Chương 6 :Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên chiếu rực vào cửa sổ, sắc sáng êm ả soi gương mặt của cậu con trai da vàng đang nằm trọn trong vòng tay của một chàng trai da trắng ôm sau lưng. Cậu lờ mờ mở mắt tỉnh.
-đau đầu quá... n..ơi nào đây.??
Mất khoảng 3p cậu mới hoàng hồn về. Nhưng....
chậc quá!!!
Cậu cuối xuống thấy đôi tay ôm cậu chặc cứng.Tay trái của đằng ấy đặt lên vai phải của tôi. Còn tay phải thì ôm chặc bụng tôi. Hay nói cách khác là tư thế khóa. Đối phương dùi đầu vào gáy tôi.
Thật ấm áp.
Thật không muốn rời khỏi
Tôi mở mắt và cứ nằm cho ôm như thế tới khoảng 15p thì mới chợt giật mình.
-Mấy giờ rồi nhở???
Tôi với tay lấy chiếc đt đặt trên bàn.
         10h
....
56 cuộc gọi.
102 dòng tin nhắn.
Trong đó có Tin Nhắn Hoàng-bạn thân tôi là nhắn nhiều nhất!
5h30 :Đi cafe sáng sớm không mày???
          :Đi đi cho thoải mái!!
          :Nếu mày mệt thì thôi. Đi thì quán đối diện khách sạn nha!!!
6h30 :2 đứa xuống ăn này
          :Ditme sắp hết đồ ăn rồi đó, tao đéo chừa đâu.
8h     :Xe sắp khởi hành rồi mày đâuuuuuuu
8h15  :Aloooo
           :Đừng nói mày còn ngủ nhá!!!!!
8h30  :Dậy đi chaaaaa
8h41  :Sắp đi rồi kìa
           :Alooooo
8h43  :₫(_+₫((#+₫) #(₫+_() ##(
            ....
8h50:Ở nhà luôn đi mày 🙃 ditme xe đi rồi.

Tôi đờ người.Bất thình lình chửi lớn
-đụuuuuuuuuuuu máaaaaaa
-... Sáng sớm chửi thề vậy anh-:em nó vừa nói vừa dụi mắt.
-trễ xe rồi..
-...
-aizzzzzzz
-không sao đâu anh, giờ này là đi công viên giải trí ý. Toàn trò mạo hiểm không tốt cho anh đâu. Ở nhà là quyết định đúng đắn.
-oh nhở??? Cũng hên!! ... Sao mày biết không tốt cho tao???
-....
-Aizzz giỡn thôi, thay đồ đi, mình đi ăn!!.
-Vâng
.
Trong khoảng thời gian lớp đi theo đoàn thì 2 đứa tôi tách biệt chơi riêng. Thấy cũng gan lắm chứ.
.
Trưa hôm đó,chuyến tham quan đã xong và tất cả hội tụ về khách sạn.. Tôi bị lũ bạn mắng tơi bời xuống ruộng.

Hoàng:Tao vừa lên phòng mày gõ cửa, vừa điện vừa nhắn tin mà chẳng thấy hồi âm gì??? 2 bây làm gì trỏng vậy??
Hào:Tao điện mày hơn 20 cuộc.
Thiên:Tội Diệp nhất, là lớp trưởng phải điểm danh hằng giờ mà sáng này nó như chạy giặc đi kiếm mày. Vì gõ phòng không thấy hồi âm tưởng mày lạc đi đâu.
Ân: tao xin lỗi, tao ngủ mê nền không biết. Xin lỗi Diệp nha.
Hoàng:Khai thật đi 2 đứa làm gì trong phòng.
Ân:Ý mày là sao?? Thì ngủ chứ làm đéo gì??
Hoàng :Thế mày giải thích dấu trên cổ đi.
Ân :H..hả , dấu???
Tôi đưa tay lên nơi chúng nó bảo có gì gì đó rồi hoang mang chạy  vào trong coi gương.
Khiếp, quái gì đây???
Muỗi cắn thôi nhở???
Không không
Không ngứa...
Thật há trờiii
-... Tao...
Hoàng:Đừng biện minh!! Vô ích, tao từng nên tao biết rõ nó là gì!!(tự hào vl ba :) )-Hoàng chặn lời Ân
Diệp:-thôi tụi bây về phòng đi. Để tui giải quyết!
Oh~~
.
.
~~~~~~~~
Diệp:Ân suy nghĩ kĩ đi. Qua phòng tớ ngủ hay ở đây cho nó hiếp??
Ân:Tớ không nghĩ em nó như thế..
-thế cái này tự cậu làm à, hay cậu va chạm vào đâu, hay muỗi đốt hay sao???
....Bầu không khí căng thẳng....
-T.. Tớ
-Nó đâu rồi???
-đi mua đồ rồi.
-Với cương vị lớp trưởng, tớ buộc cậu rời phòng này. Hiểu chứ.
-Liên quan vậy...
-Danh sách tớ giữ, tớ có khả năng trừ điểm cậu, muốn mất hạng???
-Lý do gì chứ???
-Rằng cậu không tham gia hoạt động tốt.
-t.. Tớ....
-...
-Được rồi tớ chuyển.
-Lát tớ sẽ nói giúp cậu. Giờ tớ phụ cậu.
-Khỏi đi.. Tớ nhắn LINE được.
.
.
.
Phòng lớp trưởng.
Tuy nhỏ nhưng gọn gàng. Cũng đúng, đó giờ lớp trưởng là người rất cẩn thận, chu đáo và sạch sẽ mà.
Tôi nằm lì lên giường trắng tinh khiết ấy
-Ooooo, mệt quá.Ngủ đây!!
-Ngủ sáng giờ chưa đã hả??
-Chưa hihi
.
Cạch.

Bỗng lớp trưởng gài cửa. Phóng hẳn lên giường.
Nắm 2 chân tôi kéo lên hẳn hong cậu.Tư thế bây giờ rất ám muội.
Vì nhẹ nên kéo rất nhẹ nhàng. Mặt lớp trưởng nhìn chầm chầm tôi. Xong tiến dần về phía tôi..
Tôi khó khăn mở miệng.
-N.. Này Diệp, ngồi dậy, K.. Không vui nha..
-Tối qua, nó làm cậu thế nào???
-H.. Hả??
Diệp tiến gần mặt tôi. Tôi né đi.
-C... Cậu bảo tôi chuyển khỏi đó vì sợ tôi bị hiếp mà bây giờ chính cậu mới là người đáng sợ nhất đó Diệp. Bỏ raaaaaa
-TÔI HỎI TỐI QUA NÓ LÀM CẬU THẾ NÀO??
Tôi khiếp sợ.. Lần đầu tiên cậu dữ đến thế.
Vì tiền sử tôi bệnh tim, nên khi cậu quát thế tôi có hơi khó thở.
Tôi khá nhút nhát nên chỉ cần mắng thế cũng đủ tôi rơi lệ.
Tôi khóc
-.ư... Bỏ ra trước đi. Cậu làm tôi sợ
   Dù có nói thế nào cậu cũng phớt lờ tôi,phớt lờ nước mắt tôi, nắm chặt hai tay tôi ấn xuống giường, cậu cuối xuống chỗ 2 vết còn động lại đó. Cắn thật mạnh.
Phải nói rất mạnh.
Đau thấy trời
Cứ như da sắp rời khỏi cơ thể.
Tôi hét thất thành:
-Aaaaaa.. Haaaaaa đau đau đau...
Diệpppppppp buông raaaaaaa
Nhưng hầu như cậu không thèm nghe tôi bảo.
Tôi ra sức kháng cự. Nhưng không thành. Lớp trưởng có học võ nên sức hoàn toàn hơn tôi.. 
Cậu cứ như thế cả tận 5p liền. Đến mức tôi chịu không nổi và lên tiếng.
-Xin lỗi cậu huhu, nhả ra đi, đau quá...
Lúc này cậu mới chịu nhả ra
-hicc...
Dòng máu tươi chảy trên 2 dấu đó. Cả miệng cậu cũng dính
-KHIẾP CẬU SAO THẾ????
Tôi bắt đầu tức giận
-....
-LÊN CƠN HAY GÌ À???KHÙNG HẢ.??? BỎ RAA!!
-...
-TỚ BẢO BỎ.
-Ân quen với tớ nha!
Dứt khoát, rõ ràng từng chữ. Cậu đang tỏ tình với tôi. Tôi đơ người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro