Chap 2 : Tên dê xồm , đồ biến thái , đồ lợi dụng.... !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời tôi thức dậy trễ trong căn nhà trọ vì tối qua mãi mê làm ở cái quán Bar đến gần sáng.ko kịp để ăn sáng tôi chạy như điên trên chiếc xe Vesba đời cũ với vận tốc ko thể nhanh hơn 100km/h.

Thật ko thể hiểu được tại sao a2 tôi lại tốt bụng đến mức lại thường mà  tặng lại tôi chiếc xe này đây là dòng xe cho tình nhân đời rũ , rồi tôi điều tra ra mới biết đây là chiếc xe iu quý của Appa và Unma từ thời mới cưới để lại cho ổng mà a e tụi tôi thuộc diện mê tốc độ ko thể chạy chiếc như thế này. Vì thế mà ông anh quý hóa ko muốn nhận nên nói 

- Pa à Yul nó đi học và làm bằng xe buýt ko à con thấy tội em quá nên mới đưa cho nó chạy rồi. 

Các bạn xem chỉ câu nói đó thôi mà ông anh tôi đã lấy lòng được 2 ng' . Họ còn khen ổng biết quan tâm va thương iu em gái chứ đâu biết được ổng đâu thể chở ng' iu minh trên chiếc xe thế này.. Vậy mà họ còn quay sang tôi nói 

- Yul ah' con khỏi phải mua xe nửa cứ chạy chiếc xe này có biết ko ? Phải chạy nó bằng tình iu dành cho pa mẹ. Con mà bán thì đừng nhìn pa mẹ nữa 

Ấy thế tôi cứng họng ko nói lên lời đành ngậm ngùi phải ôm chiếc xe này thôi !!! 

Chắc hôm nay tôi bước ra đường bằng chân trái hay sao mà xui thế  chạy xe được nửa đường thì xe tôi bể bánh đành dắt bộ gần 30p mới có chỗ vá. Chạy tới nơi thì bị quản lý đánh hạng kiểm trừ lương tháng này , lớp tôi dạy thì bị thay ng' khác dạy vì tôi đến trễ . Thật là xui hết biết >< 

Nghĩ không có gì để làm nửa nên tôi pha cho minh ly cafe rồi kiếm gốc nào nghĩ ngơi cho đỡ mệt thì lại bị tên Choi tham ăn nhắn tin qua phòng khác dạy thay vì cậu ta có công việc đột xuất.Nghĩ cũng lạ tên Choi đó dạy về vũ đạo sao kêu tôi qua đó làm gì... ( Bị lừa mà ko biết =>Tội)

Đành uống vội ly cafe rồi đội nón và ôm chai nước đi lên lầu 4 phòng 18 để dạy nhưng đâu ngờ đó là căn phòng của sự lạnh lẽo.... ( sắp gặp được chị là vậy...)

~ You better run run run run ~ 

Bộ điếc hay sao mà vặn nhạc to thế nhỉ ( cũng biết chọn bài ghê ) vừa mới đứng trước cửa đã ngh tiếng nhạc inh tai rồi.. 

Từ từ vặn cửa bước vào các bạn biết tôi thấy gì ko ?

Căn phòng trống ko??? Lại nhỉ có nhạc, có đèn có máy lạnh mà sao ko có ng' 

Lúc đầu tôi cứ nghĩ là cái lớp này đông lắm khoảng chục ng' mà ai ngờ chẵng thấy ai? Tên Choi này dạy cũng hay lắm mà ta ? tôi cũng vài lần thấy cậu ta khoe vũ đạo trong quán bar mà .Nhìn quanh thì thấy cửa tolet đóng, có thế đang trong tolet nên đứng đây chờ .Rồi sao đó tính quay ra ngoài gọi hỏi tên kia là học viên tên tuổi gì để tiện xưng hô thì chai nước trên tay rớt xuống tôi cuối người dặt ly cafe rồi chạy lại lượm rồi ma xui quỷ khiến thế nào tôi mất đà chuối nhuỗi cắm đầu xuống đất thì.....

CẠCH

CỬA TOLET ĐƯỢC MỞ

[ MỘT CON NG' BƯỚC RA....  ]

Cả đời Yuri này chưa lâm vào tình cảnh như thế này....

Tình hình bây giờ như sau 

Vòng tay tôi thì ôm trọn vòng 2 ng' ta mặt thì ngự trì ở....vòng...một... còn  2 chân thì duỗi thẳng  

Ôi cái tư thế thật là... ko còn diễn tả được lời nào luôn cái tư thế chắc suốt đời này tôi cũng ko quên

Vội vàng đứng vậy để còn xin lỗi thì... 

BỐP

-AAAA TÊN DÊ XỒM , Bốp....ĐỒ BIẾN THÁI ,bốp.... ĐỒ LỢI DỤNG AAAAAAA

Thề với các bạn luôn đầy tôi thấy được gương trong phòng tập đang nứt ra.... Rắc....

Đầu óc còn hơi choáng vì cô ta cứ mỗi 1 câu thì một cái đánh... Đánh tới nỗi cái nón tôi đội rơi xuống đất thì đúng lúc cái chân cô ta đưa chân lên nhắm ngay giữa chân tôi mà duỗi thẵng ( trong Yul mem quá mà )  . Cũng may được ông anh dạy cho chút võ + phản xạ tốt = Chụp được cái chân đó rồi tôi cũng quát lên

- Tôi là con GÁI . XIN CÔ BÌNH TĨNH

5s

10s

rồi cứ thế 4 mắt nhìn nhau cùng trào máu họng...

- Cô có thể bỏ chân tôi xuống được ko ?

Quên mất nãy giờ mình cứ cầm chân cô ta sao ??? Tôi đần mặt ra rồi lúng túng nói và gập đầu 90 dù sao khách hàng là thượng đế mà

- Tôi xin lỗi thành thật xin lỗi quý khách mong quý khách bỏ qua thành thật xin lỗi....

Miệng cứ liên thuyên bất tận như thế mà ko biết cô ta đã từ từ ngồi vào cái ghế shopha gần bắt chéo chân rồi lạnh lùng lên tiếng

- TÊN

- Sao cơ...?Cô nói sao ? 

- Tôi hỏi tên 

Cô ta cứ gằn từng chữ rồi nhìn tôi chằm chằm làm tôi cứ muốn toát hết cả mồ hôi..

- Kwon...Y...u..r...i 

Tôi cứ lắp bắp mà nói cứ như đang ngâm cái gì trong miệng 

- Hẹn gặp cô ở phòng quản lý

RẦM

What??? chuyên gì đang diễn ra vậy chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao????????? Tôi ko muốn bị đuổi đâu đây là công việc tôi iu thích mà... Định thần lại rồi vội vàng đuổi theo cô ta

.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro