Ngoại truyện 1 : Những ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay đổi khẩu vị tý nha m.n ! up chuyện đêm khuya ai còn thức điểm danh nào? 

Mong m.n góp ý kiến cho mình tiến bộ hơn dạo này ít c.m quá huhu *lau nước mắt* 

Phần này là lời tâm sự về khoảng thời gian của Seohyun và Yuri quen biết nhau và....  (đọc thì biết nha)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 19 tuổi

 Có trong tay tấm bằng đậu tốt nghiệp loại giỏi về chuyên ngành piano lòng tôi tràn gập tự tin khi bước vào 1 trường Đại học danh giá tổng hợp như Seoul , như 1 giấc mơ trở thành sự thật tôi như đứa trẻ đang bước vào khu trò chơi với nhiều điều mới mẻ ngay trước mắt . Hôm nay được đi tham quan trường trước khi nhập học làm tôi phấn khích cực độ như ngày đầu tiên vào lớp 1 cùng mẹ nhưng giờ đây chỉ mình tôi bước đi trên con đường của mình 1 thiếu nử 18t 

- Chào các tân sv , anh là Lee Youngwa chủ tịch hội sinh viên năm 2 khoa âm nhạc của trường 

- Woa , đẹp trai quá 

- ÔI mình say nắng mấy rồi 

- ....   

Tôi không giống vậy đâu nha , tôi có hoài bão có ước mơ tôi chưa muốn có ban trai khi chưa có sư nghiệp đâu , tôi là người chín chắn ngay thẳng trong chuyện tình cảm cho nên tôi không nhìn sự việc qua đôi mắt mà tôi muốn cảm nhận bằng trái tim của mình hơn . Vì vậy đối với anh chàng này tôi ko có tý cảm giác nào hết 

- Seohyun à 

- Sao ạ...? 

Đang mãi mê ngắm nhìn kiến trúc cổ xưa của một căn phòng trong ngôi trường mà tôi chẵng nghe anh ta nói gì đôi chân cứ đi vô thức mà đi vào đó thì cảm thấy có một lực kéo nhẹ tôi về quay qua thì gặp anh ta mỉm cười và nói 

- E là sv mới ko nên đi vào đó 

- SAo a biết tên e ? 

- À thì.. là bảng tên e đang đeo đó 

-...   Chắc là ít tiếp xúc với người lạ nên khi bắt chuyện vs anh làm tôi nói những câu hỏi thật ngu ngơ biết mình đã hỏi 1 câu ngu ngốc như thế tôi đành mỉm cười để che đi sự xấu hổ của mình mà làm anh thẩn thơ vì nụ cười của tôi 

- anh Youngwa đến điểm tiếp theo thôi

- anh Youngwa

-... Tôi..tôi ra ngay , e theo sát đoàn nha cẩn thận không thì lạc đó 

- e biết rồi, cảm ơn a

Nhẹ gật đầu cảm kích vì lời nhắc nhở của anh ,tôi cảm nhận được sự quan tâm của anh  dành cho mình nhưng tình yêu tôi dành cho âm nhạc vẫn nhiều hơn chuyện yêu đương có lẽ giờ chưa phải lúc.  

Mấy tháng sau  . Ngày tôi rung động 

Sau vài tháng học tập và làm quen cuộc sống nơi đô thị ồn ào tôi đã chọn được căn phòng trọ nhỏ gọn cho riêng tôi và giao thông tiện lợi cho việc đi học bằng xe buýt của mình. Dãy phòng trọ ở đây rất tốt mọi người điều biết quan tâm và chăm sóc cho nhau mỗi khi ai gặp khó khăn cuộc sống sv thật đơn giản và bình dị. Tối t7 mọi người đều tụ tập vui chơi ca hát đa số điều là sv của trường thuộc các ngành học khác nhau của trường . 

Sáng hôm nay tôi nay trễ so với ngày thường vì hôm qua sinh nhật nhỏ cùng phòng có uống ít bia làm đầu óc tôi hơi choáng ván nên bây giờ tôi đã trễ giờ của thầy dạy piano vào tiết sáng hôm nay. Ngồi trên xe buýt mà không khỏi tự trách mình biết ko thể uống mà lại uống nhiều như thế để giờ trễ học làm cho những người xung quanh tưởng tôi không bình thường nửa chứ thật là...  

Chạy nhanh vào trường với tốc độ của ánh sáng mọi thứ cứ vèo vèo qua mắt tôi làm tôi không còn thấy gì ngoài cái phòng 09 cuối hành lang của thầy Philip khó tính và.... 

Bịch  

Ôi cái mông của tôi thật là đau đến tỉnh cả người cú va chạm khá mạnh làm sấp tài liệu của tôi bay tùm lum tôi thì té không thể nào đẹp hơn cũng may hôm nay tôi mặc quần jeans không thì mất mặt lắm nếu mặc váy mà té như thế này , mà hình như cái quần của tôi cũng rách rồi nếu tôi không lầm thì đã nghe 1 cái " Xẹt"  

- cậu không sao chứ ? 

Một giọng nữ trầm khàn vang lên khi tôi đang lắc lắc cái đầu quay quay của mình @@ 

- Cậu không nên chạy nhanh như vậy nếu ko muốn thầy GT bắt

Giọng nói ấy cứ vang lên còn tôi thì xấu hổ chỉ muôn chui vào xó nào mà trốn thôi đã đụng ng' ta mà ko nói xin lỗi được 1 câu chỉ biết nhanh tay nhặt tài liệu lên mà thôi . 

- Xin lỗi

Tôi lý nhí nói mà không thèm nhìn mặt người ta nữa cũng chẵng biết trông cô ta thế nào ? Đang tính đứng dậy thì cảm nhận được sự ấm áp bao phủ lấy vai của mình ấn nhẹ xuống thì tôi mới ngẩng mặt lên nhìn 

- Cậu ngồi yên đi 

Trông cô ta thế nào nhỉ ? Rất chững chạc khuôn mặt v-line hằng mơ ước của các cô gái , đôi mắt màu đen long lanh , sóng mũi cao thẳng tấp và đôi môi hồng đào mọi thứ đều hoàn hảo khi kết hợp với màu da bánh mật quyến rũ... Mình điên thật rồi Seohyun à ?? 

- tôi...trễ giờ... 

Vẫn ngoan cố đứng dậy tôi thật sự không muốn làm thầy Philip thất vọng vì trong mấy tháng qua tôi cũng để lại ấn tượng rất tốt trong lòng thầy không lẽ giờ sụp đỗ hết vì tội ăn chơi quá chén mà ngủ quên tiết thầy sao thầy có thể chấp nhận chuyện đó được ? 

- cậu  muốn gây sự chú ý với cái quần rách chứ

-s...a..o 

Đôi mắt mở to miệng thì ấp úp ko nói được gì vội đưa tay ra phía sau để kiễm tra thì đúng như lời cô ta nói ... Trời ! bây giờ ko chỉ trễ giờ mà có lẽ tôi phải nghỉ tiết của thầy ấy luôn hay ngồi đây tới khi tôi gọi bạn tới cầu cứu. đang quanh quẩn với những ý nghĩ trong đầu thì tôi nghe được tiếng cười 

- hihi trông cậu hốt hoảng quá 

Thề có Chúa tôi thật muốn giết cô ta trông lúc tình cảnh như thế này mà còn cười được sao cũng may giờ này sv vào học nên hành lang này ít người qua lại không  thì tôi phải chuyển trường vì xấu hổ quá . thấy ng' khác gặp khó khăn mà còn cười được còn tôi tức muốn khóc luôn đây

- Nè đừng có mít ướt thế chứ ?

Tôi uất ức quá đang định khóc 1 trận cho đỡ tức thì thấy được cái áo somi đen đỏ size bự giơ ngay mắt mình

- cô bé khoác vào đi tôi không nhìn đâu

Cô ta nói với giọng vừa nói vừa cười thì ai mà chịu nỗi chứ? không nhận thì ko được nhận thì chẳng khác nào mắc nợ người khác mà là 1 người hoàn toàn xa lạ vs mình thật là tình ngang mà lý gian mà

- đừng ngại nửa nhanh đi sắp chuyển tiết rồi

Tí nữa là quên mất tôi mà còn mãi suy nghĩ chắc cả trường này ập ra và xem chuyện vui mất thôi . Quay mặt lại thì cô ta đang xoay lưng về phía tôi nhìn phía sau cũng rất có phong cách chứ , chỉ quần jeans vs áo thun body với giầy thể thao trông cô ta cứ như vận động viên . 

Đứng nhanh lên và quấn chiếc áo somi quanh người che đi cái lỗ ấy tôi nhẹ nhàng lên tiếng 

- Cảm ơn 

- Không có gì đâu cô bé 

- tôi sẽ gửi trả sao , xin lỗi

- này... 

Tôi vội vàng nói nhanh mấy câu để chạy đi cho kịp 2 tiết cuối của thầy Philip nghĩ lại mình cũng thật ngốc chưa hỏi tên tuổi của người ta mà còn nói là sẽ đem trả vậy trả bằng cách nào đây đúng là ngốc thật . Lần đầu tiên ngồi trong lớp thầy Philip mà đầu óc tôi lại không tập trung vào âm nhạc mà nghĩ về 1 người con gái . Chắc cô ta lớn hơn mình phải sửa thành unnie mới đúng phép tắc .  

Gần 3 tuần rồi tôi vẫn chưa tìm được chủ nhân của cái áo cũng như ân nhân của mình để trả , nghĩ cũng lạ thật sao tôi đi quanh cái trường gần 3 tuần này quanh đây mà ko thấy unnie ấy? chẵng lẽ tôi khỏi trã luôn quá mà unnie ấy không cần đòi cái áo này sao trông cái áo này ko rẻ đâu mà mùi hương trên áo cũng thật đặc biệt dù đã giặt giũ nhưng cái mùi nước hoa này vẫn còn thoan thoãn quanh chóp mũi của tôi mỗi khi tôi cầm trên tay . Đang đi ngang qua sân bóng thì  ...

BỤP  

ÔI cái đầu của tôi chưa gì hết thì tôi choáng váng ngồi bịch xuống đất 

- Xin lỗi cậu không sao chứ 

Đang nheo con mắt để định vị được người gây thương tích cho mình thì cái giọng khàn khàn ấy làm tôi nhớ đến 1 người 

- Là unnie 

- Chào cô bé 

- ôi..

Cảm thấy cái đau tê tái khi nhận được nguyên trái bóng rổ làm tôi đứng lên mất thăng bằng mà té tiếp, cứ nghĩ rằng sẽ tiếp đất cái nữa không thì trầy cái đầu gối mấy thì tôi cảm thấy được vòng tay nhẹ nhàng của ai đó đỡ lấy eo tôi và bàn tay ấm áp ấy nắm lấy cánh tay tôi đỡ lấy . Bàn tay tôi còn thấy mát lạnh khi vịnh lấy cánh tay săn chắc của unnie ấy

- Chắc đau lắm nhỉ , cậu ngồi đây đi

Chắc giờ tôi còn nhìn thấy được mấy ông sao đang quay trên đầu mình này , bước chân vô thức lần nửa đi theo chỉ dẫn của unnie ấy ngồi vào cái ghế đá gần đó 

- Ngồi yên đây nha 

ÔI trời cái đầu của tôi ..! sao mỗi lần gặp unnie ấy điều gặp mối nguy hiểm như thế này không lẽ mỗi lần đi đâu tôi phải đội mũ bảo hiểm sao??? Khép nhẹ tôi mắt lại để giảm cơn đau từ đầu mang lại thì cảm nhận được 1 cái mát lạnh từ đầu thật dễ chịu làm sao 

- thấy đỡ hơn chưa cô bé 

- uhm

Ngồi hưởng thụ một lúc thì tôi thấy mọi thứ sao quá im tĩnh rồi mới sực nhớ ra chuyện quan trọng mình cần phải làm nên mở ngay đôi mắt ra thì hình ảnh 1 cô gái mặc quần áo của các vận động viên chơi bóng rổ màu trắng trong rất chất đập vào mắt mình , không rộng thùng thình như những nam nhân hay mặc mà unnie ấy mặc rất gọn gàn và bắt mắt mái tóc thì được cột đuôi gà cao trông rất thanh cao và chuyên nghiệp đang tiến về phía tôi 

- không sao chứ ! unnie xin lỗi vì ném trúng e nha 

- e..không..sao

- Ổn chứ sao mặt đỏ thế này??? 

KHông đỏ làm sao được khi cái tay của unnie ấy trên đầu mình còn xoa xoa nửa trông gần unnie ấy thật cuống hút ng' khác 

- chắc e là sv nắm nhất phải ko? 

- dạ phải . e tên Seohyun chuyên ngành âm nhạc 

- thì ra là vậy . unnie là Kwon Yuri sv năm 2 ngành kinh doanh

- sao..? unnie vào khu âm nhạc làm gì ????

-hjhj bí mật

- Bí mật???

- ừ bí mật

- à e trả unnie cái áo , rất cảm ơn unnie

- cứ tưởng là e ko kiếm được unnie chứ , e cũng giỏi thật

- hjhj kiếm unnie thật là khó  

- xem ra phải cảm ơn trái banh này

Nhìn unnie ấy xoay trái banh trông rất chuyên nghiệp , giờ tôi mới có nhịp nhìn kỹ thì ra là đồng phục bóng rỗ của trường vậy unnie ấy trong đội tuyển của trường sao??? Woa!!! thật ngưỡng mộ

- Này e ko sao chứ...!

- u..hh

Vội tằng hắng lấy lại bình tĩnh khi thấy ánh mắt ấy xoáy thẳng vào mình làm tôi ko khỏi lúng túng . Năm 12 tôi hùng hổ lắm mà đọc cả 1 bài tốt nghiệp trước mấy trăm học sinh mà ko biết ngượng sao giờ lại lúng túng trước đôi mắt ấy như vậy...??? Không lẽ tôi đang rung động chứ...???  

- cũng trễ rồi unnie phải đi đây , chào e Seohyun

- e chào unnie, tạm biệt

- Tạm biệt    

Unnie ấy quay lưng bước đi nhìn theo dáng lưng ấy trông thật vững vàng trên đường cộng thêm chút ánh chiều vàng làm cho bức tranh đó đẹp 1 cách huyền ảo như mơ , đây quả là 1 món quà của tạo quá ban cho mình sao?? Tự mỉm cười với chính mình khi nhận ra rằng mình đã và đang yêu từ khi nào vậy???

 Như thói quen thì mỗi khi tan tiết buổi trưa thì tôi ra cantin ăn vội vài thứ cho no bụng rồi vào thư viện đọc sách tới chiều, sau đó thì về nhưng từ khi gặp unnie ấy ở sân banh thì tôi thay đổi thói quen này thay vì ngồi trong thư viện thì tôi chọn cho mình 1 góc dưới tán cây đối diện sân bóng mà đọc sách .

Thật ko thể hiểu sao tôi lại thay đổi như vậy từ lúc tôi gặp unnie ấy sau đó tôi có kể lại cho bạn cùng phòng nghe trừ chuyện tôi rách quần thì tôi mới biết được unnie ấy là người nổi tiếng như thế nào . SAu 1 thời gian tám chuyện vu vơ tôi cũng ko thích đi điều tra ng' khác như thế nhưng sao đối với unnie ấy là 1 ngoại lệ thì cũng có ít thông tin : Chuyên ngành của unnie ấy là kinh doanh bảng điểm lúc nào cũng cao ngất ngưỡng ,là đội trưởng đôi bóng rỗ của trường nghe nói nhờ unnie ấy mà trường mới vô địch sau 7 năm xếp hạng 3 , ngoài ra unnie ấy là hướng dẫn viên dạy Yoga cho trung tâm Cali nổi tiếng nhất Seoul này , mọi người nói unnie ấy còn tính học lên cao học còn về chuyện tình cảm và gia đình thì ko ai rõ chỉ biết cả khối kinh doanh nam lẫn nữ chết mê unnie ấy . 

Lũ bạn tôi cũng rất tò mò sao tôi có thể gặp và nói chuyện được unnie ấy vì ngoài bạn bè trong 1 nhóm và đồng đội  thì unnie rất ít giao tiếp vs mọi người , lúc thi người ta hỏi bài còn ko thèm chỉ huống chi là là nói chuyện xã giao vì thế cũng ko it người ghét unnie ấy . Đôi khi tôi cũng nghe những điều ko hay về unnie ấy như : có lót tiền để được nhà trường ưu tiên miễn đến lớp , không phải đi tình nguyện xanh vì có công đóng góp vào thể thao trường vv.... rất nhiều lời đồn thổi về unnie ấy cứ ve vãng từ khi tôi đi tìm hiểu về unnie ấy 

- Nè ko lo học di nghĩ gì vậy ?? 

-...un...nie... 

- sao ngạc nhiên vậy ? 

-..dau...có

- còn nói không ? e ko biết cách nói dối đâu Seohyun 

- e... 

- để unnie đoán xem , đang nghĩ về unnie sao ? 

-h...ả??? sao cơ 

-vậy là đoán đúng rồi 

-e... 

Tôi cá là mặt tôi giờ chắc ko thua gì quả cà chua đâu nhỉ? Unnie ấy có giác quan thứ 6 sao mà đoán trúng tim đen tôi vậy nè.. làm tôi cứng họng ko nói gì được . Thật ra là unnie ấy cũng thấy tôi mấy tuần này rồi tôi cũng ko hiểu sao unnie ấy tự nhiên 1 cách kỳ lạ , cứ mỗi lần nhìn thấy tôi ngồi đây là sau khi tập bóng xong unnie ấy lại chỗ tôi ngồi mà lau mồ hôi uống nước rồi ngồi nói chuyện vu vơ về chuyện học về cuộc sống cũng như những người bạn thân với nhau . Khác hẳn vs lời đồn tôi thấy unnie ấy rất cởi mở và hòa đồng đâu giống vs mọi lời đồn đâu ??  

- chắc e nghĩ về chuyện tình cảm của unnie phải ko? 

Tôi ko nói được gì chỉ biết cuối đầu mà gật thôi .sau hôm nay tôi gan thế ko biết nửa , chắc có lẽ đã quen với unnie ấy mấy tháng nên cả gan hỏi mà hỏi xong thì cảm thấy rất hối hận lỡ unnie ấy nghĩ mình như bao ng' khác tiếp cận để moi móc thông tin thôi thì mình đã mất đi 1 ng' bạn đúng nghĩa rồi...! 

- Hazzi 

Nghe được tiếng thở dài từ unnie ấy tôi vội minh oan cho bản thân

- unnie ko nói e ko sao đâu , e xin lỗi vì đã nhiều chuyện

-unnie hiểu 

- e... 

- thật ra unnie ko thích con trai 

RẦM 

tôi có thể nghe được tiếng sét ngang tai vậy là lời đồn của unnie ấy là sự thật sao??? Thật ko thể tin được một cô gái như unnie ấy là niềm ước mơ của nam nhi cả đất nước này mà unnie ấy ko thích sao ??? Nói ra thì tôi ko phân biệt gì hết chỉ là ngạc nhiên khi nhận lấy cứ sốc từ chính unnie ấy nói ra thôi

- e ko sợ unnie chứ

- không đâu . e rất quý unnie

Lấy lại bình tĩnh tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy trả lời để unnie ấy có thể tin tưởng mình ko nhu những người khác . Tôi thật sự rất quý unnie ấy , dù mấy tháng quen biết nhau thôi nhưng unnie ấy đã cho tôi ko ít lời khuyên rất hay trong cuộc sống còn giúp tôi hoàn thành bài luận 1 cách suất xắc nửa ko thể phủ nhận tài năng của unnie ấy rất giỏi mà phải nhìn nhận 1 cách thấu đáo hơn . Phải cảm nhận bằng trái tim mình ! Và tôi sẽ nhìn unnie ấy với 1 con mắt khác mọi người

- e sẽ ko nói với ai đâu

- unnie biết mà . Chúng ta về thôi Seohyun

Unnie ấy đứng lên giơ tay đỡ tôi đứng  dậy rồi tiện tay cầm luôn túi của tôi hành động ấy thật galang ko kém cách mày râu đâu nhìn theo 1 góc cạnh khác nếu unnie ấy là 1 ng' đàn ông thì ko biết có bao nhiu ng' phụ nữ nguyện chết vì unnie ấy ? Ko biết trong đó có tôi ko??? Tự mỉm cười 1 cách ngu ngốc khi nhận ra mình đang đi sai hướng nhưng hướng đi này mang lại 1 cảm giác rất khác trong tôi ....

TBC.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro