiến trái tim cô rất đau , rất muốn khóc nhưng vì anh cô tình nguyện cam chịu những khổ đau đó để mong anh được hạnh phúc cùng với Mai Anh . Anh càng nghĩ lại càng hận không thể quay lại thời gian khi trước , tự tay bóp chết chính bản thân anh . Bên cạnh anh có một người coi anh như là sinh mạng vậy mà anh lại nhẫn tâm ở bên một con hồ ly lừa anh suốt bao nhiêu năm , anh trong lòng đầy sự nuối tiếc trên đường đi anh suy nghĩ

[ Mình van xin cậu Tiểu Vũ , đừng đi , đừng rời xa mình . Giờ tớ mới hiểu ra người tớ sợ mất nhất trên đời không phải cô ta mà là cậu . Xin cậu hãy đợi mình , xin cậu hãy cho tên vô tâm này một cơ hội để chuộc lỗi ]

Anh đến cổng sân bay , vội khóa xe lại chạy một mạch vào nhìn xung quanh , lần đầu tiên trong đời anh lại sợ đến vậy , anh lại sợ mất cô đến như vậy . Anh mở điện thoại gọi điện cho cô
{Thuê bao quý khách...}
Anh đứng ở giữa sân bay , hai đầu gối anh quỳ xuống khóc , anh khóc rất lớn khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn anh , mọi người rất thắc mắc là tại sao anh lại như vậy và rồi Tiểu Vũ đang ngồi bỗng nghe mọi người bàn tán có một chàng trai mặc bộ vest trắng quỳ xuống khóc , cô lấy tò mò liền qua xem sao , nhưng khi cô nhìn xuống dưới là Bạch Thần , cô thắc mắc nghĩ giờ này cậu đang chuẩn bị làm đám cưới sao lại bỗng nhiên quỳ khóc ở đây . Cô vội vã chạy xuống , lôi vali đến gần cậu mắng

- Bạch Thần , ông có bị điên không ? Giờ này không ở chỗ đám cưới mà quỳ khóc ở đây như thằng tâm thần vậy . Hạnh phúc quá đâm ra rảnh rỗi à , có bị điên không vậy ?

Anh nghe thấy giọng nói Tiểu Vũ quát anh , anh từ từ ngẩng lên , thấy Tiểu Vũ một tay đang cầm vali nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt tức giận . Anh vội đứng lên ôm chầm lấy cô , khiến cô ngạc nhiên đến đứng hình

- May quá , em chưa đi . Anh sợ em đi rồi , anh không còn cơ hội nào nói anh thích em nữa

Anh ôm cô đã đủ ngạc nhiên rồi , khi nghe chính miệng anh thốt ra câu " không còn cơ hội nào nói thích em nữa " khiến Tiểu Vũ đóng băng hoàn toàn . Cô đẩy anh ra

- Ông có bị điên không vậy ? Tôi bằng tuổi ông đó nha . Mà chú rể đang yên đang lành không làm bỗng nhiên chạy tới sân bay tỏ tình với tôi bị điên à ?

Anh quỳ một chân xuống , tay kia anh lấy chiếc nhẫn cầu hôn anh chuẩn bị ra , đáng lẽ chiếc nhẫn này anh định đưa cho Đinh Hạo cầu hôn cô nhưng khi nghe Uyển Tâm cảnh tỉnh anh , anh nghĩ mất cô một lần là quá đủ rồi , từ nay anh sẽ không để cô chịu bất cứ ủy khuất nào nữa , càng không để cô làm những việc bản thân cô không thích nữa , xưa là cô hi sinh vì anh mong anh được hạnh phúc vậy anh mong lần này anh là người mang cho cô hạnh phúc không phải những giọt nước mắt đau khổ nữa .

- Mạc Tiểu Vũ , cậu đừng đi , người mình thích chính là cậu . Làm vợ tớ được không ?

Mọi người xung quanh nhìn và vỗ tay kêu

- Đồng ý cậu ấy đi ! Đồng ý cậu ấy đi !

Cô đành miễn cưỡng nhận rồi khi anh đeo nhẫn xong cho cô , anh đứng dậy bế cô lên xe . Một đôi tình nhân thấy , cô gái đó nói

- Họ lãng mạn chưa kìa . Em cũng muốn được như vậy !

Anh quay sang nhìn và nói

- Ừ😅 Thôi được rồi

Anh bế cô lên xe xong , thắt dây lưng an toàn lại và bước vào xe . Cô định hỏi anh thì anh nói trước

- Tôi đưa Tiểu Vũ đến chỗ này . Đến xong tôi sẽ giải thích mọi chuyện

Anh đưa Tiểu Vũ đến chỗ bí mật của cô . Cô rất ngạc nhiên hỏi

- Sao cậu lại biết được chỗ này

Anh trả lời

- Là Uyển Tâm nói với mình là vì lần đó mình không tin cậu là cậu không hề đánh Mai Anh nên cậu ra đây khóc một trận sống không bằng chết . Cũng vì mình lúc đó cậu bị nhiễm lạnh xong cảm hôn mê 2 ngày liền .

Tiểu Vũ :

- Thực ra lúc đó mình thực sự....

Bạch Thần :

- Mình tin là cậu không hề đánh Mai Anh vì lúc đó mình ở gần cầu thang thấy được hết sự việc nhưng vì lúc đó mình đang cần diễn kịch để phá sản âm mưu của Mai Anh nên giả bộ tin Mai Anh .

- Vậy chuyện đám cưới là....- Tiểu Vũ thắc mắc

Bạch Thần cười và nói :

- Là giả thôi vì tôi đâu có ngu ngốc đến mức lấy một người có tâm địa tính thôn tính công ty mình được nhưng khi đọc được thư cậu để lại và nghe Uyển Tâm nói tớ mới thấy bản thân thật ngốc khi có một người âm thầm thích tớ , hi sinh vì tớ nhiều như vậy mà bản thân tớ cứ ngu ngu mà không biết . Cho tớ một cơ hội bù đắp được không ?

- Cậu chỉ là thấy bản thân có lỗi với tớ nên muốn bù đắp...

Chưa nói dứt lời anh đã nhào sang hôn cô một cái vào môi rồi .

- Không phải anh áy náy mới muốn bù đắp cho em mà anh thực sự thích em nên muốn bù đắp lại những lỗi sai anh gây nên khiến em phải chịu tủi thân . Em biết khi anh đọc được bức thư em để lại anh mới hiểu ra được cảm giác mất đi một người quan trọng với mình là như thế nào . Thứ cảm giác này thật đáng sợ , anh sợ không được nghe ai mắng anh , anh sợ em sang bên Mỹ anh sẽ không còn cơ hội nào để nói anh thích em nữa

Cô khi nghe xong những lời đó không dám tin nữa . Không ngờ trong lòng anh cô lại quan trọng đến như vậy .

- Thôi , bây giờ về nhà hỏi cưới ba mẹ anh nha !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro