Vương Thiên Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****Nỗi lòng Vương Thiên Hậu

Hôm nay là ngày nhập học cấp 3.Tôi đã đến trường rất sớm vì thích cái không khí trong lành, vắng vẻ ở trường.
Khi đến trường thứ tôi bắt gặp đầu tiên là hình ảnh của một anh khối trên. Làn da vàng, mái tóc đen huyền ảo, đôi mắt ôn nhu với hàng mi cong nhẹ đang âu yếm chú chó con trên tay. Làn gió thổi nhè nhẹ khiến mái tóc anh tung bay, rối bờ. Hình ảnh hiện ra khiến tìm tôi đập liên hồi. Quả thật là một cảnh tượng đẹp. Chàng trai ấy đã lấy mất trái tim tôi rồi.
Tôi không dám tiếp cận anh. Tôi không can đảm. Và tôi không nghĩ rằng tôi lại thích một người nhanh đến như thế. Giống như.... Người đó sinh ra đã giành cho tôi ý. Bằng mọi giá tôi phải có được ảnh.
Tôi chụp anh lại và lưu trữ trong mục riêng điện thoại. *My love*
Thật sự đến rất nhanh, nhưng tôi dám khẳng định tôi đã bị bẻ bởi anh ngay từ ngày gặp đầu tiên.

*******************
Thật sự tôi rất bực mình bởi hết đứa con gái này đến đứa con gái kia cứ xà nẹo, ổng ẹo xáp xáp xin số Đt và xin LINE tôi
Không một tí tôn trọng.
Nhưng tôi phải giữ hình tượng, miệng thì cười với họ nhưng trong lòng thì cầu họ biến khuất mắt.
(Ra chơi)
-Heyy sắp sửa tới tiết mục bầu lại nam khôi trường á. Đăng kí ko mày. Mày khỏi nói thắng chắc. Lấy vinh quang cho lớp nào!!
-Thôi cáo từ-tôi trả lời
-đi mà :(( vinh quang cho lớp đó. Rồi mày sẽ nổi tiếng..
-Sao mày biết tao thắng ??
-Tất nhiên là thắng rồi! Mày đẹp thế mà. Nếu mày đăng kí mày sẽ được gặp anh nam khôi năm rồi. Hai người sẽ chụp hình chung đó. Duma mày với ảnh lên hình là outto đẹp.
Nói rồi nó lấy ảnh cho tôi coi.
-Anh này nè
*Tim tôi hụt 1 nhịp. Người mà tôi thấy lúc sáng là nam khôi năm rồi sao?? Chả trách hút hồn đến thế.
-M.. mmày lấy đâu ra ảnh này thế??
-Trên fb trường quá trời-.- mày lạc hậu vcl.
-...
-Sao thi ko?? Tao đăng kí??
-Thi
-Duma năn nỉ gãy mồm đéo thi. Đưa ảnh trai thi liền. Thứ hám trai. Nghi ngờ giới tính mày vl.

**********************
Trong phòng chụp ảnh.
Tôi thấy anh đang nói chuyện với một chị stylist. Vừa nói vừa cười. Quả thật. Anh có nụ cười rất đẹp. Đẹp đến mức tôi chỉ muốn giữ nụ cười đó cho riêng mình.
-Chào em-Chị stylist 2 lên tiếng
-Vâng ạ.
-Ôi dễ thương quá. Năm nay em thắng giải chắc rồi.
-Chịiiiiiii
Chất giọng thanh thoát toát lên. Không cần quay qua cũng biết là ai. Chất giọng ngọt ngào này cũng chỉ có thể là anh... Quả thật không sai. Anh đang nũng nịu với chị ấy.
-Sao chị lại bảo thế. Em tủi thân đó.
-aaaa đáng yêu thế nhưng không bằng bé này nha Ân.
(Ân hả?? Người đẹp tên cũng đẹp)
-aizzz mà cũng đúng, năm nay em rớt chắc rồi!! Năm nhất nhìn đẹp thế mà.
Vừa nói anh vừa chống càm nhìn tôi. Ánh mắt vờ tỏ vẻ buồn. Hai má phồng ra .... Không ổn rồi.. Tôi sắp bốc hỏa rồi. Người gì mà cực phẩm thế này... Ôi ôi ôi..

Stylist:Hai đứa làm quen nha. Chị đi lấy áo mặc để hai đứa chụp hình.
.
.
.
*Tách tách tách.
Người anh thơm quá...
*Tách
Quyến rũ quá..
*tách
Tôi run quá.....
*Tách
Stylist:Biểu cảm tuyệt lắm em ơiiiii!!
*Tách
Bất chợt tôi chồm lấy ôm anh phía sau..
*Tách tách tách..
Stylist:Xuất sắc.

**************
Thôi chết rồi. Làm quái gì mà mình lại ôm anh chứ. Huhu mặt mũi đâu gặp mặt. Ai đó đào hố cho tôi chui xuống đi TT


-Ê! Thẫn thờ gì vậy?? -bạn tôi hỏi.
-Không gì!!
-Giờ cho có gì đi chăng cũng kệ mày. Có ảnh rồi nè. Công nhận, mày không những hoàn hảo về khuôn mặt, cao về chiều cao mà còn đẹp đôi mắt . Mắt đúng chất quyến rũ, tỏ ra vẻ ôn nhu ấm áp vl. Tao còn thấy đẹp huống chi con gái.
-Cho tao xin ảnh
-Nè!!
*****
Ôiiii, ảnh cặp đầu tiên....

*************************
Tôi tò mò rất nhiều về anh. Tìm kiếm thông tin trên mạng. Trang nào cũng đầy ắp thông tin nên dễ dàng kiếm
Tên : Thiện Ân
Biệt danh : Ân Ân
Lớp: 11
**Năm ngoái
Học lực :Giỏi
Hạng kiểm :Tốt
Đợt 1 :hạng 2 toàn trường
Đợt 2 :hạng 2 toàn trường
Đợt 3 :hạng 2 toàn trường
Đợt cuối kì : hạng 1 toàn trường
CLB:Nấu ăn
Gia đình :Con 1
Ba chủ tịch công ty chuyên sản xuất túi sách, balo
Mẹ nội trợ.
Crush:Không
10 năm học sinh giỏi
Sức khỏe:Bệnh tim bẩm sinh
..... Bệnh tim bẩm sinh...... Hóa ra anh mong manh đến thế. Tiểu sử anh thật đẹp nhưng sức khỏe lại chẳng đẹp. Bỗng dưng muốn bên cạnh bảo vệ anh... Nâng niu như cành hoa.... Bảo vệ anh hết lòng.

*************
Tôi chán nản mò vào thư viện vì đã mấy ngày rồi.. Chưa gặp anh.. Lén ngó trong lớp... Không có.... Xuống Cantin.... Không có luôn.... Ra sân sau... Không có nốt.. CLB.. Nay không học... Hic anh đâu rồi chứ...
Mơ mơ màng màng vừa lấy sách vừa nhớ đến hàng mi mắt và nụ cười đó của anh...
**Ầmmmm địt cụ nó!!! **
.
.
Trong lúc đang xoa cái đầu vì bị nguyên cuốn lịch sử dầy cộm đập vào đầu, thì thấy bóng dáng ai đó lum khum nhặt giúp..Tôi không quan tâm, vốn vĩ đau nên thành ra cũng quạo..
Nhưng thấy làm thế cũng không đúng lắm, nên quay qua tính cảm ơn
......
Là anh....
Người tôi thương.....
Anh đang khom nhặt giúp tôi....
Anh mặc chiếc áo sơ mi trường nhưng lại để hở hai 2 nút áo. Chiếc áo rộng nên khi cuối xuống đã để lộ phần trong
Từ xương quai xanh đến bụng đều để lộ...
..... Ôi ôi.... Chết tôi rồi...
-Nhìn gì??
Anh kéo tôi về hiện tại..
Tôi lắp bắp xin lỗi nhân cơ hội đòi anh dạy kèm. Kiếm lý do để được gặp anh thêm lần nữa..
Và thật hên. Anh đồng ý...

******
Bài khó vl.. Học mãi chẳng vào..
Không không
Là do anh
Phải là tại anh đấy
Anh làm em phân tâm không tập trung
Người gì mà đẹp thế. Giận hay tức cũng đẹp
Anh dạy tôi đến kiệt sức mà ngủ đi.
Khuôn mặt anh lúc ngủ thật đẹp.. Thật dễ thương
Muốn hôn ngay mí mắt ấy, muốn hôn lên mái tóc đen mềm mại này, muốn hôn lên đôi môi đỏ mộng này.. Muốn......
Tôi khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc anh.
... Mềm thật
Vuốt xuống đôi má... Aaaa.... Cưng quá...
Tôi không tự chủ được mà đưa sát mặt vào.. Muốn hôn. ..
Anh mở mắt
Lạy chúa giật cả mình, hồn bay tứ phía.
....
Anh bảo khát nước..
Tôi có mua nước cam cho anh..
Anh cười.
Một lần nữa
Tim tôi loạn nhịp..

********
Tôi bắt gặp anh đang nói chuyện với gay... Nguy rồi, anh đẹp thế liệu có bị h.. iếp.?? Không không...
.
.
Hóa ra chỉ là bạn, tôi nhẹ nhõm cả phần..
.
Hôm đó tôi đã đi caffe với anh. Tôi biết anh thích thú cưng nên đã rủ
.
.
Tôi bắt gặp anh với lớp trưởng đang đi về chung..
Tôi ghen.
Cực ghen.
Muốn chạy lại giành nhưng chợt nhớ.. Mình có là gì đâu??





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro