Cho Anh Thêm Một Cơ Hội Nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày nắng đẹp sau những ngày mưa theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sau khi trải qua những ngày tồi tệ nhốt mình trong phòng, Jung Kook đã lôi cậu ra ánh sáng.
Cậu cựa mình thức dậy khi nghe chuông báo vào tiết. Dụi mắt nhìn quanh, Jin phát hiện trên bàn mình có gì đó. Một chiếc vé xem phim và kèm theo một tờ ghi chú.
"Tối nay sinh nhật tớ, cùng đi xem phim với tớ đi, hẹn cậu lúc 7h tại rạp phim nhé.
JungKook"
Jin đọc rồi mỉm cười. Hôm nay sinh nhật Kook, đứa bạn thân duy nhất của cậu, cũng là người giúp cậu vượt qua những nỗi đau ngày ấy.
Tan học, Jin tìm đến một cửa hàng để mua quà cho JungKook. Mua gì được nhỉ?  Món nào cũng đẹp. Hay là lấy đồng hồ vậy. Chiếc đồng hồ cũ của JungKook hôm bữa bị hư mất còn gì.  Gật đầu đồng ý, tính tiền xong xuôi, 6g50, Jin chuẩn bị đến điểm hẹn. Chết cha, sắp trễ rồi, mải coi " cô dâu 8 tuổi" quên mất cả giờ giấc. Cậu ra sức chạy nhanh nhất có thể, do không để ý nên đã tông trúng một người vừa bước xuống xe. Do người đấy quá mạnh hay thân thể quá cường tráng gì đấy nên Jin té bật ra đằng sau, mông tiếp đất.
- Ui da.
- Này, anh không sao chứ?
Anh chàng kia lo lắng nhìn Jin rồi đưa tay ra ý muốn đỡ Jin dậy. Có anh đẹp trai đỡ mà, dù không đau cũng muốn tận dụng nắm tay người ta một tí chứ. Jin nắm tay anh ấy đứng lên.
- Cám ơn......... Na.....am...Nam.... Joon? - sau khi đứng lên, cậu mới có dịp nhìn rõ người đối diện. Nụ cười liền dập tắt.
- Jin? - người kia nhíu mày.
- Xin lỗi. - Jin cúi đầu rồi nhanh chóng tìm cách lướt qua người kia, nhưng một tay cậu đã bị nắm lại.
- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra.
- Em là Jin. Đúng không?
- Anh nhận nhầm người rồi, buông tôi ra, tôi đang có hẹn. - cậu dùng hết sức có thể đẩy Nam Joon ra. Toan chạy đi, nhưng nghe tiếng boong. Jin quay lại nhìn. Đầu Nam Joon bị đập vào cột sắt ở đằng sau. Chảy.... Rất.... Nhiều.... Máu.
Hoảng hơn cả cháy nhà. Jin chạy đến bên cạnh Nam Joon đỡ hắn.
- Nam Joon, Nam Joon. - Không được rồi, máu chảy nhiều quá, hắn cũng ngất mất tiêu. Huhu, làm sao đây. Thanh xuân còn dài, anh không thể vô tù vì tội giết người được. A, phải gọi bệnh viện. Số mấy ta. À, biết rồi.
Nhấn nhấn xong xuôi, Jin áp điện thoại vô tai.
- Tổng đài chị Thỏ Ngọc xin nghe.
- À, chào chị Thỏ Ngọc. ..... Không, không đúng, đang gọi cho bệnh viện mà. - bình thường Jin vẫn hay gọi Tổng đài chị Thỏ Ngọc cho mấy đứa cháu nhỏ để dỗ tụi nó đi ngủ nên bị liệu rồi.
Jin tắt máy, định bấm lại thì anh chàng trong chiếc xe hồi nãy Nam Joon bước ra đỡ hắn.
- Cậu chủ bị gì vậy? Mau lên xe, tôi chở cậu ấy đến bệnh viện.
Mẹ nó, sao giờ anh mới xuất hiện, nãy giờ anh làm gì?  Tôi đã không biết đến sự tồn tại của anh, chả nhẽ anh cũng không biết đến sự tồn tại của chủ anh lúc ngất à. Tiếng đập không nhỏ đâu.
Jin theo Nam Joon vào xe đến bệnh viện .
- Bác sĩ mau cứu tôi. - Vừa đến nơi, Jin đã nắm tay hét vào mặt bác sĩ.
- Bình tĩnh, anh bị sao?
- À không phải tôi, là người này- Jin chỉ về hướng anh tài xế đang đỡ Nam Joon xuống xe- nhưng anh không cứu kịp anh ta thì tôi cũng toi luôn đó.
- Anh bình tĩnh, để chúng tôi xử lý.
Nam Joon nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Ở ngoài Jin cực kỳ lo lắng. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu nhanh chóng bắt máy.
- Jin, cậu đâu rồi? Không thấy vé tớ để trên bàn à?  Hay cậu không muốn đi với tớ?
- Ế?  Tầm bậy. Ai nói thế?  Tớ gặp chút rắc rối.
- Chuyện gì vậy? 
- Không sao. Tớ giải quyết được. Thế nha. Mai tớ gọi cho cậu.
JungKook thấy tim hẫng mất một nhịp, cứ ngồi trên ghế nhìn từng cặp tình nhân đi ngang qua. Hôm nay sinh nhật hắn, hắn đã từ chối tất cả cuộc hẹn của mọi người chỉ để được bên cậu.Nhưng bây giờ thì sao?  Không bạn bè, cậu cũng chẳng ở bên. Cậu năm nào cũng cùng anh đón sinh nhật, thắp nến, ước nguyện, phết kem lên mặt nhau. Có lẽ, đây là lần sinh nhật thảm nhất của anh từ trước đến giờ.
Cuối cùng bác sĩ cũng ra khỏi phòng cấp cứu.
- Sao rồi bác sĩ? 
- Không sao.  Đầu chỉ chấn động nhẹ, vết thương đã được băng bó. Anh ấy cũng tỉnh lại rồi, anh có thể vào thăm.
- Cám ơn bác sĩ.
Ông ta đi rồi, Jin vẫn chần chừ, nên vào không nhỉ. Anh ta từng phản bội mình, nhưng mình đã làm anh ta bị thương. Làm sao đây?  Mình chuồn được không? Đang vò đầu bứt tóc thì Nam Joon thò đầu ra cánh cửa, bẽn lẽn nhìn cậu.
- Jinn.......
- Cậu làm gì vậy?  Sao không nằm nghỉ mà ra đây? - Jin mau chóng chạy đến đỡ Nam Joon về giường.
- Cám ơn.
-Cậu thấy thế nào rồi? - Jin hỏi.
- Tôi cũng đỡ rồi
- Vậy tôi về.
- Đừng....
- Buông tay tôi ra.
- Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. - Nam Joon chỉ vào đầu. Ông bác sĩ có làm quá không?  Sao bó một cục như cây nấm vậy?  Hồi nãy nói không nghiêm trọng mà.
- Tiền viện phí, thuốc thang, tôi hứa sẽ trả đủ cho cậu, nên làm ơn buông tha cho tôi với. Đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa.
- Jin.... Xin lỗi.
- Đừng nói gì nữa. Tôi về trước.
Nói rồi Jin chạy thật nhanh về nhà. Nhưng có một điều cậu không ngờ. Trước cửa nhà cậu hình như có ai đó. Ể?  Trộm à? Nhà cậu có gì để trộm?  Tài khoản còn không quá 20 won. Không, không có tên trộm nào đẹp trai như vậy cả.
- JungKook, cậu làm gì ở đây? - Jin lên tiếng sau khi đã xác định nhân vật kia là ai.
- Jin, cậu về rồi. - JungKook vui vẻ hơn hẳn khi thấy cậu.
Anh đã đứng đây từ rất lâu rồi, trời thì lạnh, chân thì mỏi, lòng thì buồn, nhưng anh quyết tâm phải gặp được Jin, anh lo lắng Jin gặp phải chuyện gì.
- Cậu đứng đây không lạnh à?  Vào nhà đi, tớ bật lò sưởi cho cậu.
JungKook gật đầu bước vào nhà, yên vị trên ghế, bấy giờ anh mới lên tiếng
- Jin. Đã có chuyện gì?
- Chuyện gì cơ?
- Cậu còn giấu, tớ với cậu đoạn tuyệt quan hệ.
- JungKook, đừng như vậy nữa.
- Vậy thì mau nói đi.
- Thì.... Tớ vừa gặp lại Nam Joon. - Jin cúi đầu ngập ngừng.
- Gì?  Cái tên chết tiệt đó?
- Ừ, tớ đã làm hắn bị thương.
- Dù hắn có chết cũng đáng.
- Đừng nói thế chứ.
- Này cậu đang bênh vực tên khốn đó. Cậu có nhớ những gì xảy ra trước đây không?
Đương nhiên, sao cậu không nhớ được. 4 năm trước cậu với hắn từng là một cặp thanh mai trúc mã. Hắn thì nam tính ngời ngời, gương mặt sáng sủa đẹp trai, cậu thì xinh xắn, dịu dàng, đến lũ con gái còn ghen tị.
Cậu rất yêu hắn, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho hắn. Không ngại nắng đứng chờ hắn tan học cùng về, không ngại mưa chạy đi lấy vé xem phim về làm quà sinh nhật bất ngờ cho hắn,nhưng hắn lại làm mất vé xem phim, Jin không trách, không ngại cái lạnh mà đem canh nóng từ nhà sang cho hắn, chấp nhận ăn mỗi ngày một bữa suốt một tuần chỉ để mua cho hắn chiếc Áo lông dày hơn. Bỏ một buổi kiểm tra quan trọng để chăm sóc hắn bị sốt.
Đến một ngày kia Jin bị xỉu vì mất sức. Lúc đó hắn ở đâu? Chỉ có JungKook ở bên cạnh chăm sóc cậu, anh nhìn cơ thể yếu ớt trên giường của phòng y tế anh, không cầm lòng được.
- Jin, sao cậu phải hành hạ bản thân như vậy?
- Tớ đâu có sao. - Jin nở nụ cười còn thảm hơn khóc.
- .....
- Sao vậy?  Mặt tớ khó coi quá hả?
- Không.
- Vậy tốt , tớ khoẻ rồi, dìu tớ về nhà đi.
- Ừ. Ta về thôi.
JungKook đeo 2 chiếc balo, còn dìu thêm một mạng nữa. May có tập gym không thôi là sớm gục rồi. Vừa ra đến cổng, cậu và anh nhìn thấy hắn khoác vai một cô gái khác bước lên xe. Quá đáng hơn là hắn còn khoác chiếc Áo lông Jin mua cho hắn lên người cô gái ấy nữa. Trông họ khá vui vẻ.
Chiếc xe lao đi. Jin sững sờ, cơ thể mềm nhũn ra.
- Jin. Jin- JungKook lay người cậu.
- À à, xin lỗi.
Đúng lúc một cậu bạn trong lớp đi ngang qua.
- Jin, cậu biết gì chưa?
- Chuyện gì?
- Hôm bữa tôi cùng bạn gái đi xem phim thì gặp cậu ấy cùng một cô gái ngồi ở hàng ghế trước đó. Em gái cậu ấy à?
- Phim?  Phim gì?  Chiếu hôm nào?
- Phim Black Day, chiếu hai hôm trước.
Sao trùng hợp vậy, tên phim và ngày chiếu khớp với vé cậu mua nhưng dã bị Nam Joon làm mất.
- Jin, cậu sao vậy?  Không đúng sao?  Vậy thôi tôi về trước nhé. Tạm biệt hai người.
Jin như không còn chống chọi được nữa, chân không còn sức lực, cứ thả mình ngồi xuống nền đất lạnh tanh. Cậu bắt đầu khóc, tại sao cậu lại khóc, vì hắn à?  Hay vì cô gái kia?  Hay vì bản thân mình. Phải, vì anh đã tin Nam Joon nhiều quá. Không còn chừa cho mình chút khoảng cách nào. JungKook nhìn cậu như vậy cũng phát hoảng, không biết làm sao đành ôm Jin vào lòng, lau đi những giọt nước mắt đó. Trời rất lạnh nhưng cậu lại cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên.
Vài ngày sau đó, Jin phải nghỉ học để nhập viện sau khi ngất xỉu lần 2 trong tay JungKook. Nam Joon không đến thăm anh, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Ngày thứ 3 anh nhập viện, khi y tá đến đưa thuốc cho anh thì cô gửi kèm một lá thư tay nữa. Mùi nước hoa của Nam Joon không lẫn đi đâu được. Cẩn thận mở ra, trong thư nói.
" Xin lỗi cậu vì không thể gặp mặt một cách đàng hoàng để nói lời chia tay với cậu, rất cám ơn vì những gì cậu đã cho tôi, đã từng trải qua với tôi, nhưng tôi phải đi du học, tôi với cậu mối quan hệ này không thể tiếp tục được nữa, cậu ở lại giữ gìn sức khỏe. Chăm sóc tốt cho bản thân, thứ tôi cần là một tương lai tươi sáng, không phải một người như cậu.
Nam Joon".
Nước mắt Jin lại rơi ra trong vô thức, hắn không cần cậu nữa, hắn sẽ đi du học, thật sao? Cậu vô dụng thế hả?  Hay cậu chỉ đơn thuần là món đồ chơi. Thích thì chơi, chán rồi thì bỏ?
Lúc này, JungKook bước vào, nhìn cậu khóc, anh lại phát hoảng.
- Jin.... JIN.... cậu làm sao vậy? - JungKook rất giỏi quan sát nên dễ dàng thấy ngay bức thư trong tay cậu. Anh giựt lấy, đọc xong liền tức guan vò nát nó. Ôm lấy Jin
- Cậu không được như vậy, không được yếu đuối, phải mạnh mẽ lên, phải sống thật tốt để tên kia hối hận vì đã bỏ rơi cậu. Biết chưa?
- Nhưng tớ đã....
- Đã làm sao?
-..........
- Ngủ với nhau rồi?
-.........
- Đừng khóc nữa. Quên hết đi. Nghe chưa?
Jin gật đầu. 4 năm qua cậu đã cố gắng quên đi hình bóng của Nam Joon. Cậu luôn giữ mình bận rộn để không có thời gian nghĩ đến hắn. Cho đến hôm nay cậu nghĩ là đã quên được hắn thì tên đó lại trở về. Đau thiệt chứ.
Quay lại với hiện tại, Jin đã hứa sẽ đền bù nên giờ cậu phải còng lưng đi làm để có tiền trả tiền thuốc men và viện phí cho hắn. Jin bình thường đã làm thêm mệt muốn chết,nay lại còn phải trả tiền thuốc cho tên phản bội đáng ghét kia nên anh phải tăng ca thêm, nhiều đêm thiếu ngủ, lên giảng đường mở mắt không ra. JungKook hỏi nhưng cậu giấu anh,nói là do thức khuya học bài nên mới buồn ngủ. Vất vả một tuần, cuối cùng Jin cũng đủ tiền để đem đến bệnh viện.
- Tôi muốn trả tiền viện phí cho Nam Joon phòng 527.
- Xin lỗi anh, tất cả đã được thanh toán.
Gì cơ?  Thanh toán rồi à?  Jin trực tiếp đến phòng Nam Joon, hắn đang ngồi đọc sách. Jin bước vào, hắn dời mắt khỏi cuốn sách, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
- Jin, cậu đến rồi. - cục băng
hôm bữa đã thay bằng miếng băng nhỏ màu trắng.
- Tôi đến để trả tiền. - Jin đặt phong thư lên bàn rồi xoay lưng định bỏ đi.
Nhưng đã bị một bàn tay khác nắm lại.
- Xin cậu buông tha cho tôi. Tôi với cậu không còn quan hệ gì nữa. - Jin lạnh lùng lên tiếng.
- Hãy nghe anh giải thích.
- Tôi không nghe. - cậu gạt phắt tay hắn ra rồi chạy mất.
Tuy đã hứa với JungKook sẽ sống tốt cho hắn hối hận vì đã bỏ rơi cậu, nhưng với hoàn cảnh của cậu bây giờ thì chứng minh cái gì, ngày ngày làm thêm, giờ giờ làm thêm. Còn không có gì trong tay.
Phần JungKook sau khi biết tên kia trở về thì rất lo lắng cho Jin, sợ cậu vấp ngã lần nữa. Đành gật đầu đưa ra quyết định.
- Gì?  Hẹn hò? Tớ á? - Jin hét lên.
- Ừ, phải để tên đó thấy cậu đang sống tốt, hắn bỏ cậu theo gái, cậu cũng phải làm y như vậy, tớ đã sắp xếp cho cậu với Mi Yoon gặp nhau rồi, ngày mai đi luôn.
- Sao gấp vậy?
- Không có gấp gì hết, giờ theo tớ đi đắp mặt nạ, bôi kem dưỡng da đi, mắt cậu thâm quầng, da sạm đi rồi. Phải đẹp trai.
- Đàn ông ai lại xài mấy thứ đó.
- Nhưng mà những thứ này for men mà.
- Ủa vậy hả?  Vậy thì được.
Ngày hôm sau, ngay sáng sớm JungKook đã lôi Jin dậy.
- Ê, thức mau lên.
- Hả?  Mấy giờ rồi mà gọi. - Jin trùm chăn kín đầu, lăn qua lăn lại.
- 7h rồi.
- Gì?  9h mới hẹn mà.
- Dậy trang điểm.
- Cậu điên à?  Tớ là đàn ông, hết đắp mặt nạ rồi trang điểm.
Không để Jin nói nữa, anh lôi cậu đi tus lại nhan sắc từ đầu đến chân, cuối cùng là một soái ca hoàn hảo đi đến quán cafe.
Đợi mỏi mòn 5p quý giá cuộc đời, cuối cùng cô gái kia cũng tới.
- Chào bạn.
- Jin phải không?
- Phải, bạn ngồi đi. - Jin chưa kịp ngồi đã bị ai đó lôi ngược ra sau.
- A....
Một giọng nói nhẹ nhàng phả vào tai cậu.
- Em dám đi hẹn hò luôn à?
Cậu giật mình xoay người lại nhìn tên kia.
- Nam Joon... ?
Hắn mỉm cười. Nhưng sát khí toả ra đằng đặc.
- Sao anh cứ đi theo tôi vậy?
- Tôi có hẹn với đối tác, không ngờ lại gặp cảnh này. Dám đi hẹn hò luôn à?
- Sao lại không dám? Anh là gì mà cấm tôi?
Nam Joon sững lại, nụ cười dập tắt. Ừ, hắn là gì của cậu?
- Jin, xin lỗi em.
- Xin lỗi cái gì?
- 4 năm rồi, em ngày càng xinh đẹp ra.
- Liên quan gì đến anh?
Nam Joon vòng tay ôm lấy Jin.
- Bỏ ra. Mau.
- Anh rất nhớ em.
-....
- Anh cũng yêu em.
- Yêu tôi? Tình yêu của anh quá tàn nhẫn, tôi không đủ sức để nhận.
Nói rồi Jin xoay lưng bỏ đi. Nam Joon một lần nữa kéo anh vào lòng, áp chiếc khăn tay vào mũi Jin, thế là cậu chìm vào giấc ngủ.
...
..
.
Khi Jin mở mắt ra thì trời đã tối rồi, Jin cựa mình nhìn quanh thì hông đau dữ dội, Jin khẽ nhăn mặt, rên nhẹ.
- A...
- Em tỉnh rồi à? - Jin nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, Nam Joon cởi trần đang tựa mình vào bàn nhâm nhi điếu thuốc.
- Nam Joon.....- Bây giờ cậu mới phát hiện mình hoàn toàn không mặc gì. Chỉ có tấm chăn che tạm. Má nó, may mà còn tấm chăn. Cậu muốn bật dậy đánh rồi chửi cho tên kia một trận vì đã làm cậu ra như vầy, bỏ đi 4 năm, giờ quay về chiếm đoạt cậu.  Nghĩ gì thế hả?
- Anh muốn giải thích một lần, rồi sẽ để em đi, tuyệt đối không làm phiền em nữa.
Jin vẫn im lặng.
- 4 năm trước, sau khi mẹ biết tin anh và em yêu nhau, đã ra sức ngăn cản, bà đã bày ra âm mưu hãm hại em, nhưng anh đã kịp thời phát hiện và ngăn cản. Lúc đó anh rời khỏi nhà, bỏ đi quyền thừa kế của gia tộc, đến một nơi xa làm lại cuộc đời mới. Lúc đó anh không muốn nói cho em nghe, cũng không muốn mang em theo, để em phải khổ. Anh muốn sau khi thành công sẽ trở về gặp lại em. Anh có thể cho em tất cả. Cũng không còn bị mẹ ngăn cấm. Em không biết lúc anh mới rời đi đã khổ thế nào đâu. Mang vết thương trong lòng, không có nhà ở, làm thuê làm mướn, bị la, bị chửi suốt ngày,còn có một thời gian bị bệnh nặng,tưởng không qua khỏi, may mắn thay gặp một đàn anh tốt bụng đã trả tiền thuốc thang, viện phí, còn đem anh về công ty, chỉ dạy kinh doanh, nên mới khá như bây giờ. Anh ở đó rất nhớ em, lo em sẽ vì anh mà ngã bệnh, lo em sẽ ăn uống không no đủ. Sau khi làm việc trả ân cho anh ấy, anh lập tức trở về tìm em.
- Cô gái đó là ai? - Jin bấy giờ mới lên tiếng.
- Cô gái nào?
- Cô gái đi cùng anh 4 năm trước.
- À, em gái anh, lúc đó nó đi du học, mới về nước thăm nhà vài ngày, anh không muốn nó biết chuyện của anh nên mới dẫn nó đi chơi, làm nó vui vẻ, không thể để nó lo lắng gì, sau khi nó quay về Anh du học, anh cũng rời khỏi căn nhà đó.
-........
- Em còn gì muốn hỏi không?
- Anh không làm mất vé xem phim?
- Ừ, vì con bé mua vé trùng với ngày giờ của vé em mua. 2 chiếc vé này, anh còn giữ.
- Tại sao lại khoác Áo của anh cho nó.
- Con bé bị cảm. Anh cho nó mượn tạm.
- Em biết rồi, em không còn gì để hỏi nữa.
- Vậy giờ em đi đi, anh hứa sẽ không làm phiền em nữa.
-....
-....
- Nam Joon ngốc, anh làm em ra thế này, còn muốn đuổi em đi, anh phải chịu trách nhiệm với em chứ. - Jin như muốn gào lên
- Em... Em nói gì? - Nam Joon nghệch mặt.
- Đồ ngốc
- Em tha thứ cho anh?
- .....- Jin đỏ mặt gật đầu.
- Cám ơn em nhiều lắm. - Hắn vui sướng ôm lấy cậu. Quên mất 1 điều.
- Đau. - Jin vỗ vào tay hắn. Eo người ta còn đau mừ.
- Cho anh thêm một cơ hội nhé.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin