Chap 2:Cậu đá tôi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến lớp học,View bị một cô gái va vào nhưng cô chỉ hơi nhói ở chân còn người kia thì té cái rầm khiến cô phải đưa tay đỡ dậy nhưng đối phương cứ nhìn cô sờ sững làm không khí đã ngại nay còn ngại hơn nên cô mở lời trước.

“Cậu có làm sao không?Tôi cần tới lớp,đi trước nhé”

“À ừ...tôi không sao,chào cậu”

Cô gái ấy nói xong liền chạy đi để lại View với sự khó hiểu đang từ từ đi về phía cửa lớp.Mọi người đã im lặng khi giáo viên bước vào nhưng liền rì rầm bởi một cô gái cao ráo với vẻ ngoài cao lãnh đẹp trai được cô chủ nhiệm giới thiệu là bạn học mới. 

“Oyy,cậu ta là ai vậy,đẹp quá đi mất!!!” 

 

“Bạn gì ơi,lại đây ngồi với mình nè” 

 

“Ui,người đâu mà đẹp vậy” 

 

“....” 

 

“Nào cả lớp trật tự!Còn em giới thiệu về bản thân cho cả lớp cùng biết đi"

 

"Tôi tên View Benyapa Jeenprasom,gọi là View.Mong mọi người giúp đỡ"

 

"Vậy em xuống bàn trống cạnh bạn nữ ở cuối lớp kia nhé"

 

"Vâng"

 

Cô xoay người đi xuống cuối lớp thì nhận ra cô gái lúc sáng bị thầy giám thị bắt phạt lại là bạn cùng bàn với mình và hiện giờ nàng ta đang ngủ gục trên bàn một cách rất thoải mái.Gần 16 năm cuộc đời,cô chưa thấy ai ham ngủ như vậy cả,nhưng vào học rồi mà nàng nằm che 2/3 bàn rồi thì cô học kiểu gì?Nhanh trí túm lấy phần áo khoác sau lưng của nàng ra sức kéo làm thiếu nữ mắt nhắm mắt mở kia ú ớ kêu lên vì bị xách lên khỏi mặt bàn.

“Ưm...ơ..cậu ở đâu ra vậy?”

“Dậy đi,cậu chiếm diện tích quá đấy”

“À,thì ra là tên cao cao hồi sáng”

“Tôi tên View,không phải tên cao cao.Từ nay tôi sẽ ngồi ở đây nên mong cậu không nằm hết mặt bàn chung này”

“Hứ,ai thèm”-Nàng tỏ thái độ xong liền lôi cặp sách ra còn xích ghế xa cô rồi lườm lườm,nhìn ghét ghê luôn í!!! Tại cây cột điện biết đi này mà mình bị thầy phạt giờ lại phải ngồi cạnh nó,thề chứ June Wanwimol không bao giờ ưa cái thứ cao khều đáng ghét này.Xí,cái thứ tên View này chả bù cho P’Ming đẹp trai tốt bụng của nàng một chút nào hết.Nhắc mới nhớ,vì tên này mà nàng phí mất 15 phút đầu buổi để quỳ gối giữa sân thay vì ngắm anh crush.
Càng nghĩ càng cay,tí gặp nhỏ Love phải kể cho nó biết mình vừa dính thêm một khiếp nạn cao hơn m7 mới được.Cô thấy nàng đang nhăn mặt trầm tư thì cũng mặc kệ,mạnh ai người nấy học.
Nói học cho buôn mồm vậy chứ mấy này cô học xong bên nước ngoài rồi,còn nàng học không ổn lắm......ừm..nói trắng ra là dốt đấy.Nhưng mà nàng cũng cố gắng lắm đấy,tại chữ nó chỉ ở trọ trong đầu nàng chứ không định cư nên là học xong vài tiếng là tụi nó bay đi hết à.

Giờ nghỉ trưa

“Lớp rắc!Tớ ở đây này”

“Tớ tin Love không phải lớp gì gì đó của cậu đâu,June!”

“Đại đại đi,như nhau cả thôi”

“Có vụ gì à?Sao sang lớp tìm tớ đi canteen sớm vậy?”

  “Tớ kể cậu nghe này,lớp tớ vừa chui đâu ra một tên cao khều khó ở thì thôi rồi.Người đâu mà cọc cằn còn thiếu lòng cảm thông nữa chứ”

“Sao lại thiếu lòng cảm thông?Cậu ta làm gì mọi người à?”

“Cậu ta không....”

Bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang câu trả lời của nàng...

“Tại cậu ta không chịu hợp tác để cậu được thầy giám thị tha tội đi muộn phải không?”

“Ừ đúng rồi...ơ sao cậu lại ở đây,View?”-Nàng quay đầu thì thấy nhân vật chính của cuộc nấu xói này xuất hiện liền cười giã lả một cách không thể thảo mai hơn.

“Đây là canteen,hơn nữa tôi là người được nhắc đến nên phải có mặt để xem bạn cùng bàn nói gì về mình chứ nhỉ?”-View vừa nói vừa trưng ra gương mặt đói đòn làm June chỉ muốn đấm tên này lăn quay.

“Ôi,View đấy à.Cậu còn nhớ tôi không quán quân toán học?”

“Nhớ chứ,cậu xém đánh bại tôi rồi Love ạ”

“Còn tưởng cậu đi ở bên Anh luôn rồi”

“Cha tôi chuyển công tác nên tôi về Bangkok”
Hai người quen cũ lâu mới gặp trò chuyện mà quên mất sự hiện diện của nàng nên nàng đi lấy đồ ăn cho mình và nhỏ bạn nhưng không quên đá vào bên chân đau của View khiến cô hét lên.Nàng biết sợ nên cúi đầu chạy trước mà vô tình đâm vào P’Ming rồi được anh ta đỡ lấy làm cả nhà ăn đều xì xầm vì thấy nàng thơ ngủ và đội trưởng bóng rổ-chiếc thuyền mà họ tích cực đẩy đang thả ke trước mắt họ.

“Tụi m thấy gì chưa,otp t tình tứ kìa!”

“Đẹp đôi quá trời!!!”

“Thuyền này phải cập bến thôi,real quá”

“......”

Nghe mọi người nói thế,tai nàng đỏ hết cả lên còn Ming thấy nàng ngại liền cười rồi xoa đầu nàng khiến nhà ăn vốn đã ồn nay còn hỗn loạn hơn nhiều.Bỗng một người lao đến kéo nàng lại...

“Cái đồ lùn tịt này,cậu đá tôi xong bây giờ lại ở đây tình tứ à”

Câu nói này của cô chả khác nào làm toàn bộ mọi người ngỡ ngàng bao gồm cả nàng...

---------------------------------------------------------------

Coi pí Chun live mà quắn quéo như đang yêu í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro