Chap 4:Hàng xóm mới này đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đâu mà lắm vệ tinh vậy?"

"Cậu ở đâu ra vậy?"

"Trả lời tôi trước đi"

"Bình thường không có thế này đâu!"

"Vậy là tại tôi à?"-Cô chỉ vào mặt mình rồi hỏi 

"Chứ tại ai nữa,từ sáng tới giờ gần cậu chút nào là tôi gặp chuyện gì gì đâu không"

"Này,nói cho cậu biết chứ lúc sáng tôi chưa xử cậu tội đá chân tôi đâu nhé"

"Cái đấy thì từ từ giải quyết chứ cậu nói tôi ‘đá’ cậu không rõ ràng làm cả trường hiểu lầm kìa"

"Đá là đá chứ đá sao nữa mà hiểu lầm"-Cô cúi đầu nhìn nàng hỏi lại

“Cái tên này,đá là...Thôi bỏ đi,cậu không về nhà hả?Đi theo tôi làm gì?”

“Nhà tôi đi đường này mà”

“Ờ,mà tại cậu nên bây giờ tôi không về với Love được đấy”

“Không cảm ơn tôi giúp cậu thì thôi,đàng này còn nạt tôi”

“Xí,cảm ơn”

“Cậu.....”

Nói chuyện trên trời dưới đất thì cũng tới trạm xe buýt lúc sáng nên cả hai tạm thời đình chiến mà im lặng lên xe.Giờ tan tầm nên xe buýt đông đúc hơn bao giờ hết,nàng vốn nhỏ con nên dễ bị chèn ép tới khó chịu nên cứ túm chặt góc áo cô.Thấy bản thân bị kéo,cô liền biết nàng không thoải mái thế là cô xoay người nàng vào lòng mình.

Hành động này cộng cho cô 1điểm tinh tế trong mắt nàng,ngước mặt lên nhìn người đang che chắn mình mà nàng mê mẩn không thôi,nhìn kĩ lại thì tên này cũng đẹp đấy chứ.Cao trên m7,mắt to mũi cao,có cả vai Thái Bình Dương rộng rãi đủ để gác....Ui,chết thật!Sao mình lại khen cái đồ khó ưa này chứ,lại còn nghĩ bậy bạ.

Nhận ra bản thân vừa nghĩ cái gì thì nàng liền giật mình,ai đời lại khen người ta trong khi lúc sáng mình vừa bảo người ta là thiếu lòng cảm thông bao giờ.Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình đắm đuối,cô cúi đầu xuống thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt đỏ ửng vì suy nghĩ lung tung của nàng khi đang phân tích cơ thể cụ thể là vai của cô.Nhìn biểu hiện này là cô thấy sai sai rồi,nhưng mà dễ thương quá.Đưa tay che đi đôi mắt không đứng đắn kia,cô liền nảy sinh ý định trêu chọc.

 

 

"Cậu cất ngay con mắt đó đi,tôi biết mình có sức hút rồi"

 

"Hả?Cậu...cậu ảo tưởng vừa thôi"-Bất ngờ vì bị bắt,nàng luống cuống gỡ tay cô khỏi mặt.

 

"Vậy cậu đừng nhìn tôi như thế"

 

"Nhìn một tí thì cậu có sút đi cân nào đâu"

 

"Này là cậu tự nhận đang ngắm tôi đấy"

"Nhìn một tí thì cậu có sút đi cân nào đâu"

 

"Này là cậu tự nhận đang ngắm tôi đấy"

 

"Tôi..nhìn một chút chứ không có ngắm với lại cậu có đẹp đâu”

“Ngắm cho no đủ rồi chê tôi không đẹp”

“Tự luyến”

Nàng quăng cho cô hai từ rồi quay mặt đi để lại cô với gương mặt méo mó.Một số người trên xe buýt tưởng họ là cặp đôi đang giận nhau nên buông lời đùa vui.

“Cậu học sinh làm gì để bạn gái dỗi vậy”

“Oy,bác nhầm rồi ạ.Cháu với nó mới gặp nhau đấy”-Nàng xua tay giải thích cho hành khách vui tính kia.

“Trẻ con bây giờ lạ thật,mới gặp mà đã che chắn cho nhau thế kia rồi”

Lòng tốt của cô bị nàng đem ra lườm nguýt vì nhìn hành động của cô chả khác nào đấm vào lời nói của nàng.Mấy cô chú trên xe thấy cả hai ngượng ngùng cũng thôi trêu chọc mà cười cười tới lúc xuống xe,nàng biết rằng nếu ở lại thêm chút nữa thì bản thân sẽ bị cô ghẹo cho sôi máu thế là nàng lao từ trạm xe buýt về nhà thật nhanh tránh ở gần cô.Vừa quay đi quay lại mà nàng đã bỏ chạy,con nhỏ này,nó quỵt của bà 13baht tiền xe buýt rồi.Thôi,mai lên lớp đòi sau,giờ về cái đã.

June sau khi về được đến nhà,nàng mệt tới ná thở,chào mẹ xong vào tắm xong ra ăn cơm bù calo vừa mất mà mẹ cứ lôi mấy chủ đề gì gì không à.Nào là bài vở,nghệ sĩ trên mạng rồi tùm lum tà la.Chốt hạ là việc nhờ nàng đi qua đưa quà mừng hàng xóm mới...

“Tí ăn cơm xong con đem rổ trái cây sang nhà hàng xóm mới chào hỏi đi”

“Sao mẹ không nhờ thằng Tinh,nó rảnh mà”

“Này,chị đừng có ném hết ơn huệ cho em vậy chứ,em còn phải rửa bát đấy”-Đứa em trai thân thương của từ chối ngay khi có động thái trao nhiệm vụ của nàng vào người nó.

“Con đi đi,nó rửa bát rồi là được”-Tới cả ba cũng bảo nàng đi thì còn làm sao được.

Ăn xong nàng bị xùa đi ngay,đứng hít một hơi thật sâu trước cánh cửa nhà bên,nàng đưa tay gõ vài cái.

Cạch

Một thân ảnh cao lớn đang lau tóc trông rất quen mở cửa nghiêng đầu nhìn nàng.Ôi chao,nàng đứng hình tại chỗ,người này không ai khác chính là View.Khác hẳn với vẻ tri thức ở trường,cô quyến rũ tới ngỡ ngàng.Tóc dài ướt vuốt ngược,áo sơ mi trắng với quần short mà đẹp trai thì thôi rồi...

“Úi June,sao lại ở đây???”

“Ơ,hả?..À cậu là hàng xóm mới của tôi á?”

“Vậy à,tôi giờ mới biết đấy.Mà cậu sang đây làm gì?”

“Mẹ tôi bảo đem quà cho nhà cậu”

“Tôi cảm ơn nhé”

“Ừ,về đây”

“Bye”

Cuộc hội thoại mang tính rút ngắn kết thúc để lại nàng với sự mông lung về nhan sắc của con người mới quen ngày hôm nay,lúc này lúc kia thật.Nằm trên giường mà nàng vẫn nghĩ về cảnh tượng lúc nãy,không biết sao mà miệng tự ngoác lên cười.Ý là nàng cũng thấy người kia cũng không đến nỗi.

“Hàng xóm mới này cũng đẹp trai chán”

Suy tư vớ vẫn chút thì nàng cũng nhắm mắt tính đi ngủ mà không thấy điện thoại đâu nên mò mẫm tìm thế là...

Rầm

Nàng té thẳng cẳng từ trên giường xuống sàn,vừa khen tên kia cái là té.Từ nay chừa,không khen nhỏ đen đủi kia một lần nào nữa.

----------------

Máy hư,không viết tiếng việt được thế là sủi 3day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro